day i,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu là gì vậy? Tình cảm hai bên? Tình cảm giữa cả hai người? Tình yêu thầm kín? Đơn phương cô độc?"

.

Tình yêu.. là gì ấy nhỉ? Tình cảm hai bên? Tình cảm giữa cả hai người? Tình yêu thầm kín? Đơn phương cô độc? Cái đó ai mà biết được.

Nah, mà chắc cũng có thể là như vậy. Kasubata thừa nhận trong người hắn đang nhỏm nhem một ngọn lửa về cảm giác với việc quan tâm một ai đó mà không phải là cái công lý mà hắn luôn nhắm tới, để khiến cho cái thế giới rác rưởi này được rửa sạch, và loại bỏ được những kẻ đáng lẽ ra hắn phải dùng cái búa công lý của chính mình để đập chết cả lò chúng nó.

Kasubata không phải một kẻ ngu dốt (trừ cái việc học hành ra). Hắn tự nhận thức được rằng bên trong bản thân đang chú ý tới một người. Người đó là ai? Chỉ riêng điều này hắn không xác định được, nhưng lại cảm thấy ánh nhìn của mình lại luôn hướng đến người đấy.

Kasubata có đi hỏi Renri, người bạn thân nhất của hắn. Nhưng điều hắn nhận được là nụ cười của thằng bạn thân và câu trả lời rằng hắn tương tư người ta. Hắn ngờ nghệch khi nghe cụm từ này, như thể nó là một điều hoàn toàn mới đối với hắn vậy. Hắn liền tra trên mạng, và có câu trả lời cho hắn về việc tương tư là nỗi nhớ nhung người khác một cách mòn mỏi, day dứt, bồn chồn hay có tâm trạng lo lắng không yên, đam mê kéo dài tuyệt vọng đối với người đó. Hắn đọc những dòng đấy xong, quay lại nhìn Renri, cậu ta mỉm cười như không có chuyện gì, còn riêng hắn thì thật là nhảm nhí. Những điều trên mạng nói không hề có bất kì có dấu hiệu nào trên bản thân hắn. Thật là lố bịch.

Kasubata chào tạm biệt Renri rồi bước về phòng mình. Vừa đi hắn vừa nghĩ rằng chắc những suy nghĩ của hắn đều là nhất thời, sẽ không kéo dài lâu, mong rằng sẽ không khiến hắn phải lo lắng quá nhiều về việc này nữa. Kasubata mở cửa phòng, hắn bước vào và thấy ngay trước mặt hắn là người mới chuyển tới cách đây khoảng vài ngày. Và có lẽ do khi nãy hắn vào có đóng cửa hơi mạnh nên khiến con người đang ngủ trên nệm kia bất giác tỉnh dậy.

Người kia ngồi dậy, vươn vai rồi lấy tay dụi vào mắt để làm cho tầm nhìn được nhìn thấy rõ ràng hơn, nhưng do giật mình mà tỉnh dậy nên vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ, chỉ biết trước mặt là Kasubata với bộ đồ đi nghỉ suối nước nóng đang đứng ở trước cửa.

"Kasubata, giờ là mấy giờ rồi?"

"Hơn nửa đêm rồi, ngủ tiếp đi, đừng bận tâm đến tao."

Nghe Kasubata nói vậy, người kia cũng nằm xuống nệm, mắt lịm dần đi rồi bắt đầu một giấc ngủ mới. Kasubata làm một tách trà nóng, bản thân ngồi trên ghế ngoài ban công phòng, hắn uống một ngụm trà, rồi nhìn lên bầu trời đầy đêm sao, vẫn nghĩ ngợi về cụm từ "tương tư" ấy. Dù trong lòng đã dặn đừng quan tâm nhiều đến điều này, nhưng tâm trí hắn vẫn không thể ngừng nghĩ ngợi được. Hắn quay mặt lại nhìn người con trai đang nằm ngủ kia, kế bên nệm của hắn. 

Kasubata không hề biết nên phải làm gì, hắn nhanh chóng uống cạn chén trà, đem nó đi rửa rồi để lại vào tủ đựng nơi chứa các ly trà và chiếc bình trà của hắn. Rồi quay về và nằm xuống trên chiếc nệm futon, một loại nệm truyền thống của Nhật Bản.

Kasubata nhắm mắt một hồi lâu, lâu thật là lâu, kết quả là hắn không ngủ được con mẹ gì hết cả. Hắn không biết sao bản thân không ngủ được, hắn nghĩ là do khó ngủ. Vậy nên là, Kasubata không còn gì khác ngoài việc quay người về phía và nhìn chăm chăm vào người bạn chung phòng với hắn.

Mà kể đó cũng bất ngờ, chính hắn cũng bất ngờ ấy chớ!? Hắn chỉ định nhìn khuôn mặt của người kia thôi, nhưng lúc hắn nhận thức được hành động của bản thân thì cơ thể hắn đã rời khỏi tấm nện trắng đằng kia và hắn ngồi ngay bên cạnh nệm của người kia.

Kasubata không còn bận tâm đến việc đó nữa, giờ hắn chỉ muốn nhìn thật lâu gương mặt kia thôi. Kasubata nói là hắn làm thật, hắn đã nhìn chằm chằm vào người kia hơn cả tưởng đồng hồ rồi, không làm gì khác cả, chỉ ngồi ngắm nhìn thôi, hắn chẳng có hoạt động khác cả.

Bất chợt, Kasubata cuối gần bản mặt của bản thân xuống gần sát đến gương mặt của người kia, hắn suy nghĩ.

'Mặt gì xấu ói vãi l*n'

'Ây!! Xin lỗi..!'

Nhận thức được việc chửi bậy không rõ nguyên do của bản thân đối với người kia, hắn liền xin lỗi ngay tập lựa.

'Nhìn kĩ thì cũng đẹp nhỉ?'

Kasubata tự suy nghĩ như vậy, hắn tự suy nghĩ rồi tự hỏi bản thân sao lại nghĩ như vậy. Ai đời lại đi nói một thằng con trai đẹp cơ chứ? Mà điều đó không quan trọng đối với Kasubata cho lắm, nhưng  điều tiếp theo mới quan trọng cơ.

Kasubata lấy tay xoa mái tóc xanh dương, hắn xoa nhẹ nhàng, không làm mạng để người kia có thể yên tâm mà không bị thức giấc, hắn vuốt tóc mái của người sang một bên, tạo ra một khoảng trống và nhìn thấy được hết cả vầng trán, rồi hắn ghé sát gương mặt của bản thân gần hơn với trán của đối phương. Hắn tự dưng hôn lên vầng trán ấy của người bạn cùng phòng nụ hôn nhẹ nhàng và dịu hiền, khác hẳn với tính cách bộc trực của mình.

Có điều, đây là lần đầu tiên Kasubata hôn một ai đó, không nhất thiết phải là một nụ hôn môi, nhưng riêng hôn trán cũng đã đủ khiến hắn ta bấn loạn từ nãy đến giờ rồi. Đó là điều Kasubata không thể tưởng tượng được rằng hành động của bản thân tại sao lại làm thế, đấy có phải là hắn không vậy? Hắn vừa hôn một người, một học sinh mới chuyển đến, một người hắn mới làm quen, đặc biệt hơn nữa người đó lại là con trai!!!!

Giờ không còn biết tim của Kasubata nó có còn đang đập không chứ bộ não của hắn thì cháy con mẹ nó luôn rồi. Hết cách, không biết phải làm sao với tình cảnh đột ngột này của bản thân, nên là hắn quyết định, mai hắn sẽ hỏi Renri, sẽ hỏi và xin ý kiến của bạn thân.

Còn giờ thì... hắn đi ngủ, chắc chắn lần này hắn phải ngủ được, không được cũng phải được, để cho cái ký ức này sẽ được quên đi vào sáng hôm sau và hắn sẽ không thể nhớ được gì hết nữa. Hắn quay trở lại với chiếc nệm của mình, nhưng mà có bàn tay ai đó nắm lấy vạt áo của hắn, khiến hắn khựng lại vài giây. Kasubata quay lại nhìn người tóc xanh đang ngủ kia, hắn thở dài, tay lại lần nữa đặt lên đầu và xoa mái tóc ấy, hắn nói trong vô thức.

"Ngủ ngon, Enishiro."

Có lẽ điều này đã thành công trong việc tay của người tên Enishiro không nắm lấy vạt áo hắn nữa, và hắn đã quay trở lại chiếc nệm một cách êm đềm và yên ả. Nhưng mà điều vừa nãy vẫn còn đọng lại trong tâm trí Kasubata, hắn vẫn trằn trọc không thể ngủ nổi. Chỉ cố dặn lòng mình làm sao để ngủ đi mai còn có nhiệm vụ mà làm.

Ở ngoài kia, trăng đêm vẫn tỏa sáng trên bầu trời, gió lạnh cứ thế mà ghé ngang qua thành phố, tiếng lá cây xào xạc vang lên trong đêm. Bầu trời đêm nay thật đẹp, kết thúc cho một ngày dài đầy mệt mỏi và sáng hôm sau, trăng sẽ nhường chỗ cho mặt trời, quay về quy luật của tự nhiên. Những điều đấy đã lên tiếng nói rằng, chuỗi ngày của Kasubata với tình yêu đang nhỏm nhen trong người hắn ta đã bắt đầu.

.

end day i,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro