Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cầm hộp sữa chua trên tay trở lại nơi ăn trưa lúc nãy, trên đường cậu luôn nghe thấy giọng nói bí ẩn đó nó cứ liên tục vang lên làm cho cậu bị ảnh hưởng.

Dekisugi thấy Nobita đi lâu không trở lại thì đi tìm trên đường thấy cậu đang trở về thì cỗi lo lắng biến mất, nhìn Nobita trở về nhưng ánh mắt không vui tươi trong sáng như trước nữa thay vào đó là ánh mắt mơ hồ điều này làm cho Dekisugi như muốn nổ tung.

Anh chạy đến bên Nobita nắm lấy vai cậu lay lay nói:" Nobita cậu nghe tớ nói gì không!! NOBITA" anh hoảng hốt mà gọi cậu, cậu giật mình nhìn anh đôi mắt to tròn nhìn anh nói:" Dekisugi cậu làm gì ở đây vậy" Nghe âm thanh trong trẻo của cậu làm cho Dekisugi bình ổn trở lại.

Anh nhìn cậu nói:" Đi thôi, chúng ta trở về nhà" nói xong thì nắm tay cậu theo sao, nhóm Jaian đã đứng ở trước thư viện và rất nhiều học sinh vây quanh chụp hình bọn họ.

Khuôn mặt lạnh lùng chớ ai lại gần của 3 người Shizuka, Jaian, Suneo khi nhìn thấy Nobita từ xa đi đến thì lập tức xoay 180° mà nhìn cậu cười tươi.

Những học sinh vây quanh nhìn ba người bọn họ thay đổi một cách chóng mặt thì quay lại nhìn xem đó là ai nhân vật nào làm cho họ thay đổi một cách chóng mặt đến vậy.

Khi họ nhìn thấy Dekisugi thì hét ầm lên, người trong thư viện phải giật mình vì tiếng hét của học sinh bên ngoài.

Trời ơi là học thần kìa!!! Đây là lần đầu nhìn gần học thần như vậy đó!! Quá đẹp trai!!

Đó là tiếng lòng của mấy học sinh nữ.

Không ai để ý đến cậu khi Jaian đi đến tách cậu và anh ra, Jaian nhìn Dekisugi nói chỉ hai người nghe:" Cậu nên bình tĩnh lại thì hơn" khuôn mặt của Dekisugi cũng trở nên dễ chịu hơn khi nghe lời của Jaian lúc nãy.

" Này!! Cậu lần sao không được đi như vậy biết không hả?!" Jaian nhìn Nobita có chút trách móc nói nhưng đa phần là quan tâm đến cậu. Cậu nhìn Jaian gật đầu cười cười.

Nhìn thấy nụ cười của cậu làm Jaian không thể nói gì hơn ai nỡ trách móc một tiểu thiên sứ như vậy cơ chứ!! Tôi chịu thua!!.

Jaian nắm lấy tay Nobita nói:" Đi thôi lên xe" hắn đưa mắt nhìn Dekisugi nói:" Cậu cũng nhanh lên đi".

Cả năm người lên xe rồi đi về, để lại những khuôn mặt ngáo ngơ của mấy bạn nữ ở trước thư viện.

Bây giờ là 14 giờ trưa còn chút thời gian nên Shizuka đã rủ mọi người sau nhà mình chơi và ăn chút bánh nướng, bà Minamoto Michiko [ có thể gọi là Michika ] ( là mẹ của Minamoto Shizuka).

Bà Michiko vui vẻ chào đón mấy vị khách nhí của con gái mình, bà xuống bếp mang thức uống và bánh trái lên phòng Shizuka.

Phòng Shizuka chủ yếu là màu hồng và màu trắng đen sen nhau căn phòng rất lớn chứa 5 người không thành vấn đề cách bài trí gọn gàn, những con gấu bông được đặt trên kệ ngay ngắn nếu quan sát kĩ thì thấy những con gấu bông ấy là cô mua hồi mấy hôm trước cùng với Nobita.

Nobita nhìn căn phòng có chút quen mắt nhìn lại con gấu bông đang ở trên kệ mà mình từng ôm, cậu nhìn nó chằm chằm Shizuka nhìn thấy cậu như vậy liền lấy nó xuống cho cậu ôm. Cậu cười híp mắt ôm con gấu bông vào lòng, mọi người nhìn hành động này của cậu xem chút nữa là máu mũi tuông trào.

Shizuka nhanh chóng lấy máy chụp ảnh, chụp lại khoảng khách dễ thương của cậu nhanh chóng Dekisugi cũng chụp được ảnh của cậu.

Bà Michiko bưng nước và bánh trái lên phòng đứng trước cửa phòng đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của mấy đứa nhỏ ở bên trong, cánh cửa không được đóng chặt nên bà có thể nhìn thấy bên trong từ khe hở. Nhìn thấy Shizuka con gái mình vui vẻ mà cười đùa với cậu con trai nhỏ nhắn dễ thương kia, bà cũng vui vẻ theo.

Cốc cốc cốc

Bà mở cửa đi vào đem bánh trái vào, Shizuka đang bận chụp hình của Nobita thì bà vào xém chút nữa là rơi máy ảnh. Cậu ngồi một bên ôm gấu bông nhìn bà Michiko cười cười, bà nhìn thấy cậu cười với mình cũng ôn hòa mà cười lại.

Shizuka nhìn nước uống có một ly sữa chua thì đưa cho Nobita, cậu nhận lấy nó hai mắt sáng lên cười hí hửng mà uống ngon lành. Có một ít sữa chua dính trên mép môi cậu thì tách tách tách được chụp lại bởi Shizuka, cô lấy khăn giấy đưa cho Dekisugi lao khoé miệng cho cậu.

Cô vui cười mà không biết bà Michiko đang nhìn cô, bà lặng lẽ rời đi.

Đi ra khỏi phòng xuống nhà dưới, bà không thể tin vào mắt mình con gái bà con gái mà bà yêu quý có thể cười vui vẻ đến như vậy bà rất hạnh phúc.

Khi còn nhỏ Shizuka cô đã rất lạnh lùng không tiếp xúc nhiều trừ nhóm Jaian đối với bật phụ huynh đó là điều đáng lo ngại, khi đó bà Michiko đã đưa ra một lựa chọn không hề sáng suốt mà chuyển nhà đi đến nơi khác cách biệt với thành phố đang sống này.

Lúc đó bà cứ nghĩ ở ngôi trường môi trường khác hay thậm chí là bạn bè mới chắc chắn Shizuka sẽ tốt hơn nhưng không như bà nghĩ, Shizuka đã không thích ứng được với môi trường và bạn bè. Cô không nói một lời nào ở trên lớp kể cả khi giáo viên có hỏi cô những gì đi chăng nữa.

Bà Michiko bây giờ mới nhận ra vấn đề bà đã lập tức trở về căn nhà cũ lúc đó bà để cho Shizuka chơi cùng nhóm Jaian, bà đã vô tình rạch ranh giới đối với con gái yêu quý của mình.

Lúc đó bà thiếu suy nghĩ chỉ để thỏa mãn cái gọi bà tình mẹ của mình mà làm cho Shizuka trở nên khác thường, lúc đó Shizuka đã tuyệt vọng như thế nào đau khổ như thế nào khi rời xa bạn bè những người bạn duy nhất mà cô chỉ có thể là chính mình khi ở bên họ. Lúc đó cô như bị bóng tối bao trùm khi cô nhìn thấy cậu đang đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình trên môi nở nụ cười với cô lúc đó bỗng tối trong tim cô đã biến mất, cô thật mai mắn khi cậu đã đến bên cô cứu cô thoát khỏi cái bóng tối ấy.

Cô thật mai mắn khi được gặp cậu.

Nhưng bây giờ giữa Shizuka và bà Michiko đang còn vướng bận những thứ ở quá khứ.

Bà Michiko giá như lúc đó bà không làm vậy với cô, giá như bà không thiếu suy nghĩ mà đem cô đi, giá như lúc đó bà hiểu được cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro