14 : mystery

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ông đang làm gì đấy, ông già !" Shiho rít lên, kèm theo gương mặt đỏ lên vì giận dữ.

" Bình tĩnh nào, cô gái. Chúng tôi không muốn hại cô. Chỉ là.." Quản gia ngập ngừng rồi nói tiếp

" Chúng tôi nghe được suy nghĩ của cô "

" Cái gì ? Làm sao .. các người có thể ? " Cô bối rối trả lời, tròng mắt như muốn rơi ra ngoài

" Có gì mà không thể? Chẳng phải cô nghĩ tôi là phù thuỷ thì làm gì chẳng được ?" Akako kéo mạnh tay cô rồi dẫn Shiho đến phòng thí nghiệm của mình.

" Cái này .. là gì ? " Shiho trả lời , kèm theo đó là một chuỗi biểu cảm khó hiểu.

" Tôi chỉ nghĩ rằng ... phù thuỷ có sức mạnh, và đáp ứng mọi yêu cầu của loài người, chứ không phải đọc suy nghĩ của người khác như thế này " Shiho chậm rãi trả lời.

" Sai rồi Shiho ạ. Chúng tôi không phải loại người hiền lành như cô nghĩ đâu. Phù thuỷ chúng tôi có thể làm gì cũng được, và chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm theo mệnh lệnh của con người. Giờ thì cô rõ chưa, Shiho bé bỏng ? " Akako giương con mắt sắc lạnh của mình nhìn cô.

" Xin cô đấy Akako, giúp tôi lần này đi ..! " Shiho không nài nỉ, nhưng ngón tay cô đổ mồ hôi lạnh, và dĩ nhiên Shiho không dễ dàng gì thốt lên những lời đó.

" Ái chà Shiho-chan, vì sao phải cố chấp như vậy ? Để tôi nói nhé, vì cô muốn tìm lại trí nhớ của mình đúng không ? Vậy tôi nói cho cô nghe một thông tin thú vị nhé " Akako thích thú nhìn biểu cảm của Shiho đanh lại.

" Cái gì ? Akako, biết gì thì nói nhanh lên ! " Shiho tiến đến gần Akako, hai bàn tay bám lấy vai cô lắc mạnh, dường như cơ thể cô đang co giật một cách thiếu logic.

" Chờ đã nào cô gái, đổi lại tôi cần một thứ của cô " Akako trả lời

" Thứ gì ? " Shiho đanh giọng đáp, trong lòng lo lắng đến nghẹn thở. Hi vọng Akako không đòi hỏi thứ gì quá đáng...

" Thứ nhất : Phải che giấu thân phận của tôi, không được để cho ai biết. Thứ hai, cô phải quên đi người cô yêu nhất, Shiho " Akako trả lời, tay cầm cuốn sách luật của phù thủy đọc từng chữ một.

" Đổi lại cô sẽ che giấu thân phận của tôi và nói cho tôi biết bí mật cô đang giấu, phải không? " giọng điệu của Shiho vẫn cứng rắn như vậy, biểu cảm không thay đổi. Nhưng Akako biết, cô đang giận dữ, và đau khổ.

- Thật ngu ngốc, vì sao cô phải chọn một con đường gồ ghề và chết chóc như này hả Shiho" Akako suy nghĩ song lại thương cảm cho cô gái này

- " Được, tôi đồng ý" Shiho một hồi đắn đo rồi trả lời. Con đường này, cô cũng biết, đầy rẫy nguy hiểm. Nhưng cô biết nếu cô không làm như vậy thì có thể người thân xung quanh cô sẽ gặp nguy hiểm. Bố, mẹ, tiếp theo sẽ là Akemi, việc này hoàn toàn có thể xảy ra.

" Này "

Tiếng nói của Akako cất lên, thức tỉnh tâm trạng rối bời của Shiho, cô quay lại nhìn Akako với vẻ mặt bình tĩnh, rất nhanh thôi, khuôn mặt trở về trạng thái vốn có. Lạnh, bình tĩnh, thật không giống với cảm xúc của một cô gái 20 tuổi. Nhưng đây là Shiho, một con người hoàn toàn đủ để biết điều gì gây tổn hại cuộc sống của mình.

" À, xin lỗi, tôi mải suy nghĩ. " Shiho nhàn nhạt đáp

" Ừ. Được rồi, giờ tôi sẽ tập trung vào việc chế tạo phép thuật, cô hãy ra ngoài chờ. " Akako ra lệnh cho ông quản gia đóng cửa phòng, song cô quay ra nhìn Shiho hỏi

" Cô ... không hối hận chứ ? "

" Không. Nếu tôi hối hận thì đã bỏ về nhà và không bao giờ quay lại đây nữa. Tôi ... không hối hận ! " cô trả lời, đôi mắt nhìn thẳng làm Akako có chút không tự nhiên

" Thôi được, đã vậy tôi không làm nữa. Thôi thì kể cho cô vậy " Akako mỉm cười. Cô gái này ... quả nhiên rất khác biệt.

" Không làm ... cũng được sao? " Shiho ngạc nhiên, tròng mắt mở to như nhìn thấy vật thể gì đó kì lạ vậy.

" Đó là điều kiện bình thường khi thương lượng với phù thuỷ thôi. Thường thì không làm cũng được." Akako đáp.

" Thật không vậy? Thật tốt.. cảm ơn cô, Akako" Shiho thở phào nhẹ nhõm, bàn tay xoa nhẹ thái dương.

" Shiho, cô đã sẵn sàng chưa ?  "Akako nở nụ cười xảo quyệt, chằm chằm nhìn cô

" Rất sẵn lòng, Akako " Shiho trả lời, cô cũng ranh ma không kém người kia.

" Được, giờ thì nghe rõ những lời tôi sắp nói đây " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro