1 : quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời

đây là một câu chuyện tình cảm không ngọt ngào cũng không ngược. Hai nhân vật chính là Gin và Sherry, kèm theo những mẩu chuyện hiếm, có thật trong Conan. Tuy nhiên, sẽ có nhiều tình tiết mới lạ, hi vọng mọi người sẽ thích ! hãy ủng hộ mình nhiều nhé.

Thân

---o0o---

" Đồ con lai " tiếng ồn từ một số đứa trẻ đang chế giễu một cô bé ước chừng 9 tuổi . Cô bé đó không chống cự, nhưng chúng không dám đánh quá mạnh, bởi lẽ đôi mắt cô tỏa ra sát khí vô cùng đáng sợ. Cuối cùng, sự xuất hiện của một người khoác lên vỏ bọc màu đen tiến lại gần, bọn trẻ mới tha cho cô. Có lẽ chúng cảm nhận được người đó chút lạnh hơn so với người bình thường.

" Tại sao không kháng cự ? " Gin hỏi, tay anh mải mê cầm điếu thuốc, phả hơi thở lạnh lẽo vào không trung. Chốc lát đôi mắt dừng trên mái tóc nâu đỏ của Shiho mà anh nghĩ rằng dường như thằng đàn ông nào cũng có thể đổ gục, và Gin cũng nằm trong số đó.

" Vì những lời chúng nói đều là sự thật" Shiho cười nhạt. Lúc nào cũng vậy, Gin luôn xuất hiện vào lúc cô cần, có lẽ anh ta đến để kiểm tra xem cô chết hay chưa, có lẽ vậy.

" Về thôi " Gin lạnh giọng đáp, thuận tay nhả hơi khói trắng xóa, thứ mà Shiho coi là bẩn thỉu

" Gin, tôi ghét mùi thuốc lá, anh biết rõ điều đó mà " Shiho lấy khẩu trang rồi đeo lên mặt, như thể muốn khử trùng tất cả những thứ mà cô cho rằng là có-hại cho con người.

" Shiho, cô nhiều chuyện từ lúc nào vậy? " Gin khẽ liếc đôi mắt sát khí về phía Shiho. Cô cảm nhận được sát khí, hơi co người lại, nhưng vẫn lặng lẽ tiến về phía trước.

***

10 năm sau

Sau bao nhiêu năm tháng, thời gian hô biến Shiho thành một thiếu nữ xinh đẹp và sắc sảo, không biết do màu tóc nâu đỏ đặc biệt mà hàng ngàn gã đàn ông nào cũng muốn được chạm vào, hay do đôi mắt xanh ngọc xuyên thủng trái tim của mỗi thằng sinh viên khi chúng nhìn cô. Shiho cảm thấy mệt mỏi khi phải nhận hàng chục bức thư tình. Hơn nữa, thứ làm cô khó chịu nhất là, ánh mắt như muốn giết người của Gin cảnh cáo cô phải vứt chúng đi.

Hiện tại, cô chỉ muốn về Nhật để gặp lại người đó, Akemi. Người ấy tựa một con chim trong lồng kính được bao bọc cẩn thận bởi tổ chức, với danh nghĩa là chị gái Shiho. Vì Akemi, tôi bị chúng nắm thóp và bán cho chúng một thứ được gọi là lòng trung thành.

Tôi là con gái của hai nhà chế tạo thuốc nổi tiếng trong tổ chức. Tôi lớn lên trong điều kiện không thiếu thốn gì về vật chất, ngược lại luôn có vệ sĩ xung quanh để bảo vệ. Tất cả mọi thứ đã được sắp đặt khi tôi chào đời. Việc tôi học trường nào, công việc tương lai đã được định sẵn. Gin bảo tôi là một thần đồng, tôi sở hữu một trí tuệ siêu phàm giống bố mẹ.

Tôi cũng không nhớ rõ khuôn mặt của ba mẹ mình, nhưng Akemi thì có.

"Angel hell" Đó là biệt danh của mẹ tôi. Chị kể tôi rằng hai người đều là nhân vật có tiếng tăm trong tổ chức, đặc biệt về việc chế tạo thuốc; họ không may qua đời trong một vụ nổ phòng thí nghiệm. Chẳng có khoảng khắc nào tôi cảm nhận được hơi ấm của gia đình, vả lại người duy nhất tôi tin tưởng là Akemi. Nếu chẳng may chị có chuyện gì, thì tôi..

Chẳng còn lý do để sống nữa..

***

Bây giờ, tôi đang chạm trán Gin trong phòng khách. Anh vừa về nhà, trong tay là chiếc ô ướt sũng. Tôi hơi co người lại vì luồng gió lạnh thổi vào nhà.

" Cũng đến lúc rồi" cô thầm nghĩ. "Đến lúc phải về Nhật rồi"

Tôi nhìn anh với hai con mắt hờ hững, anh ta có chút mất hứng.

" Cô muốn nói gì " Gin nhàn nhã ngồi xuống ghế salon, trong lòng thầm nghĩ xem có chuyện gì mà Shiho phải trực tiếp nói với anh, thay vì Boss.

" Tôi muốn về Nhật " Shiho nghiêm túc. Cô sửng sốt, phần vì tò mò sao hôm nay phong thái Gin có chút khác thường.

" Còn việc chế tạo thuốc ? " Gin lạnh lùng trả lời

" Anh yên tâm, tôi vẫn tiếp tục kế hoạch chế tạo thuốc, với điều kiện là tôi sẽ làm ở Nhật " Shiho đáp.

" Được " Gin suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp. Chuyện này cần phải bàn bạc cẩn thận, anh lập tức gửi mail cho Boss để xem xét tình hình.

" Cảm ơn " Shiho nhoẻn miệng cười.

Gin nhìn gương mặt cô, thanh thoát, đôi môi mọng đỏ, sống mũi thẳng cùng đôi mắt nâu sẫm. Đứa trẻ này một tay anh nuôi nấng trong vòng 10 năm, những kỉ niệm vui buồn đều có, anh sớm có cảm tình với Shiho từ lúc nào không hay. Nhưng Gin không hề biết rằng Shiho cũng có cảm tình với anh..

" Không có gì " Gin trả lời, ánh mắt lạnh tanh nhìn cô.

" Vậy bao giờ chúng ta khởi hành ? " Shiho sắp xếp quần áo gọn gàng rồi cho vào vali, môi nở nụ cười đầy hiếm có. Hiếm khi Gin đồng ý làm một điều gì đó cho cô, chợt cô nghĩ anh ta không hẳn là một tên tàn nhẫn.

Chà...cô sớm bị thu hút bởi người đàn ông này rồi..

" Ngày mai " Gin thẳng thừng đáp, thuận tay uống cạn ly martini, thứ đồ uống mà anh yêu thích. Chăm chú nhìn bóng lưng Shiho, Gin nhận ra cô ta cao lên từ lúc nào. Anh chợt cảm thấy mình ngớ ngẩn; con bé cũng đến tuổi trưởng thành, việc này hoàn toàn là điều dễ hiểu.

Xong xuôi việc sắp xếp quần áo vào vali, Shiho che giấu khuôn mặt đỏ lựng và nóng ran. Đương nhiên cô biết ánh mắt Gin dò xét cô từ đầu đến chân; chẳng ai tập trung khi bị người khác nhìn lạnh đến thấu xương.

Shiho lướt qua người anh, cố trấn tĩnh cơ mà giọng vẫn ngập ngừng " Vậy tôi đi đây"

Cô cúi gằm mặt bước, tránh ánh nhìn lạnh đến thấu xương của anh.

Trước khi cô kịp mở cửa, một bàn tay nào đó bám víu lấy cô.

" Shiho, ở đây với tôi " Gin nhỏ nhẹ thì thầm vào tai cô.

Chà.. Shiho, cô đã thắng trong việc thử thách lòng kiên nhẫn của tôi.

" Gin? Tại sao.." Shiho run run, có lẽ cô đang gặp ảo giác. Chắc vậy. Chuyện này là không thể.

Anh đang nghĩ gì vậy, Gin ..?

" Nếu như tôi nói tôi yêu cô thì sao ? " Gin phả hơi thở vào tai cô, khiến Shiho không tự chủ mà toàn thân cứng đơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro