Lừa một clb chỉ để cậu cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dekisugi rất nổi tiếng trong trường, cậu luôn tỏ ra hòa đồng nên hầu như người của câu lạc bộ nào cũng thân thiết với cậu.

Tan học trong lúc nhóc bốn mắt bị thầy giáo mang đến phòng giám thị trách mắng, Dekisugi đã đi đến câu lạc bộ Judo.
Đội trưởng câu lạc bộ Judo là Mori Kogoro, thấy con cáo nhỏ tới thì vui vẻ ra mặt: "Ây da Hidetoshi cuối cùng cũng quyết định gia nhập câu lạc bộ Judo của chúng tớ rồi sao?"

Cậu ta đang cười rất đắc chí, định kéo tay Dekisugi đến chỗ lấy giấy xin gia nhập câu lạc bộ.

Dekisugi đi theo Mori cậu cầm lên tờ đơn xin gia nhập rồi đọc thầm nội dung và luật lệ của CLB này ... Con cáo nhỏ lấy ra cây bút vừa viết vừa nói: "Tớ sẽ điền thông tin vào đơn gia nhập nếu các cậu giúp tớ một chuyện."

Thành viên khác trong câu lạc bộ đang có mặt ở đó nghe thế trả lời: "Nếu không phải cướp bóc, ăn hiếp nữ sinh tớ sẽ giúp cậu."

Mori kogoro nghe thì có hơi nhướng mày: "Nhưng là chuyện gì mới được?"

"Các cậu yên tâm tớ chỉ muốn lấy lại một món đồ thuộc về tớ, nhưng bọn đầu vàng lớp 3-6 đang giữ." :Dekisugi nói một mạch rất nhẹ nhàng.

Mori Kogoro hừ nhẹ: "Ha cái đám ấy à, tưởng gì quan trọng mình tớ là đủ rồi."
Phía sau nhà sinh hoạt bơi lội, một đứa trong nhóm tóc vàng đang ngồi lên bộ đồ phục của Nobita.

"Mahito này nếu thằng nhóc bốn mắt kia không tới thì mày định làm gì với cái bộ đồng phục này đây?"

Cái người được gọi là Mahito chính là thằng tóc vàng chân xăm hình Pikachu. Nó đang cầm cây pod rít từng hơi dài miệng cười nhếch mép: "Đợi đi, nó không tới tao tự tìm nó."

"Tìm thấy bọn mày rồi nhé." Mori kogoro mặc áo câu lạc bộ đi tới, đang cố tạo nét thật ngầu.

Dekisugi đi phía sau điện thoại để sẵn trong túi quần, tránh trường hợp Mori không đáng tin này làm hỏng chuyện.
Bọn tóc vàng không thấy Mori Kogoro ngầu ở chỗ nào, bọn nó nhìn thấy đồng phục câu lạc bộ Judo có hơi sợ, nhưng khi thấy người đến chỉ có hai. Thì vênh mặt lên đắc chí cười.

"Ôi Hidetoshi thằng bạn đeo kính của mày đâu? Nó sợ quá nên mày mới tới CLB Judo rách nát đó tìm người giúp à." thằng đầu gấu vừa ôm cô bạn gái vừa cười châm biếm.

"Này này mấy con vợ của anh, rách nát là thế đ** nào? Xin lỗi mau lên trước khi tao cho mày biết mùi cái gì gọi là rách nát."

Vừa nói xong câu đó một lon coca đập thẳng vào mặt Mori, Dekisugi chỉ đứng phía sau nên chỉ dính vài giọt nước. Mặt Mori nhăn lại những đòn Judo được tung ra, bọn tóc vàng lúc đầu không sợ. Nhưng khi nhìn từng người ngã xuống chúng bắt đầu thấy lo lắng. Thằng tóc vàng cầm đầu đã vớ được cây sắt, bẻ ra từ chân ghế, vung thẳng vào Mori.
Tay của Mori rất nhanh, cậu ta đã đỡ được đòn hiểm, nhưng tay có chảy một chút máu, năm phút sau toàn bộ trai gái tất cả mười bốn đứa điều đang quỳ dưới đất.

"Anh Mori ơi bọn em sai rồi, là bọn em rách nát chứ clb Judo của trường ta là mạnh nhất, tuy không bao giờ đoạt được giải gì."

Moro Kogoro nghe câu đầu rất vui vẻ còn câu sau cậu ta chủ động xem như chưa nghe thấy gì. Đúng vậy Câu Lạc Bộ Judo đã liên tiếp mấy năm điều không qua được bất cứ vòng loại của giải nào,  người đăng ký vào CLB ngày càng ít. Rất may mắn nam thần của trường Hidetoshi Dekisugi sẽ gia nhập, vấn đề nhân lực chắc chắn sẽ được giải quyết nhanh chóng. Mori Kogoro tự hào cho rằng bản thân đã trúng mánh, nhưng cậu ta không ngờ bản thân đã dính vào cái bẫy gà, của con cáo nhỏ bày ra...

Tại câu lạc bộ mang danh rách nát nào đó, tiếng hét chói tai của các thành viên: "Mori Kogoro cậu là đồ đầu đất, tờ điền thông tin nào phải tên của Hidetoshi Dekisugi chứ!!!!"

Dekisugi đi tới chỗ tên lúc nãy hỏi chuyện Mahito đã ngồi. Đưa tay lấy lại bộ đồng phục của Nobita phủi phủi rồi nói: "Hôm nay tới đây thôi bọn tôi cũng chẳng muốn gây thù với các cậu, mọi việc điều do các cậu làm ra trước."

Dekisugi quay người rời đi, bỏ lại Mori với gương mặt cứng đờ vội vã nói với theo: "Này này bỏ qua dễ như vậy bọn nó sẽ trả thù cậu cho xem."
Dekisugi tất nhiên không quan tâm, muốn thì cứ tìm cậu Nobita nhút nhát như vậy chắc là đang ở phòng giáo viên bị mắng đến khóc rồi.
Nhưng không như Dekisugi suy đoán Nobita lần này không có khóc, vì cậu ta biết Dekisugi hứa sẽ lấy lại đồng phục giúp mình là sẽ làm được. 
Thấy Dekisugi đi tới nhóc bốn mắt đã mua sẵn cái bánh dorayaki ở canteen trường, cậu ấy vui vẻ vẫy tay: "Quả nhiên là cậu, có thể làm bất cứ điều gì mà Dekisugi."
Nói rồi nhóc bốn mắt nhìn thấy trên mặt Dekisugi có vết nước màu nâu nhạt, cậu đưa tay lau nó đi, hành động này làm Dekisugi giật thót tim. Dekisugi  tưởng chừng trong giây phút đó đã bại lộ cả tâm tư giấu kín bấy lâu ra ngoài.

Dekisugi vội cầm lấy cánh tay chưa kip để lại vị trí cũ của Nobita rồi áp lòng bàn tay của Nobita lên mặt mình: "Thật ra lúc nãy tớ có bị đánh một cái ở đây, cậu xem chỗ này có đỏ không Nobita?"

Nobita không để ý đến hành động thân mật này, cậu chỉ đang căng mắt mặt tiến gần mặt Dekisugi để nhìn kỹ hơn, rốt cuộc là bị đánh ở đâu?
Mắt hai người chạm nhau, Dekisugi có chút chột dạ liền đứng cách xa một chút: "Đánh cũng không mạnh tay,  chỉ là vỗ nhẹ một cái, chắc do chơi thể thao nhìu da tớ khỏe nên sẽ không hiện đỏ đâu, về thôi Nobita."
Cậu bé đeo kính phía sau tin tưởng tuyệt đối vào lời con cáo nhỏ này. chạy bước nhỏ đuổi theo. Luôn miệng hỏi khi nãy chuyện xẩy ra như thế nào?
-----------------

Nửa tháng sau trước thì thi giữa kỳ. Nobita và Dekisugi đang trên đường tan học thì gặp nhóm Jaian, Suneo, Shizuka.
Suneo gọi: "Nobita, Dekisugi các cậu tan học à? Tối nay có muốn cùng bọn tớ ôn tập không?" Vì phép lịch sự nên Dekisugi tất nhiên sẽ mỉm cười đồng ý, còn Nobita cậu ta đã gật đầu vui vẻ từ lâu.

"Vậy chúng ta sẽ học ở đâu?"Jaian đang gậm cái bánh Taiyaki trong miệng hỏi.
"ở nhà Shizuka được không?" Nobita lanh lợi trả lời. Con cáo nhỏ cố gắng mỉm cười lần thứ hai: "Nhà cậu có tiện không Shizuka chan?"

"Không sao các cậu cứ đến đi, buổi chiều tớ sẽ làm bánh, đến khi tối chúng ta vừa học vừa ăn chắc chắn sẽ rất vui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro