Yêu Thầm ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn đã chốt hạ xong cùng nhau cười đùa trên đường về như hồi còn học tiểu học, lại tới ngã rẽ tất cả vãy tay tạm biệt nhau.

Buổi chiều Nobita hấp tấp chọn quần áo và lấy cả keo vuốt tóc của ông Nobi ngồi trước gương lẩm bẩm: "Có cả Dekisugi đi chung Shizuka sẽ lại không quan tâm tới mình cho mà xem."

Sau giờ ba mươi phút tối, bất ngờ rằng Dekisugi không cùng đường với cậu, lại chạy đến trước của nhà đợi cậu cùng đi. Trên đường đi tới nhà Shizuka, Nobita có hỏi vì sao cậu ấy lại lặn lội từ nhà tới tận đây, nhưng không nhận được câu trả lời. "Dekisugi hôm nay có chút kỳ lạ hay là do không khỏe." Nobita nghĩ trong lòng.

Nhóc bốn mắt tiến tới dùng tay áp lên trán đo nhiệt độ của Dekisugi: "Không có nóng mà!"

Dekisugi bắt lấy cánh tay đặt trên trán mình, nắm thật chặt: "Đừng đi đến nhà Minamoto nữa, tớ không thích nhìn cậu đến đó, không thích một chút nào. Nói rồi Dekisugi nắm cánh tay nhóc bốn mắt dứt khoát kéo đi..."

Nobita ngơ ngác bị kéo tới góc tối không có ánh đèn đường, cậu định bụng hỏi "Dekisugi hôm nay có chuyện gì không vui sao? Ngay cả tên Shizuka mà cậu ấy cũng chỉ gọi bằng Minamoto."

Chưa kịp mở lời, một đôi môi ấp áp ướt át đã tiến tới chạm vào miệng cậu, một sự sợ hãi tột cùng ở trong đầu sống dậy lan tỏa ra toàn thân. Nhóc bốn mắt  vùng dậy đẩy Dekisugi ra xong quay đầu chạy mất, tất nhiên cậu không có mặt mũi nào đến nhà Shizuka để gặp lại cái người đã lấy đi nụ hôn đầu của mình. Cậu chạy về nhà sợ hãi trằn trọc cả đêm nhưng tới khuya cậu lại ngủ quên.

Ngày hôm sau Nobita thấp thỏm đi đến lớp cậu cố tình đi trễ hơn thường ngày, để tránh đụng mặt Dekisugi. Nhưng mà thật vô nghĩa vì hai người học cùng lớp ngồi cùng bàn. Khi ngồi vào bàn Dekisugi vẫn mỉm cười chào cậu như thường lệ, nhưng lần này Nobita không dám trả lời cậu chỉ cần nhìn thấy gương mặt đó, liền nhớ tới cái hôn tới tối hôm qua.

Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả hai người, đến giờ giải lao Nobita mới thở được vì tránh đụng mặt Dekisugi nên cậu đã mua bánh Dorayaki rồi mang vào nhà kho đựng dụng cụ cho tiết thể chất ngồi ăn. Dekisugi đã đi theo Nobita từ canteen, trước khi bước vào phòng dụng cụ. Dekisugi đã dứt khoát kéo cái cà vạt trên đồng phục mình ra, đây là cách duy nhất có thể giữ cậu ấy lại để bày tỏ. Nobita đang trầm ngâm vừa ăn bánh vừa thất thần, một cánh tay từ phía sau ôm lấy cậu.

Bàn tay cầm bánh dorayaki và bàn tay chống cằm đã bị một thứ gì đó trói lại với nhau. Dekisugi làm việc này vừa nhanh vừa thuần thục cứ như cậu ta đã luyện nó từ lâu.
Nobita hốt hoảng hét toáng lên: "Ahhh... cái quái gì vậy?"

Dekisugi đè Nobita xuống sàn nhà lạnh lẽo, nói thì thầm bên tai cậu: "Cậu mà cứ hét lên, sẽ gọi mọi người tới đó, lúc nãy tớ có thấy một nhóm nữ sinh nói sẽ tới đây lấy vài thứ."

Nobita đỡ căng thẳng khi nghe thấy giọng là của Dekisugi: "Cậu lại muốn làm gì thế? đừng đùa như vậy nữa chúng ta điều là con trai mà."

Dekisugi mỉm cười: "Con trai thì đã làm sao? Tớ từng nghe một họa sĩ nào đó nói, nam nữ không quan trọng. Thứ mà chúng ta cần quan tâm lúc này là cảm giác."

Nói rồi Dekisugi cắn nhẹ vào yếu hầu nhô lên của Nobita, nụ hôn đó cứ lần mò mà đi xuống. Từng nút áo đồng phục được mở ra, chiếc áo lót mỏng của nam được vén lên....

Hai điểm hồng nhẹ trên ngực lộ ra, đôi mắt của người phía trên nóng rực. Dekisugi không nhịn được nữa đưa đầu lưỡi ra nếm thử thứ hồng hào đáng yêu ấy. Nobita co người, vừa sợ hãi vừa bị kích thích dữ dội, bộ phận nhạy cảm ở ngực chưa từng có ai chạm vào, huống chi là đôi môi mềm mại và cái lưỡi cứ lướt qua lướt lại khiêu khích.

Dekisugi đưa tay sờ xuống phía dưới, đũng quần của Nobita đã nhô lên. Lần này Dekisugi không dịu dàng đùa bỡn nữa, Nobita bị chạm tới nơi không an toàn liền đạp chân vùng vẫy, muốn đạp người phía trên ra để chạy thoát.
Nhưng Nobita làm gì có đủ sức đẩy một kẻ ngày nào cũng chơi thể thao như con sói kia.

Dekisugi hiểu rõ ý đồ của Nobita nên đã dùng luôn chiếc cà vạt còn lại, tất nhiên cái cà vạt kia là của người đang khổ sở vùng vẫy phía dưới thân mình. Chiếc quần lót cuối cùng đã bị cởi ra, Nobita nhỏ đang ngóc đầu oai hùng. Dekisugi mỉm cười thích thú dùng tay chỉ vào Nobita nhỏ kia: "Cậu xem này xem cơ thể cậu không từ chối tớ, trong lòng cậu chắc chắn có tớ, chỉ là cậu chưa nhìn ra mà thôi, để tớ giúp cậu và nó dễ chịu."

Hành động tiếp theo của cậu ta làm nhóc bốn mắt cố gắng lật người lại, câu ta là đang muốn ngậm lấy Nobita nhỏ. Nhưng nhóc bốn mắt đã chậm hơn Dekisugi một nhịp, Nobita nhắm mắt lại không muốn nhìn vào cảnh tượng đáng sợ này, cậu ta đang ngậm và còn nhả ra nuốt vào hết sức "D** mỹ."
Tiếng rên khẽ vẫn không thể nào giấu được của nhóc bốn mắt làm Dekisugi hưng phấn mà cắn mút mạnh hơn.

"Dừng! dừng lại.... nhả ra đi sắp rồi."vừa nói Nobita vừa ưỡn người rên rỉ. Sau khi làm xong chuyện xấu hổ cả hai chỉnh lại đồng phục, nhưng Nobita nước mắt lưng tròng, trầm mặt im lặng mà rời đi...

Từ hôm đó, cả hai điều ngầm đồng ý không nhắc tới chuyện kia, cũng không còn nói chuyện cùng nhau nữa cho đến một hôm. Bọn tóc vàng đã mất tích không gây chuyện với Dekisugi rất lâu, nhưng không bọn nó hôm nay lại ở trong góc hẻm đợi cậu. Thằng tóc vàng liên tục dùng ống tuýp đánh vào người Dekisugi. Nhóc bốn mắt  nhìn thấy nghe thấy tất cả, cậu thấy bọn nó kéo Dekisugi vào hẻm nhưng vì sợ hãi và còn rất giận. Nên Nobita chỉ đứng ở đó mà run rẩy nghe từng chữ.

Biết Dekisugi đã vì mình lừa Clb Judo, cũng đã vì mình mà đánh bọn tóc vàng một trận. Rồi còn vì mình mà bị trả thù. Nhóc bốn mắt bỏ qua sự sợ hãi, chạy tới che chắn cho Dekisugi. Bọn nó thấy người tới là Nobita thì càng đánh, càng hăng đánh đến khi mệt thì phun nước bọt rời đi. Trong khoảng khắc nghe được mọi chuyện trái tim kia của Nobita đã thật sự thừa nhận mình đã rung động. Có lẽ là thích sự ân cần, quan tâm, dịu dàng, lo lắng của Dekisugi dành riêng cho mình, chỉ là cậu không dám thừa nhận.

Cả hai dìu nhau trên con đường về thuộc lê từng bước chân đau đớn, Dekisugi thử nắm lấy bàn tay của đối phương.
Nobita thoát giật mình nhưng không phản kháng, cứ như vậy cả hai điều thương tích đầy mình, trong lòng những bông Sakura không ngừng nở.
"Sự chờ đợi của của con cáo rất xứng đáng, vì nó đã có được chùm nho xanh."

                                Hết rồi
Viết nữa chắc cũng không ai đọc😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro