day ii,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nụ cười hồn nhiên đó làm con tim lệch đi một nhịp

.

Kasubata sáng nay có tâm trạng rất là kì lạ, à không, thật ra chỉ có mỗi hắn tự nghĩ thế chứ thật ra là nó tệ hơn cả chữ tệ luôn. Sau cái chuyện vô tình hôn trán người bạn cùng phòng vào đêm khuya trăng thanh ngày hôm qua thì hắn không còn được ngủ được cái chó gì nữa hết, có thể nói thẳng ra là hắn mất ngủ. Kết quả là sáng ngày hôm nay tâm trạng của hắn cực kì bực bội kèm theo sau đó là chiếc quầng thâm nhạt nhòa dưới hai con mắt của hắn.

Bởi cái cảm giác bực bội tức tối trong người vì không ngủ nên hắn cảm thấy bản thân mệt mỏi hơn thường ngày. Nhưng cái sự mệt mỏi vẫn không cản hắn được công việc mỗi buổi sáng mà hắn thường làm, đó là chửi chết mẹ những bọn óc chó không ra thể thống công rãnh gì trên mạng xã hội. Không biết cái chuyện muốn hỏi bạn thân còn trong trí nhớ của Kasubata không thì không biết nhưng với một người mang danh nghĩa công lý như hắn, thì cái việc như chửi bọn óc bã đậu kia thì không thể nào quên được, không thể nào không bỏ qua được, tuyệt đối là không!

Người bạn thân Renri ngồi bên cạnh hắn nhâm nhi tách trà đã nguội từ lâu tủm tỉm cười, không gì cả, không sao hết, điều này đã quá quen rồi nên việc xem Kasubata chửi một cách man rợ, à không là "văn minh" đã luôn luôn là một điều bình thường đối với Renri.

Chỉ có Enishiro ngồi ngay cạnh đấy làm bộ mặt đúng chuẩn chấn bé đù chả hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, ngồi uống tách trà được Renri rót cho, thổi phù phù cho bớt nóng và uống một ngụm cho thư giãn thoải mái tâm hồn dành cho mở đầu của buổi sáng.

"Chật"

Kasubata tạch lưỡi, hắn cất đi chiếc điện thoại đã làm xong công việc hàng ngày sáng sớm của hắn. Kasubata với tay lấy tách trà nhỏ trên bàn, hắn uống cho hết những giọt cuối cùng trong ly, rồi hắn đứng dậy. Chào tạm biệt Renri, hắn xách cái áo của Enishiro rồi xách đi như xách đồ vậy, Enishiro thấy chuyện bị xách này bình thường lắm, nên cậu chàng bình thản vẫy tay chào Renri rồi cứ mặc Kasubata kéo đi như thế. 

"Kasubata này, chúng ta đang đi đâu thế?"

Đang đi bỗng dưng Enishiro nhận ra rằng cậu không biết cậu và Kasubata đang đi đâu, cậu liền hỏi Kasubata. Hắn thở dài, dù gì cũng là làm việc cùng nhau, nên hắn nói rõ hơn cho Enishiro về nhiệm vụ thầy Asaki đã nhờ hắn và cậu giải quyết.

"Đi làm nhiệm vụ, thầy vừa giao cho tôi và cậu đi trừ tà chỗ gần đây."

"Không phải chỉ cần mình Kasubata là đi được rồi sao? Sao tớ phải đi nữa?"

"Ai biết, đi mà hỏi thầy Asaki đi."

Biết được rằng câu hỏi của mình sẽ không có câu trả lời thích đáng, cậu im lặng. Lẳng lặng đi theo Kasubata đến nơi trừ tà.

"Là nơi này sao? Một nơi bỏ hoang?"

Enishiro ngờ vực, cậu chàng mong sao nhiệm vụ sẽ không quá khó nhằn nhiều như cậu tưởng. Trong khi đó, Kasubata ngay bên cạnh thấy cậu cỏ vẻ vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân quá nhiều, hắn liền bật cười thành tiếng, điều này khiến Enishiro chú ý tới.

"Hah, sợ hả?"

Enishiro nghe được câu đầy khiêu khích của Kasubata, cậu có chấp nhận điều đó không? Yeah, chắc chắn là không rồi. Cậu cười tươi, tay trái lấy điện thoại của mình ra, còn tay phải thì đưa vào trong chiếc điện thoại, lấy ra một ngọn lửa xanh bao chùm cả bàn tay cậu. Hí hửng nói.

"Không hề sợ nhé!"

Bên cạnh đó, Kasubata cũng liền rút một cái búa to đùng, hắn cầm nó như cầm một đồ vật nhẹ vậy. Hắn nở nụ cười trên môi, đi trước Enishiro vài bước, xông thẳng vô nơi trừ tà.

"Vậy còn sợ đ*o gì nữa. Vô đập ch*t mẹ tụi nó thôi."

Tiếng nói của Kasubata vừa kết thúc là nhiệm vụ của cả hai liền bắt đầu.

;

Khoảng hơn hai tiếng sau kể từ khi hoàn thành được nhiệm vụ, hắn và Enishiro thân tàn tạ đến phòng y tế của chị Mina.

"Xong rồi đấy! Các vết thương của cả hai đã lành hẳn rồi. Giờ nghỉ ngơi ăn uống cho khỏe nha hai đứa!"

Chị Mina cất giọng đầy ngọt ngào, chị như thiên sứ vậy, các vết thương đều được chị chữa lành, không có vết thương nào trên cơ thể cả hai mà chị không chữa được hết. Kasubata và Enishiro cùng nhau chào tạm biệt chị, lên đường trở về căn phòng chung của cả hai.

"Hôm nay vẫn thật là một ngày tuyệt vời!"

Enishiro tươi cười trên con đường hành lang, cậu chàng mang gương mặt vui tươi sau khi đã đáng được một trận cực kì hả hê và sung sướng. Suốt từ lúc hoàn thành nhiệm vụ, Enishiro cứ nghĩ về nó thôi.

"Hừ, có gì đâu mà phải vui."

Kasubata đi bên cạnh Enishiro lên tiếng khinh bỉ, chỉ là một nhiệm vụ nhỏ như bao nhiệm vụ hàng ngày, đâu cần phải vui sướng đến như thế. Enishiro đang đi đằng trước nghe Kasubata nói vậy cậu liền quay người lại, vào khoảng khắc Enishiro xoay người nói với hắn sau đó thản nhiên quay trở về phòng mà không biết việc bản thân đã làm, chính cái lúc Enishiro xoay người nói đó là khoảnh khắc đâm sâu vào trong trái tim hắn.

"Nhưng chả phải lúc đó Kasubata cũng rất vui sao? Bộ cái đó không phải vui thì là gì?"

Enishiro khúc đó đã nở một nụ cười thật đẹp trên môi, một nụ cười tươi thật xinh đến độ Kasubata còn phải nghi ngờ, bởi không hiểu sao nụ cười ấy lại tự nhiên khắc sâu vào tâm trí Kasubata nhiều đến như vậy, và hắn vừa cảm nhận được rằng, trái tim của hắn chắc chắn vừa mới lệch đi một nhịp. Kasubata có thể khẳng định được rằng bản thân hắn không hề bị cái quái khỉ chó gì hết! Nhưng tại sao, khi hắn gợi lại trong đầu hình ảnh người con trai đó với nụ cười hồn nhiên, con tim hắn lại đập nhanh hơn vậy!?

'Cảm giác gì nữa đây?'

Kasubata cứ nghĩ mãi trong lòng như thế cho đến hết cả buổi trời. Nhất định, ngày mai nhất định hắn sẽ đi hỏi Renri để có thể tìm cho bản thân một câu trả lời đúng đắn nhất trong cái việc này.

Nói chung là chặng đường giải đáp về tình yêu của Kasubata vẫn còn tiếp tục dài dài...

.

end day ii,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro