Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thế giới chỉ toàn là robot chúng giết tất cả con người chiếm lấy hành tinh của loài người nhưng ở trong những con robot đó có một con hoàn toàn khác với chúng. Nó bảo vệ con người khỏi mọi nguy hiểm, dù có bị con người xua đuổi đi nữa nó vẫn bảo vệ con người.

Con robot này như có trái tim con người vậy nó có trái tim cảm xúc của con người nói đúng hơn là một vật thí nghiệm do những con robot nó tạo ra, nữa người nữa robot. Trong trận chiến giữa con người và robot nó đã chọn theo phe con người để chiến đấu với những con robot ấy, trận chiến kết thúc nó kiệt sức hư hỏng toàn bộ mái móc trong cơ thể nó.

Nó mặc kệ nó bị hư hỏng thể nào, con người đang chạy đến chỗ nó trên gương mặt họ như có gì sáng lấp lánh vậy. Họ đến ôm lấy nó vào lòng, giây phút cuối cùng nó đã nghe được lời cuối cùng nó muốn nghe nhất " Về nhà thôi "

Nó nhắm nghiền đôi mắt lại hơi thở không còn nữa. Nó thật đúng đắn khi giúp đỡ con người

Trước mắt nó là bóng đêm vô tận không biết bao lâu có một ánh sáng chiếu rọi bóng đêm ấy, ánh sáng ấm áp ấy thật giống con người. Nó cơ hồ không biết gì mà bị ánh sáng đó kéo đi.

Từ trong bóng đêm nó lần nữa thấy được ánh sáng, vì nó là nữa người nữa robot nó không hề có cảm giác đau hay thứ gì cả. Nó một lần mong ước được làm con người hoàn chỉnh không phải một con robot không có trái tim mà sát hại con người chiếm lấy trái đất này.

Nó cơ hồ nghe thấy được gì đó.

" Hãy sống tốt nhé "

Một câu nói làm nó nhớ mãi.

Nó mất dần ý thức lẫn nữa nó tỉnh dậy là trong một căn phòng trắng, ở đây màu trắng như căn phòng giam nó vậy không chần chừ nó phóng xuống giường làm cho kim tiêm chuyền nước biển đâm sâu vào tay, nó như cảm nhận được đau đớn mà nhíu mày lại.

Máu từ tay nó chảy ra, cánh cửa phòng mở ra hai người à không một người một mèo nhìn thấy cảnh trước mắt thì kinh sợ một phen.

" No...Nobita con không thể xuống giường" người phụ nữ trung niên hoảng sợ chạy đến chỗ nó khi nhìn thấy nó tỉnh lại.

Hành động tiếp theo làm cho người phụ nữ trung niên phải kinh sợ lần nữa, nó trực tiếp rút cái thứ ghim vào người mình dù nó cảm nhận cảm giác đau rõ ràng như thế nào nhưng nó không thể đứng yên ở đây được.

Nó chạy đến cửa sổ đang mở kia mèo máy thấy hành động định nhảy xuống của nó thì lập tức chạy đến kiềm nó lại.

" NOBITA CẬU BÌNH TĨNH LẠI MÌNH LÀ DORAEMON ĐÂY" Doraemon kinh sợ hét lớn nói với nó, nhưng nó không nghe nó phản kháng lại muốn đẩy Doraemon ra một chút nữa là đẩy ra được thì.

" Doraemon có chuyện gì vậy?" Giọng nói mạnh mẽ từ cửa nói vọng vào Doraemon nghe thấy thì nói lớn:" JAIAN MAU GIÚP TỚ GIỮ NOBITA LẠI" Jaian nhanh chóng đến giữ nó lại lúc mạnh nó không thể nào thoát ra được.

Nó bị người khác giữ lại càng phản khán kịch liệt hơn nữa miệng nó bỗng phát ra âm thanh:" B...bỏ r..a.. lũ...xấ...u...x..a" mọi người trong phòng vì lời nói của nó là ngạc nhiên không thôi, Doraemon nhìn nó nói:" Nobita ở đây không ai là người xấu cả tay cậu đang chảy máu cậu biết không" thanh âm tức giận của Doraemon.

Nó vẫn không chịu yên nghe người khác nói, bây giờ trong đầu nó luôn hiện ra những trận chiến giữa người và robot máu bắn tung tóe những tiếng kêu sợ hãi cũng với tiếng nói máy móc của những con robot.

Nó lại khán cự mảnh liệt hét lớn:" CÚT RA GAHH..." bất chợt nó ngất đi, máu chảy lên láng ở dưới sàn nhà.

Bà Tamako hoảng sợ ngất xỉu mai mắn có người đã đỡ bà. Suneo đã đỡ bà Tamako lại sofa gần đó.

" Các cậu có chuyện gì?" Suneo lo lắng hỏi khi nhìn thấy máu ở trên sàn nhà thì giật mình quay đầu:" Shizuka mau gọi bác sĩ đến đây!!"

" Đ... Được tớ đi ngay" cô bạn mái tóc hai bím hoảng hốt chạy đi.

Một người nữa ở đằng sau đi đến nhìn thấy cảnh trước mắt thì nhanh chóng lại bế nó lên giường.

" Dekisugi cậu đang làm gì vậy?" Jaian

" Chúng ta cần phải cầm máu cho cậu ấy cho đến khi bác sĩ đến" Dekisugi giải thích anh cầm tay nó lên lau đi những vết máu trên cánh tay rồi băng bó cẩn thận, băng bó xong Dekisugi đưa mắt nhìn Doraemon nói:" Đã xảy ra chuyện gì mà cậu ấy lại thành như vậy?"

Doraemon giọng không biết vì sao:" Mình và mẹ đến để thăm cậu ấy thì thấy cậu ấy đã tỉnh và hước ra khỏi giường, mẹ rất vui mừng khi thấy cậu ấy tỉnh nhưng Nobita lại chạy thẳng ra ngoài cửa sổ muốn nhảy xuống. Mình cố gắng ngăn lại và các cậu cũng biết"

Jaian nhìn máu trên sàn:" Nobita nhảy ra cửa sổ?" Jaian đi đến nhìn cửa sổ có kích cỡ một người trưởng thành kia nói:" Đây là tầng 3 nhảy xuống có khác gì tự xác?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro