2 : trò đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__

" Anh nói cái quái gì vậy?" Shiho thoáng ngạc nhiên, song khôi phục lại bản mặt lạnh lùng vốn có. Điều này không thể xảy ra, Gin mà cô biết sẽ không thốt lên những câu nói đó. Bởi lẽ trong tổ chức, yêu đương là điều cấm kị.

" Tôi nói rồi Shiho, nghe cho rõ. Cô là người đầu tiên tôi yêu. " Gin phả hơi thở bạc hà phảng phất, tay xoa nhẹ mái tóc yêu thích nâu đỏ của Shiho. Trong chốc lát, cô cảm thấy anh ta thật sự quan tâm một ai đó, dù cô không chắc đây là một vở kịch do anh diễn. Nghiêm túc suy nghĩ, Shiho rùng mình khi tưởng tượng sẽ ra sao nếu " người đó " biết. Hẳn là Boss sẽ ngồi thưởng thức vở kịch này cho đến cuối cùng, hay là muốn tự ý chỉnh kịch bản cho mọi thứ theo ý ông?

" Gin, tôi không thể đồng ý " Shiho nói một cách dứt khoát nhưng thâm tâm đau đớn đến khó tả. Những giọt lệ trong suốt âm thầm chảy trong trái tim tan nát, Shiho bình tĩnh ngăn nước mắt chảy ra ngoài. Thầm đánh giá Gin trong lòng, lý trí cho rằng cô đã đúng đắn khi từ chối hắn, nhưng sao cô cảm thấy buồn bã đến lạ..

" Tôi biết , vì tổ chức phải không ? " Gin không tức giận, đôi mắt anh ta khẽ nhíu mày. Cảm thấy người trong sáng như Shiho không đáng để bàn tay vấy máu của anh động vào, lời nói của cô không lạnh nhưng sao anh cảm thấy cô ta ném cho anh một tảng băng nghìn năm không chảy..?

Gin cố kìm nén cảm xúc đau đớn bước ra ngoài cửa, khuôn mặt lạnh lùng như muốn rút cạn hết sức lực cô. Ánh mắt lạnh lẽo của anh đã thành công trong việc làm Shiho run rẩy vì sợ. Cô ngồi thục xuống, suy nghĩ về những lời nói kì lạ của Gin...

***

Sân bay Narita , Tokyo

" Cô muốn đi đâu ? " Gin cầm điện thoại trực tiếp nhắn tin cho Boss, báo cáo việc Sherry về căn cứ của tổ chức, thi thoảng liếc nhìn Shiho trong bộ quần áo thường ngày. Bất chợt anh cảm thấy có điều gì đó khác lạ, chính là hôm nay cô nàng mệt mỏi hơn mọi khi. "Chắc là trên máy bay cô không ngủ được." Gin thầm nghĩ. 

" Hmm...tôi muốn đi dạo ở thành phố , anh đi không ? " Shiho hỏi, vẻ mặt bơ phờ nhìn về phía trước, đôi mắt thâm quầng do mải suy nghĩ từng lời nói của Gin. Không muốn để anh thấy vẻ mặt cô lúc này, Shiho che chúng lại bằng kính mát.

" Có, đi đâu trước bây giờ ? " Gin chú tâm trong việc quan sát mọi thứ, kể cả người lạ. Boss giao nhiệm vụ phải bảo vệ con bé đến phút cuối cùng. Theo phản xạ tự nhiên, Gin lặng lẽ châm một  điếu thuốc, điều mà hầu hết thành viên nữ trong tổ chức đều phát cuồng. Họ cho rằng trông Gin thật ngầu khi hút thuốc ?! Hừ, anh chẳng thể nào hiểu nổi phụ nữ, vốn dĩ, tính cách của Shiho còn dễ hiểu hơn vì cô cho rằng chúng độc hại, lý do đấy nghe còn có lý hơn. Vâng, vừa nói đến Shiho thì cô nàng thân thiện* này tặng anh một cái lườm sát khí, và Gin cũng hiểu lý do nên cho lại điếu thuốc vào túi. Bất ngờ vì không biết lúc nào anh nghe lời Shiho đến vậy, Gin cười nhạt.

Chợt nhớ ra mình đang làm gì, Shiho nảy ra một ý tưởng trong đầu, cô thốt lên "Đến tháp Tokyo trước đi " xong nắm tay Gin như một thói quen, anh hơi ngạc nhiên nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm lấy bàn tay anh. Shiho ngốc, nếu không phải anh, liệu cô làm vậy không? Lòng anh đanh lại khi tưởng tượng cảnh cô tìm thấy một gã đàn ông nào đó mà không phải anh.

Một cơn gió trôi qua, chúng thúc đẩy cảm xúc Gin mãnh liệt, nói rằng anh nhất định phải có được người con gái này. Shiho chỉ có thể thuộc về anh. Cảm xúc này không phải là thích, đó là yêu. Yêu một cách mãnh liệt, nhưng Gin chưa một lần sơ hở để lộ khuôn mặt chiếm hữu. Anh không muốn để người khác thấy điểm yếu của mình. Nhưng hiện tại, anh không ngần ngại trao Shiho nụ hôn nhẹ nhàng trước đám đông. Chôn vùi trong đôi môi có hương vị cherry của Shiho, chúng mân mê đầu lưỡi của anh, tinh ý hòa quyện một cách hoàn hảo. Hương thơm hoa anh đào của Shiho khiến anh mê luyến không rời, buộc chặt lấy thân ảnh bạc hà của Gin.

Shiho một thoáng ngạc nhiên, sững sờ nhìn khuôn mặt tạc tượng của Gin đang ép sát môi mình. Trong chốc lát, Shiho có một ý định chiếm hữu mọi thứ của Gin, cô dường như ích kỷ tin vào một thứ được gọi là tình yêu. Shiho không phản kháng, đầu vùi sát vào khuôn mặt của Gin, đôi mắt khép lại, trong tâm trí giờ đây chẳng còn sợ hãi. Boss, mọi người, hãy để Shiho tận hưởng những giây phút nấc thang lên thiên đường, trước khi quay về thực tại...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro