Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên căn phòng của cô tràn ngập tiếng cười không khí vui vẻ.

Cô bỗng đưa ra đề nghị:" Chúng ta làm bánh không?" Mọi người đồng loạt gật đầu bây giờ cũng rảnh nên làm bánh và bữa tối luôn cũng không sao!!

Cho nên năm con người đi đến siêu thị mua đồ ăn cho bữa tối và nguyên liệu làm bánh để ăn, trong siêu thị rất nhiều người nhưng nó to nên việc duy chuyển khá dễ dàng.

Cậu cứ nhìn xung quanh không dứt có những thứ là cậu chưa từng thấy qua, cậu quầy nào cũng đến mà xem vì cái tính tò mò. Năm người đi mua những thứ đã ghi ra từ trước, Shizuka khá quen thuộc với siêu thị nên rất nhanh đã mua được đồ.

Còn thiếu vài thứ nên cô đã như một vị thần mà đi mua nó, khi nhóm cô đang vui vẻ mua đồ thì không biết bao nhiêu cặp mắt nhìn bọn họ trẻ con người lớn ai ai cũng phải nhìn lấy nhìn nể một cái.

Mấy bà mẹ không hẹn mà cùng nghĩ con nhà ai mà vừa đẹp vừa ngoan vậy không biết!! Đó là tiếng lòng của những người mẹ yêu quý.

Dekisugi đi bên Nobita luôn quan sát cậu để cậu không bị lạc, nói về định hướng thì Nobita cậu rất dễ đi lạc nên phải có ai đó để mắt đến không thì vừa mới đưa mắt qua chỗ khác thì cậu đã biến mất như một vị thần. Không để lại một thứ gì cả.

Đến quầy thu ngân để tính tiền xong rồi trở về nhà Shizuka để nấu nướng, vào bếp đặt những thứ đã mua trên bàn. Bốn con người bắt tay vào làm việc nấu nướng còn mình cậu bơ vơ ngồi trên ghế, cậu có chút giận vì sao cậu lại không thể nấu chứ!!!

Cậu bĩu môi ôm bé gấu bông vào lòng ra khỏi phòng bếp thì nhìn thấy bà Michiko đang đứng trước cửa phòng bếp nhìn bên trong, cậu đưa đôi mắt long lanh nhìn bà nói:" Cô ơi!!" Bà Michiko giật mình vì cậu gọi mình.

Bà nhìn cậu nói:" Sao vậy Nobita?" Cậu mỉm cười nhìn bà:" Cô có thể nói chuyện với con không ạ" bà nhìn nụ cười tỏa sáng của cậu thì mỉm cười gật đầu dẫn cậu đến phòng khách.

Ngồi trên ghế cậu nhìn bà Michiko có chút suy ngẫm nói:" Cô Michiko, cô không làm lành với Shizuka sao?" Nghe câu hỏi của cậu thì bà giật mình nhìn cậu.

" Cô Michiko bây giờ cô không nói ra những gì trong mình thì cô đợi đến bao giờ đây?" Cậu đưa mắt nhìn cô, Bà Michiko rũ mắt khi nghe những gì cậu nói.

" Shizuka cậu ấy đã trải qua những thứ không tốt đẹp gì, cô biết đúng không những gì mà cậu ấy đã trải qua khi ở môi trường mới!!" Cậu bình tĩnh nói khác với thường ngày cậu bây giờ lại chửng chạc làm cho người ta phải kinh ngạc.

" Cô không thể..con bé..." Bà Michiko khó mở lời.

" Thời gian, cô đừng để nó trôi qua mà hối hận" Cậu đứng dậy đi khỏi phòng khách để lại Michiko đang đắn đo những lời cậu nói.

Cậu bước ra khỏi phòng thì đi đến phòng bếp nhìn mọi người làm bánh, cậu chạy đến nói:" Tớ cũng muốn làm, cho tớ làm đi" cậu để bé gấu bông qua một bên đến bên cạnh Dekisugi nói.

Dekisugi nhìn cậu đang như em bé đòi đồ chơi thế kia thì cười nói:" Cậu đi rửa tay rồi đến đây tớ chỉ cậu làm" Nobita cười chạy đi rửa tay xong đến chỗ Dekisugi.

Cục bột trên bàn, bây giờ chỉ cần nặng hình là xong thôi, cậu chăm chú nghe và làm những gì mà Dekisugi chỉ. Dekisugi ở phía sau cậu như ôm trọn cậu vào trong lòng, cậu lo làm bánh nên không để ý tư thế hai người ái muội đến nhường nào.

Xong xuôi đã làm xong đến cục bột được nhào, bây giờ cho bánh vào lò vi sóng và chuẩn bị bữa tối thôi. Nhưng trước khi chuẩn bị Bà Michiko đã đến gọi Shizuka đi.

Trong bếp chỉ còn lại bốn người con trai, cậu ở ghế ngồi nhìn ba người đang cắt lát các thứ. Còn bên Shizuka thì ở trong một căn phòng bà Michiko nhìn con gái mình đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, bà cảm thấy có lỗi với đứa con gái yêu quý của mình bà hối hận những gì đã làm với cô.

" Shizuka con hay tha lỗi cho mẹ, mẹ xin lỗi vì đã làm những chuyện đó với con, mẹ xin lỗi" Bà Michiko nghẹn ngào nói với cô, cô nhìn mẹ mình ngạc nhiên hiện trên đôi mắt của cô.

Lời xin lỗi này cô đã chờ chờ năm năm cuối cùng cô đã nhận được lời xin lỗi từ bà.

Mẹ à, mẹ không biết đâu lúc đó môi trường mới mà mẹ đưa con đến đó. Con đã trải qua những thứ gì đâu, lúc đó con không có gì để phản khán. Con không khác gì kẻ sâu bọ trong mắt người khác bởi vì tính cách này của mình, mẹ biết không lúc đó con đã từng nghĩ đến cái chết của bản thân sẽ như thế nào khi mình tự xác.

Bị người khác chà đạp đến mức sống cũng không được chết cũng không xong, con lúc đó rất muốn chết đi không muốn tồn tại trên thế giới này nữa đó mẹ à, mẹ biết không người cứu con ra khỏi bóng tối trong tim con là Nobita cậu ấy đã đến và cho con ánh sáng của cậu ấy. Cậu ấy soi sáng trái tim con.

Khi trên con đường về nhà một mình khi đó mẹ bận việc, trên đường con đã bị các bạn nữ cùng lớp bắt nạt và đánh con người cứu con không ai khác là Nobita cậu ấy như mặt trời vậy soi sáng mọi nơi tối tăm để chúng có thể tỏa sáng.

Con lúc đó đã tìm được ánh sáng của đời mình, ánh sáng soi sáng con đường của con.

Hốc mắt của cô cay cay, nước mắt rơi xuống gò má của cô:" Mẹ" cô nức nở gọi mẹ, từ mẹ này bà Michiko rất lâu rồi không nghe thấy bà đến ôm lấy cô.

" Mẹ xin lỗi, xin lỗi con Shizuka" Bà ôm lấy cô khóc.

Khúc mắt của hai người như biến mất. Hai mẹ con khôi phục tâm tình thì vào bếp, vừa vào thì bà Michiko đã thấy cậu nhìn mình cười.

Bà cũng cười lại với cậu. Shizuka đã đến phụ nấu bữa tối với nhóm Jaian trong bếp, bà Michiko đến bên cạnh cậu thật lòng nói:" Cám ơn cháu Nobita, cám ơn những gì mà còn đã nói với cô" cậu không nói gì chỉ mỉm cười.

Bà Michiko đã giải được khúc mắt trong lòng thì tâm trạng vui vẻ lên.

Cuối cùng bữa tối cũng xong( đã xin phép gia đình ở lại nhà Shizuka ăn tối) bữa cơm ấm áp biết bao, giữa Shizuka và mẹ mình không còn ranh giới làm cho lòng cậu vui lây.

Trong suốt bữa cơm luôn cười vui vẻ, Dekisugi bên cạnh nhìn cậu cứ cười suốt chắc hẳn có chuyện gì vui cậu mới cười như vậy.

Ăn xong ai về nhà nấy, Jaian và Suneo cùng đường nên đi chung. Dekisugi và Nobita cùng đường nên anh dẫn cậu về nhà, không mai thì cậu lạc mất thì lại mang tâm trạng thấp thỏm đi tìm.

Đưa cậu về nhà an toàn anh cũng trở về nhà của mình.

Đừng quên ngày mai có bài kiểm tra 1 tiết đấy nhá !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro