Chap21(Ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Khép lại chuyện tình của tên nhà thơ lang thang màu gió ....Mà .... Nhắc mới nhớ hình như...kể từ ngày hôm đấy tới nay, cũng đã sắp được 10 năm rồi.... Thì phải ....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Câu chuyện ,kết thúc rồi... Lumine à , sau cô trông thẫn thờ thế ?"
" A ....haha ,ngại quá ,tôi có chút mất tập trung... '
              .....Venti nhắm hờ đôi mắt ....Cậu nhoẻn cười, tay thì như thói quen mà gãi chiếc đàn lia ,tạo nên những giai điệu vừa lạ ,vừa hay...
                    Phải nói rằng ,trong lúc kể lại câu chuyện của mình cho Nhà Lữ Hành Lumine ,ánh mắt cậu đã có chút buồn sâu lắng... 1 câu chuyện sớm đã được ngủ yên bấy lâu lần nữa được đào lại....Lúc trước Venti từng hứa với lòng rằng.... Sẽ không 1 ai biết tới nó nữa ...vậy mà giờ đây ,chính cậu lại đang tiếc lộ nó ....có lẽ ,cô ấy là 1 người đáng tin cậy,để cậu trút bỏ nỗi niềm bấy lâu nay... Ừm ,chắc chắn là  thế rồi ....
"Cô thấy thế nào?"
" Buồn có lẽ .....tôi ,không biết nói thế nào nữa... "
" Haha ...cô có thấy giống tôi không ?Quả thật đúng  là thế sự vô thường nhỉ ... ?"
" Cậu nói đúng ..."
" Phải rồi ,anh trai cô ,dạo này ít gặp quá ha ?"
" Anh ấy lại phát bệnh rồi ,đang đi chu du ,1 thời gian sau mới quay lại"
"Ừm..."
" Cô không định đi cùng cậu ta sau ?"
" Lúc đầu khi chúng tôi lạc nhau ....tôi từng ước được như thế ...chỉ là giờ ...t-tôi .."
" Hỏ ,chỉ là ~~??"
              Venti nhìn Lumine, mặt gian xảo cười cười đầy ẩn ý.... Mặt cho cô đang ú ớ,đỏ mặt ngại ngùng....
" .................(,,˃-˂,,)! Um.....m-mà Venti, sau cậu lại muốn tôi hẹn gặp cậu ở Liyue? "
"Vì ....tôi và cô  "
"Hả ?"
" Thì tôi đến đây để nhìn ngắm những đứa trẻ của lão già kia , và thăm cả ổng ..."
"Còn tôi ?"
" Đoán xem ,ehe "
               Khi cậu vừa dứt câu thì thứ cậu chờ cũng tới .....
" Ngài Phong Thần gọi tôi tới đây có gì...."
" Xiao? "
" Lumine ?"
                   Xiao ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt anh....đã lâu rồi anh không gặp cô ....kể từ lúc chiến tranh kết thúc, cô đã quyết định đến Mondstadt để hổ trợ người dân ở đó.... Nhớ tới lần cuối gặp nhau ,thật không thể không làm Xiao có phần rạo rực khó tả.... Cô đã từng hứa với anh ....nếu lần nữa tương ngộ, cô chắc chắn sẽ đi cùng anh ,khám phá thế gian này....liệu giờ ,có thể không ? Trong lúc 2 đứa liếc mắt đưa tình.... Thì "bóng đèn " Venti đành ngượng mồm lên tiếng ....
" E hèm ,lần sau không cần gọi tôi là Phong Thần, tôi là Venti thôi"
" Đ-được "
                Cậu đứng dậy , khẻ nháy mắt với Lumine ,haiz...là 1 bật tiền bối ,giúp hậu bối nên duyên cũng tốt,không có gì xấu cả  ....Lumine mím môi, nhíu mày, đỏ mặt nhìn Venti , rồi lại xoay qua nhìn Xiao ,...Bật tiền bối đúng là thâm náck ....Độc ác quá đi.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
               Khép lại câu chuyện của Lumine và Xiao ,thì cậu đang từ tốn đến bên đền của Morax, vừa đi vừa ngân nga 1 giai điệu Liyue ...có thể ...(không phải có thể mà là) thật sự  với mọi người việc  vào nơi này sẽ là 1 quá trình, cực kì nghiêm ngặt và chỉnh chu ,nhưng với cậu thì thần dân của Liyue lại khá khiêm nhường và coi trọng ... Bởi vì thân phận thần đã là khái niệm quá cũ ,cậu cũng không muốn giấu làm gì việc mình từng là Phong Thần nên ...nói ra ,chắc phần lớn mọi người đều biết cậu là ai ....
                Venti  bước vào ,tiến tới phiến đá có chạm khắc dòng chữ tinh xảo "Nham Vương Đế Quân " làm bằng loại ngọc đắt nhất thế gian ,Venti ngước mặt lên ,nhìn phiến đá được đặc trên bức tượng cao chót vót toát lên vẻ đẹp uy quyền.... Mà cất giọng...
"Morax ơi, trước  kia anh nói thích nghe em đàn đúng không  ,hôm nay em lại đến nè...hình như, lần này là lần thứ vài nghìn hay gì ròi á ,em còn mang theo cả rượu nữa ,anh uống không ,hửm ?....Nè nè ,anh coi đi ,em thương anh quá trời luôn đó ...ehe  "
                   Cậu nhìn phiến đá, vừa luyên thuyên vừa cười ....đôi mắt sắc xanh ngọc lục bảo xinh đẹp lung linh nhìn món đồ lạnh lẽo, vô tri vô giác như người .... Cậu vương tay ,muốn chạm tới nó ...nhưng mà ....sau lại không được vậy ? Vì cậu chẳng còn sức mạnh của gió để bay lên ,vì cậu quá nhỏ bé ....vì thứ cậu muốn chạm tới vốn đã chẳng còn tồn tại sau....? Cậu lau nước mắt, tự nhủ với lòng rằng không được khóc nữa ,Morax sẽ không thích cậu khóc như vậy đâu ! Cậu phải vui vẻ lên chứ , sau lại gặp nhau rồi khóc được !!
" Morax, em nhớ anh ..."
               Tay phải cậu run run trên những sợi dây đàn căng ,mảnh ,tay trái siết  chặt khung đàn ,cậu cắn môi kìm lại tiếng nấc, ...Phải mất 1 lúc rất lâu sau đó ,Venti mới lấy lại được tâm trạng ....
               Và thế là tiếng đàn ,lại cất lên bên phiến đá vua, tiếng đàn nói lên nỗi lòng của kẻ ở lại ....
               Âm dương cách biệt.... thật đáng buồn...
.......
Dưới ánh trăng già

Tôi lại hát

Liệu người có thấy

Hỡi người thương

Tôi mong 1 ngày

Ta tương ngộ

Trùng phùng vai lão

Bất phân li

"Đến bao giờ em mới được gặp lại anh đây....Morax "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
             Cậu khụy gối xuống nền đất lạnh nơi đền thờ , rồi từ từ nằm xuống , đột nhiên lại thấy buồn cười làm sau ,tại sau cậu lại lụy lão ta đến vậy ....bao nhiêu năm rồi vẫn lụy thế đấy ...đúng là tự rước họa vào thân ...
Gió đến rồi sau đá chẳng đợi ...
Nghìn năm xa cách
nghìn năm sầu...
" Có lẽ ...chúng ta thật trái ngang ..Morax nhỉ ? Ehe..."
........













































THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro