tôi không cần,tránh ra!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã ba tháng từ khi tôi chấm dứt với anh nhưng tại sao tôi cứ thấy thiếu thốn nhỉ?hời.....tôi cũng mặc kệ,sara và jungkook đều nói với tôi rằng là tôi nên nghe anh giải thích những tôi thì lại cứng đầu nên không nghe theo
-này,mày tính như thế đến bao giờ_sara chống nạnh nhìn tôi đang ngồi chơi điện thoại trên giường
-vụ gì nữa?_tôi nhìn nó
-mày thật sự không muốn đi gặp taehyung à?tên đó giờ đang lục tung cái seoul này lên chỉ để tìm mày đó
-tao phải quỳ gối trước ba tao hẳn năm tiếng để xin ba tao nhường lại cho tao cái công ty để tao đưa nó lên đấy,bây giờ tao chỉ muốn đập tan cái công ty KTH đó lên thôi_tôi nói.
-hơi...mày cứng đầu thật...mà mày cũng nên ra ngoài làm gì đó đi,ru rú trong phòng với mấy cái đống hồ sơ đó cũng chả vui vẻ lên được đâu_nó bất lực nói
-ờ....
Tôi khoác cái áo khoác trên giá đồ lên ngoài rồi đi ra ngoài,tôi đi ngang qua cái quán ăn mà tôi thường đến với taehyung,tôi nhếch miệng lên cười,cái kỉ niệm đó giờ chả còn giá trị gì đối với tôi rồi.sau ba thánh đó thì tôi dần sống khép kín và lạnh lừng hơn,tôi mạnh mẽ hơn...bởi lẽ cái thế giới này tàn nhẫn với tôi quá...không một ai mạnh mẽ thay tôi cả...tôi phải tự chống chọi với cái sự ngộp ngạt đó,hừ,khốn thật,sara và jungkook nói với tôi rằng tôi bây giờ chả khác kẻ máu lạnh là mấy,ừ,đúng,tại vì có người đã đam sau lưng tôi mà....
-min...MINJI!!!
-hơ...._tôi quay lại tìm cái tiếng gọi lớn lúc nãy
Uầy.....nhìn xem ai kìa...phải người tôi quen không vậy?cái mái tóc nâu mượt thường ngày mà sao bây giờ lại rối lên thế này?mặc trên người cái áo sơ mi trắng với cái quần jean mà lại xộc xệch hết cả lên,miệng thì thở không ra ra hơi vậy?trông thật thảm hại,chắc mọi người cũng biết ai rồi nhỉ,đúng rồi!là Kim Taehyung đấy...
-lâu rồi không gặp nhỉ,gu thời trang của anh cũng thay đổi ha_tôi nhếch môi cười,khi thấy người đang đứng trước mặt mình đang khổ sở như thế nào
-em...em đã...đi...đâu?_taehyung vừa thở vừa nói
-tôi đi đâu thì liên quan đến anh sao?_tôi nói
-tại sao...em..lại...bỏ đi?
-không liên quan đến anh_tôi lạnh nhạt trả lời,quay lưng lại định bước đi chỗ khác thì một lức lớn kéo tôi lại ôm_Thả...thả ra!!!anh làn gì vậy!thả ra!!_tôi dãy nãy cổ thoát ra khỏi vòng tay của taehyung
-không....anh không thể....em về đi....
-buông tôi ra!đang ở ngoài đường đó!_tôi đánh tới tấp vào thay anh để mong rằng mình sẽ có thể chạy đi lúc này,vì nếu đứng ở đay nữa...tôi sẽ không chịu nổi mất
-vậy ở nơi không có ai là được chứ gì?thôi được_taehyung vác tôi lên vai rồi đi về hướng nhà của anh
-yaaaa!!!!thả tôi ra!!!_tôi dãy nảy lên,đánh vào lưng taehyung,nhưng mà sao hôm nay tên này khỏe vậy trời!!!
Vác tôi về nha rồi thả tôi xuống cái sofa
-em đã đi đâu?!nói!_taehyung quát
-hừ,bây giờ anh mắng tôi luôn cơ đấy!lức trước rõ là còn ân ái với con điếm kia cơ mà!tránh ra!_tôi đánh anh
-em đã đi đâu!nói anh nghe đi!
-không!!!biến đi!
*chát!*
Tôi tát anh một phát rõ đau,nhưng sao tôi cũng đau quá....
-....thôi được...em đi đi..._taehyung sau khi bị tát xog thì thất vọng ngồi dậy
-...._tôi có chút hụt hẫng vì sao vậy?tôi có nên đi không?tôi...không biết...
Ngồi dậy rồi mở cửa đi ra ngoài mà tôi thấy hối vì cú tát lúc nãy,tôi mong anh sẽ giữ tôi lại...nhưng lạu không có chuyện gì xảy ra cả...tai tôi ù lên....chả thể nghe thấy tiếng còi xe được nữa
*RẦM!*
-MINJI!TỈNH LẠI!CẤP CỨU!!!AI GỌI CẤP CỨU ĐI!
Tôi nằm trên đống máu mà buồn ngủ quá...tôi sẽ sống chứ nhỉ?
-em....em không được nhắm mắt!mở con mắt ra!nhanh!_taehyung lay tôi nhưng vô dụng
-....tôi...thôi được.....tôi...thua anh rồi....
-YAAA!_taehyung la hét,quản lý của anh cũng đã gọi cho xe cứu thương đến,xe bắt đầu cạy đến bệnh viên
-xin anh ở ngoài đợi_cô y tá ngăn taehyung lại,anh bức đến cái dãy ghế ở góc,khuôn mặt thất thần vô hồn,jungkook và sara đến,jungkook nắm lấy cổ áo của taehyung kéo lên đấm một phát khiến khóe miệng anh bật máu,nhưng anh không hề đánh trả
-anh đã làm gì hả?!!!_jungkook nói
-thôi đi!taehyung không làm gì sai cả!minji đã lao ra ngoài đường,không phải tại taehyung_sara ngăn jungkook lại
-...._taehyung im lặng đứng lên rồi cúi đầu xin lỗi trước mặt jungkook và sara_ừ,tôi sai rồi,nhưng tôi yêu minji....
-thôi!đừng cúi nữa...anh không có lỗi,jungkook,mày làm gì đi chứ_sara luống cuống
-ừ...nhưng nếu minji có chuyện gì thì anh liệu cái thân đi là vừa_jungkook nói
Cả ba ngoài ngồi xuống cái dãy ghế lạnh lẽo của bệnh viện,không ai nói với ai điều gì,mọi thứ thật nặng nề đến kì lạ
30p sau....
Bác sĩ bước ra ngoài,gở cái khẩu trang y tế ra,taehyung bật dậy hỏi tới tấp
-cô ấy sai rồi!?nghiêm trọng không?!cứu được không hả!?
-người nhà bình tĩnh,hiện tại cô ấy không sao,nhưng....
-nhưng gì?!_taehyung nói
-cô ấy sẽ quên đi nhưng thứ đã làm thành gắng nặng lên cô,nhưng cái chuyện mất trí nhớ này sẽ sảy ra tạm thời,vào một thời điểm nào đó,cô ấy sẽ nhớ lại
-may quá...._taehyung thở dài
-người nhà có thể vào gặp bênh nhân
Taehyung bước vào,nhìn cái thân thể gầy gò mà đau lòng,anh sai,anh đã sai khi không giữ cô lại,đáng lẽ lúc trước anh nên vứt hẳn cái ly chocolate của Momo....
Tôi mở mắt từ từ dậy,thì thấy xung quanh là sara và jungkook còn taehyung nữa
-minji...em tỉnh rồi..._taehyung vui ra mặt
-anh..là ai?
--------------------------------------------------
Shi🐻:vote vote :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro