Chap20 : Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
.
.
. ......Trong lúc mọi người trố mắt kinh ngạc ,có người chết lặng không biết phản ứng như thế nào ,có người òa khóc ,có người thở phào ,cũng có người hân hoan ,mừng rỡ trước bầu trời đang ngày một sáng lên, những tia nắng vàng ấm áp, mang đến sự hi vọng lần nữa được chiếu rọi xuống mảnh đất sớm đã trở nên hoang tàn tựa thuở nào không hay biết .... Bầu trời cũng đang dần trong và xanh hơn,những đám mây với các cột ngư lôi đã ngừng đánh xuống ,cơn gió bảo gầm gừ hung tợn dần tan ,các tảng băng vĩnh cửu từ dưới lòng đại dương trong cuộc chiến được khơi dậy phải chìm xuống ....những ngọn lửa đỏ rực cháy và các trận động đất kinh người khủng khiếp từ đó đang dần ngừng hoạt động nhanh chóng..... Ma Vật và Ma Thần đến từ những nơi bí hiểm nhất trong các mảnh rừng ....hang động chưa được khám phá ở Teyvat cũng không còn tấn công thêm nữa chúng đang dần ....tan ra vào các bụi ,vào hư vô ......mọi sự xảy ra chớp nhoáng trước mắt ..... như thể báo hiệu với các anh hùng rằng họ đã chiến thắng, họ ngồi phịch xuống nền đất ....có những người vui vẻ cũng có những người buồn...
Cùng lúc đó ...ở 1 nơi khác ....lại sắp có cuộc chia ly....
"Morax... Morax anh ổn không ?"
" Em còn ....không tính lo cho mình s..."
" Em không sau hết !!"
" Sau anh lại liều lĩnh thế hả ?!"
" Tôi không làm thế ..vậy , em còn sống để trách tôi không ...?"
" Anh là tên đầu đá ,hức.."
"Đừng khóc..."
Morax giang cánh tay đang nức nẻ dần của mình ,gạt giọt nước mắt trên má cậu.....
" Anh có biết.. ..sau lần tương ngộ với anh lúc đó...em đã ...em."
" Em thay đổi cách xưng hô rồi...ha...tuyệt quá... Chỉ tiếc không sớm hơn..."
" Em muốn ..hức...muốn nói...em muốn bên anh mãi mãi...hức"
" Xin lỗi em Barbatos.... "
Morax nhìn khuôn mặt xinh đẹp, non nớt ,đang đỏ ửng vì khóc của cậu ,lòng ngài lại nhói lên phần nào đấy rất xót xa.... Nhìn người mình thương vì mình mà khóc ,mà đau khổ đến ngưỡng thế kia....mà ngài lại không thể làm được gì ,...thật đáng xấu hổ ,thật sự quá bất tài làm sau ....Morax nhẹ nhàng híp mắt ,nặng lên 1 nụ cười chua chát....
Trong 1 giây yếu lòng mà chính Morax, cũng....không kìm lòng được mà rơi giọt lệ ....Thâm tâm ngài làm thế không chỉ muốn bảo vệ Liyue,cũng không chỉ muốn bảo vệ Teyvat mà thứ ngài muốn ,hơn bất cứ thứ gì khác ,đó chính là ....muốn bảo vệ người ngài yêu, người ngài thương da diết suốt hàng ngàn năm qua ...bảo vệ Barbatos ,bảo vệ chính cái ngọn gió tự do, xinh đẹp, hồn nhiên, luôn mỉm cười với những giọt nắng ban mai và sẳn sàng, dang tay ôm lấy ngài mọi lúc ....chính cậu ,đã cho con rồng không có trái tim này ,1 điểm tựa vững chắc...kiên cố tới mức ngài đã từng dựa dẫm và cao ngạo vì nó.....
Morax thì cười ,còn cậu thì khóc ,cậu biết chứ ,thời gian của ngài không còn nhiều ...mà cậu lại chẳng còn cách nào nữa... Chỉ có thể khóc và khóc như 1 kẻ ngu si ,như 1 kẻ bất tài thật thụ ....hơn 2600 năm sống trên cõi đời để làm gì ,khi lại chẳng có cách nào giúp được Morax thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh ....
"Barbatos... Tôi yêu em"
"Em...hức.... cũng yêu anh... Morax "
"Cảm ơn em ..."
"...hức...hức ...Morax...."
Cậu khom lưng xuống hôn lấy cánh môi khô cứng của Morax, ngài cũng yếu ớt đáp lại cái hôn chân thành từ cậu....rồi khẻ cười nhạt ,đôi mắt hổ phách đang dần đông cứng ...chầm chậm ngoái nhìn bầu trời lần nữa ,có phải bầu trời xanh tuyệt đẹp kia tượng trưng cho cậu không ? Ngài thì sẽ là mặt đất ,nhỉ?Vậy ra ,từ sớm họ đã được định sẵn là không thành rồi sau .... Vậy ,đành nói lời chia xa thôi ,tay nắm chặc lấy tay cậu ,cảm nhận lấy hơi ấm từ người yêu 1 lần sau cuối ,thế rồi.... mắt ngài dần nhắm nghiền... Cả cơ thể ngài bỗng chốc hóa thành đá kèm theo 1 lớp hoa văn hình vảy rồng ,...chúng tỏa ra 1 số ánh sáng mập mờ không rõ có màu ánh kim.....Barbatos trợn to mắt ,không thể tin vào tất thải những gì đang xảy ra....Morax.... anh thật sự đã đi rồi ...đi...thật rồi sau ....
Nham Vương Đế Quân, kẻ đã tồn tại hơn 6000 ngàn năm ,hôm nay tại bầu trời Liyue chính thức hi sinh mãi mãi....Tiếng thét của Phong Thần vang vội 1 vùng đất trời ....nhìn từ góc độ người ngoài ....thì tình bạn giữa họ lại thật đẹp làm sau ....tình bạn "sống chết có nhau " như nghĩa gốc của nó ...chỉ là nó lại có nhưng thôi....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bất chợt đôi cánh trên lưng cậu biến mất ,sức mạnh của thần linh cũng biến mất theo , những kẻ mang sức mạnh của các nguyên tố trên toàn cõi Teyvat cũng lần lượt mất hết. ...điều này có nghĩa thế gian này sẽ không còn 1 ai ,không 1 sinh vật nào còn sở hữu "sức mạnh phi phàm " nữa ...không bất tử cũng không vĩnh hằng ....tất cả mọi thứ....
Cơ thể Morax bắt đầu biếng tan ,khuôn mặt tinh xảo, tuấn tú ấy cũng đang tan ra trên đùi cậu ,cậu lưu luyến nhìn nó ...có lẽ cho tới khi cậu chết,thì cậu sẽ mãi mãi không thể gặp lại ngài lần nào nữa...
Ngài ra đi để lại 1 đống đá vụn ánh kim lấp lánh, nhoẳng bóng như mã não ,cậu ôm đống đá vụn vào lòng ,nước mắt lại lần nữa tuôn trào như mưa rơi ,thác đổ ...kết thúc rồi...Morax
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 khoảnh thời gian sau ,cậu đã quyết định đem "đống đá" ấy đến Liyue, người dân ở đây đã ghép chúng lại thành 1 phiến đá lớn đặc trong đền thờ mới xây dành riêng cho Morax, vị Nham Vương vĩ đại..... Để tôn vinh sự hi sinh anh dũng của ngài ....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vậy là 1 "Tân Teyvat" được ra đời , thời kì vô thần cai trị ...Toàn lục địa hoàn toàn phải thân tự đứng lên bằng sức khỏe và trí tuệ của mình ,để khắc phục lại mọi hậu chiến tàn khốc ,khái niệm thần tan biếng ,nhân sinh do ta không do thần phân định...
........
Nhân gian luân chuyển

Đời thay đổi

Thế sự vô thường

Khó đoán ra

Đôi ta có duyên

Chẳng có phận

Cách biệt âm dương

Mãi không thành...
































End( chx chx chx )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro