trắc trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khóc rồi ngất đi lúc nào không hay nên jungkook đã dẫn tôi về nhà của cậu
9:00 am~~~
Tôi mở mắt dậy xung quanh là căn phòng với màu chủ đạo là trắng và xanh dương,tôi nghĩ rằng hôm qua tôi thấy cảnh tượng đó...rồi đánh hai người đó...rồi đi đụng trúng ai đó....rồi ngất..mà sao bây giờ tôi lại ở đây?không phải nhà tôi...chắc là hôm qua đụng người đó rồi bị vác về rồi "làm việc" rồi,nói thật chứ tôi cũng chả quan tâm lắm,dù sao thì tôi cũng kết thúc với taehyung rồi
-hơ...ngủ đã...._tôi nằm xuống ngủ tiếp
.....
.....
....
.....
-mày định ngủ đến khi nào?dậy!_một người nào đó lay vai tôi
-aisss!sáng sớm mà gọi ngươi ta dậy!_tôi dãy dự trùm mền lại
-tao nói mày dậy đi!_người đó tiếp tụ lay tôi
-ai vậy?!_tôi bực mình ngồi dậy nhìn_ơ...jungkook
*cốc!*
-á!sao mày cốc đầu tao!_tôi ôm trám khóc lóc vì bị jungkook cốc đầu
-ai bải tao nói mà mày không nghe,lại còn la làng lên,cái con hâm_jungkook quát tôi làm tôi ấm ức
-jungkook ác độc!!tao không chơi với mày nữa đâu đồ đáng ghét_tôi chu mỏ cãi rồi quay mặt đi,jungkook thấy tôi vật liền bật cười xuống nước xin lỗi
-ầy,tao đùa mà con này,dậy ăn sáng đi rồi để tao thay băng cho_jungkook nói
-nhưng tao muốn ra ngoài!_tôi nói
-chân cẳng thế mà đòi đi đâu?_cậu chỉ xuống chân tôi
-ơ....tao bị gì vậy?_tôi nhìn cái chân và cái tay bị băng lại
-không nhớ á?hôm qua trời mưa mà mày ngồi giữa đường khóc lóc còn tay chân thì máu chảy tè le còn nói
-...._mọi thứ lại ùa về làm tôi đượm buồn
-ơ...sao ỉu xìu vậy?_jungkook nói
-tao....
-sao?nói tao nghe
-....
-....
-taehyung...với momo...
-sao?anh taehyung làm sao?_jungkook nói
-tao đi vào phòng của ảnh thì...thấy ảnh với momo...
-thôi thôi thôi,mày không cần kể nữa,tao hiểu rồi_jungkook chặn tôi lại
-...tao...hức...tao_tôi lại khóc nữa rồi...
-ê ê ê!đừng...đừng khóc mà..._jungkook hoảng loạn lên vội lấy tay chùi nước mắt cho tôi
-....hôm nay...._tôi ngập ngừng
-hiom nay mày ở nhà tao đi,lên trường lại chạm mặt taehyung nữa_jungkook nói
-ơ...
-ơ gì?tao nói ở nhà là ở nhà nghe chưa?
-à...ừm...
-tốt,thôi,tao chuẩn bị đồ ăn ở dưới rồi,mày thay đồ rồi xuống ăn đi tao đi học_jungkook nói rồi đi ra khỏi phòng đến trường
Thay bộ đồ mà jungkook để trên bàn thì tôi mới thắc mắc tại sao tên đó lại có đồ nữ thế này?chắc là mới mua tại còn chưa tháo mác nữa này
Bước xuống nhà thì tôi thấy dĩa mì xào mà tự nhiên lại thấy nhớ một thứ gì đó....là mì ý mà taehyung đã từng làm cho tôi...tôi ngồi xuống ăn thì lại thấy vị không giống nên lạu thấy có chút trống vắng...anh đã phản bội tôi....anh đã làm việc đó với người còn gái khác....vậy thì tại sao tôi lại thấy đau lòng thế này...đáng lẽ tôi thảy cảm thấy hận anh chứ...tại sao lại thấy nhớ anh....
*tại nhà taehyung*
-------------chuyển ngôi kể--------------
Taehyung hôm nay đang trong tình trạng không thể kiểm soát được bản thân vì hôm qua chính anh đã làm cho cô gái mình yêu hận thù mình,lúc anh đang điên tiết bắt tất cả các nhân viên trong công ty tìm cho bằng được minji thì ba anh gọi điện đến
-ông muốn gì_taehyung cố bình tĩnh nói
-đến công ty gặp ta_ba taehyung nói
-làm gì?!
-ta cho còn 5 phút để đến
-hừ,lũ khốn các ông biến hết đi cho tôi nhờ!_taehyung tức giận la lên
-ta nhắc lại,ĐẾN ĐÂY NHANH!_níu rồi ông tắt máy
-aisss!_taehyung giận dữ gạt hết động giấy tờ bên cạnh rời xuống đất rồi bực dọc đứng lên đu xuống lấy xe đến công ty
----------------vèo vèo vèo----------------
*cạch*
Taehyun mở của phòng bước vào thì thấy ba anh và người con gái đứng bên canh là Momo với khuôn mặt có thế nói là có thể nói là đã xài hết một hộp phấn,lấy muỗng cạo ra còn được
-tôi đến rồi_taehyung bỏ tay vào túi quần lạnh nhạt nói
-con với minji có lẽ đã chia tay rồi nhỉ_ông ta nói
-...._mặt taehyung tối sầm xuống khi nghe ông nói vậy
-bây giờ thì có vẻ là con có thể cưới Momo rồi nhỉ_ông nói
-ÔNG CÂM CÁI MỒM ÔNG LẠI ĐI!_taehyung tiến lại đập tay lên bàn giận giữ nói,momo đứng cạnh cũng không khỏi sợ hãi_trong cái ly đó chẳng phải có xuân dược à?_taehyung nói tiếp
-không có ~ anh đã muốn rồi mà ~ là anh tự làm mà ~_momo tiến tới vuốt cánh tay của taehyung uốn éo nói
*chát!!!*
Bị ăn cái tát cực kỳ mạnh chả khác gì bị đám vài mặt của taehyung mà một bên khóe miệng Momo rướm máu,khuôn mặt cũng tím lên
-mày làm cái gì vậy!?_ba taehyung chạy lại đở Momo lên_mặt vợ tượng lai của mày mà mày dám đánh à,tao phải dạy dỗ lại mày mới được!!!_ông định giơ tay lên tát vào mặt taehyung thì anh đỡ lại được
-ồ...vợ tương lai?...hah!nực cười thật,mà nếu rôi lấy cô ta về sau này thì tôi sẽ được chiến hữu cô ta nhỉ?mỗi ngày cô ta đều sẽ ăn những cú tát như thế....tôi nên dùng thêm roi hay dọng mặt cô ta vào tường để đánh nhỉ?_taehyung vừa cười khinh vừa nói
-mày..._ông định nói thì taehyung chặn họng lại
-cái công ty này là của mẹ tôi,tiền cũng là của mẹ tôi,lúc trước ông đã kí vào hợp đồng rằng chỉ thay thế mẹ tôi khi đã mất thôi còn khi tôi muốn tôi hoàn toàn có thể thay thế ông quảng cái công ty này,hiện giờ thì lệnh của tôi còn nặng kí hơn lệnh của ông đấy..._taehyung nói rồi rút điện thoại ra gọi cho bảo vệ_alo,lên phòng người đang đứng trước mặt tôi lôi cổ ông ta ra ngoài,từ bây giờ nếu không có sự cho phép tôi thì tuyệt đối không được cho ông ta bức vào cái công ty này nửa bước_taehyung tắt máy,ngay sau đó bảo vệ bước vài kéo ông ta ra ngoài
-THẰNG MẤT DẠY!TAO ĐỨT RUỘT NUÔI MÀY MÀ MÀY DÁM ĐUỔI TAO_ba taehyung dãy lên la lớn
-ông chưa bao giờ nuôi tôi và tôi cũng chả cần nhờ vả ông_taehyung nói rồi ba anh cũng bỉ kéo ra ngoài,anh rút hết số tiền mà ông giữ lại lẫn tiền bạc trong nhà của anh,cũng phải thôi chính ông ta đã tống ba anh đi mà còn mẹ anh thù không khỏi hận thù ông tavaf anh cũng thế,hận ông ta đến tận xương tủy
-momo à..._anh quay sang dùng ánh mắt giết người nhìn momo đang chôn chân một góc đó
-s...sao vậy anh?_cô ta sợ hãi trả lời
-cô vừa lòng chưa?
-...
-cô đã khiến cười con gái mà tôi yêu thương nhất trên đời hận tôi
-nó gù thua em mà anh lại yêu thương nó như thê?nó hông có tiền,nhan sắc cũng không,nó chả làm gì đươc!tại sao?!_momo nói
-hừ,minji là con của tập đoàn F&R đấy,ngần đây thù tập đoàn đó đã đổi thành WMJ rồi,một cái búng ta thì minji cũng có thể khiến cô tàn phế, còn bây giờ,người đâu!bắt cô ta vào phòng kín nhanh!
Vệ sĩ bước vào lôi momo đi mặc cho cô có la hét như thế nào đi chăng nữa,anh thật sự lo chi minji,anh đã thề rằng sẽ bảo vệ cô,vậy mà bây giờ lại như thế,đựa vào tường rồi trườn cái thân ngồi xuống mệt mỏi để hai tay lên đầu tự dằn vặt mình
"Anh sai rồi...minji à....em về đi...."
--------------------------------------------------
Shi🐻:tại tui bận nên ra chap trễ,xin lỗi nha:))yêu mấy cô nhiều💋💋💋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro