15 : sự thật tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Vậy thì.." Akako ngập ngừng " Chị cô đang gặp nguy hiểm ..."

Lời nói chưa dứt, song sắc mặt tái đi, khuôn mặt Shiho đang cố mách bảo rằng đây không phải sự thật. Nhưng..

" Là Gin làm đúng không ? " Shiho hơi thở gấp gáp, xong bàn tay run rẩy bám lấy vai Akako. Trong lòng cô chứa đầy sự sợ hãi, ai đó nói với cô đây là một trò đùa đi !

" Là anh ta. " Akako chậm rãi trả lời, trong lòng không khỏi bứt rứt nhưng cũng định thần lại, nói tiếp

" Boss ép buộc anh ta. Nếu cô không nhanh thì chị cô sẽ chết thật đấy. Shiho, cô vẫn còn thời gian" Bàn tay Akako nắm chặt lấy Shiho, khuôn mặt kiên định trả lời, như thể cô thực sự tin vào thứ gọi là " hakuna mamata ".

Shiho nghe lời của Akako cũng bớt lo lắng hơn. Ít nhất Akako cũng phù phép lên người cô. Trong thời gian này, không ai có thể tìm thấy và biết sự tồn tại của cô. Như vậy hành động cứu Akemi sẽ đơn giản và hiệu quả hơn.

" Akako, cô có biết địa điểm và thời gian chị tôi chết không? " Cô gặng hỏi

" Có, địa điểm là ngân hàng Beika. Thời gian là 4h chiều ngày 22 tháng 6, trùng với thời điểm Gin và Vodka xuất hiện, sau đó thì ...  " 

" Được, chúng ta còn 1 tháng để chuẩn bị. " Shiho trả lời xong nói tiếp " Chúng ta cần sự giúp đỡ của Kaito Kid, cô có cách nào liên lạc với cậu ta không ? "

" Ai chứ Kaito thì tôi biết, chẳng phải cô cũng điều tra cậu ta rồi mới đến tôi,  phải không ? " Akako nở nụ cười xảo quyệt.

" Cô... " Shiho không đôi co với Akako nữa, tập trung vào thí nghiệm " Memory Eye" của mình.

Và rồi cô chợt nhớ ra mình còn để quên bản thảo trong phòng thí nghiệm, vội hỏi Akako " Này Akako, cô có cách nào đem bản thảo trong phòng thí nghiệm của tôi sang đây? "

" Tôi có... Nhưng cô không sợ có người trong tổ chức tố cáo Sherry phản bội tổ chức à ? "

" Tôi đảm bảo chuyện đó không xảy ra. Ngoài tôi ra, không ai được phép vào phòng thí nghiệm của tôi, ngoại trừ Yuuki. Có điều, cô ấy biết tôi có ý định bỏ trốn từ lâu rồi" Shiho nhàn nhạt trả lời

" Cô gái này, cô không sợ chính bạn thân mình phản bội sao? "

" Hừ, đằng nào tổ chức cũng phát hiện tôi bỏ trốn mà thôi. Tôi không trốn tránh cả đời trong căn phòng này được"

" Mà Akako này, cô chưa chuyển bản thảo thí nghiệm Memory Eye sang đây à ? " Shiho hỏi

" Tôi làm liền đây cô nương "

Vừa dứt lời, Akako liền đưa hai ngón tay lên đầu, chú niệm một câu thần chú rồi bản thảo ngay lập tức hiện ra, trước con mắt ngỡ ngàng của Shiho, người luôn theo chủ nghĩa khoa học, không tin rằng 1 ngày có thể tận mắt nhìn thấy sức mạnh siêu nhiên, trong lòng cảm thấy chút kì quặc. 

" Được rồi, cảm ơn cô. " Nói xong Shiho quay lại chỗ ngồi của mình, đôi mắt dán vào máy tính, như thể cô đang gấp gáp vậy..

" DING DONG " tiếng chuông nhà Akako vang lên. Shiho cũng ngước mặt lên nhìn, trong lòng chợt vang lên sự sợ hãi. Hi vọng không phải là hắn, hi vọng người cô yêu nhất mãi không đến đây, hi vọng....

" Chào bà cô già" một cậu trai trẻ bước vào, bên cạnh là một cô gái để tóc dài lưa thưa tò mò nhìn xung quanh, một giây bắt gặp ánh mắt của cô, liền cười tít mắt..

Shiho thấy lạ. Ở Nhật Bản ai cũng có thể cười như vậy sao? ...

" Đây là ai? " một bàn tay chĩa vào người cô, Shiho ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt lúng túng của cậu ta. Akako thấy vậy liền giải thích

" Đây là .. Shi... Shino " Akako lúng túng trả lời, quay sang nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Shiho liền giải thích

" Không .. không phải, là Yuriko. Shino là tên của cậu ấy, với cả các cậu đừng gọi tên của ấy nhé, gọi họ thôi.

" Ahhh Yuriko-chan, họ cậu dễ thương thật đấy " Aoko ngay lập tức tiến tới chỗ Shiho, bàn tay nựng lấy má cô. Khuôn mặt Shiho không khỏi nhíu mày.

Dễ thương? Tôi dễ thương ư ?

Shiho đỏ mặt. Điều này làm Kaito dấy lên nghi ngờ, anh có linh cảm không lành về cô gái này..

" Này Yuriko, tôi tên Kaito Kuroba, còn đây là bạn tôi, Aoko Nakamori. Còn cô, tại sao cô quen Akako Koizumi vậy? " anh hỏi, lông mày nhướn lên như thể muốn thách thức cô.

Shiho thấy vậy vẫn điềm tĩnh trả lời " Tôi là Yuriko Shino, như lời Akako vừa kể,chúng tôi quen nhau qua câu lạc bộ bắn cung. Là vậy đấy, cậu nhóc "

" Cô nói ai là cậu nhóc ? Cô bao nhiêu tuổi mà nói chúng tôi như vậy?" Kaito gân cổ lên cãi, quên mất mục đích chính của mình

" Tôi.. 22 tuổi đấy. " Shiho suy nghĩ rồi trả lời. Nói cô 20 tuổi thì không thể được, thằng nhóc này nhất định tra ra thân thế của cô.

" Hừ.. cùng lắm là hơn 5 tuổi. Dù vậy cô cũng không nên nói tôi là nhóc con chứ. Bà chị Shino? "

" Thôi không đôi co với cậu nữa. Tôi đi ngủ " Shiho không thèm chấp với tính cách trẻ con của Kaito. Càng lúc càng đau đầu vì không hiểu làm thế nào một người như cậu ta lại là tên trộm lừng danh Kaito Kid, nhà ảo thuật tài ba chứ. Thật không thể hiểu những chuyện viển vông có thực...

Còn Kaito đoán ra được gì đó, anh quan sát máy tính của Shiho chưa tắt và gian xảo bước ra ngoài
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro