Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- K..King à... Anh Bohn, đang trên đường đến đây tìm anh đó.

- Hả ..! Hả?

King quay ngắt lại nhìn Ram, miệng anh lắp bắp:

- Mày nói gì vậy Ai Ning?

King vừa dứt câu thì cửa thang máy chợt mở ra, cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại của anh reng lên. Màn hình điện thoại hiện lên tên người gọi là BOHN.

Vừa rời khỏi thang máy, Ram vừa kéo tay King thật nhanh vào xe của mình còn King thì lúng túng bấm nút nhận cuộc gọi từ Bohn:

- Tao đây. Ram đây... À nhầm King đây! Mày gọi có việc gì không Duen á nhầm Bohn...

- Mày nói cái khỉ gì vậy King? M say đến 2 hôm rồi vẫn còn say à mà sao ăn nói hàm hồ thế?

- À ừ.. Tao vừa mới thức dậy nên chưa tỉnh lắm.. Kiếm tao có gì không?

Vừa hồi hộp đáp chuyện với Bohn, King vừa giục Ram khởi động xe và lái thật nhanh:

- Nhanh nhanh nào..! Tới bắt kịp chúng ta bây giờ!

Bohn bên đầu dây bên kia lại nghe lọt vào những lời ấy, anh bày ra bộ mặt khó hiểu hỏi King:

- Sao mày hối tao như ma sắp đuổi kịp mày đến nơi vậy?

- Không... Tao không nói chuyện với mày!

- Mày đang ở cạnh người khác à? Thằng Ram đúng không?

~ Nội tâm King tràn ngập hỗn loạn và rối bời ~

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Ram ngồi kế bên thấp thỏm lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi đưa cho King xem:

"Bây giờ nhé, anh King bật loa ngoài và để em lo phần nói chuyện. Em sẽ nhấn câu trả lời vào điện thoại và đưa cho anh đọc. Nếu thấy cách này OK thì anh hãy gật đầu và đừng nói gì hết."

King gật đầu 1 cách nhanh chóng. Bohn không nghe tiếng King trả lời thì anh bắt đầu nổi tính cọc cằn vì trước đó lòng của Bohn đã không yên vì linh cảm hẳn phải có chuyện gì đó mà thằng bạn của mình lặn mất tăm tận mấy ngày:

- Này!!! Tao với cả bọn đang qua nhà mày xem mày đang thế nào đó. Nhắn tin thì không trả lời, gọi cũng không bắt máy. Cứ như có ai đó bắt cóc mày mấy nay vậy.

Ram nghe vậy thì nhanh chóng gõ bàn phím rồi giơ cho King đáp lời:

- À không, tao đang gấp đi vệ sinh ấy nên mới muốn mày nói nhanh nhanh ấy chứ có ai bên cạnh tao đâu. Mà tao không sao đâu, chỉ là đang thu xếp một số việc cá nhân chút. Tụi mày không cần kéo cả đám qua thăm tao đâu.

Lúc này người tiếp chuyện với King không còn là Bohn nữa mà chính là Boss - Vợ Quậy của Chồng Câm Mek:

- Sao mày có thể nói thế được hở bạn hiền? Chuyện riêng của mày cũng là chuyện của bọn tao, chúng mình là bạn thân mà bạn hiền. Chính vì vậy tí nữa tụi tao sẽ qua nhà mày mở tiệc...à không qua nhà mày thăm mày.

Nghe được giọng của Boss thì King như tức tím cả người, anh nghiến răng nói trong bực tức:

- Mày im mẹ mày đi thằng quần. Chồng mày đâu không quản mà để mày đi gây chuyện bao đồng khắp nơi vậy hả?

Boss giành hẳn chiếc điện thoại của Bohn để đối thoại trực tiếp với King:

- À, ý mày là Mek chồng tao đó hả! Chồng yêu ngồi kế tao nè, mới vừa bước lên xe chung với tụi tao luôn ớ! Tao vừa nhờ chồng đi mua chút đồ để tí qua bên mày nè.

~~~ Ahhhhh Mekkkk, sao mày lại đi hùa với con vợ của mày vậy... Mày bị điên hả Mekkkkkkk~~~~~~~

Tiếng Bohn vang lên làm cắt ngang màn khoe khoang chồng con của Boss:

- Thôi, nói đến đây thôi, tí tụi tao qua nói tiếp nhé! Chứ ngồi ghế lái mà nghe thằng Boss cứ 1 tiếng chồng , 2 câu chồng chắc tao lạc tay lái toang hết cả bọn mất.

King vội vã đọc nội dung trong điện thoại mà Ram đang giơ lên, nhằm ngăn cản tụi của Bohn đến đây nhưng đã trễ mất rồi. Bohn đã cúp máy cái rụp.

King thở dài một cái, tâm trí còn chưa biết phải làm thế nào thì Ram chợt lóe lên một ý tưởng:

- Anh King, hãy nhắn lại cho anh Bohn là anh hiện đang bên nhà của chị gái và điện thoại anh hết pin rồi không thể liên lạc được. Rồi anh gọi điện thoại nhờ chị Khamfah che giấu giúp anh. Sau đó tắt máy luôn. Mấy anh ấy không liên lạc được sẽ tự bỏ cuộc thôi.

King nghe cũng thấy hợp lý và tính khả thi khá cao nên quyết định sẽ thuận theo Ram. Anh nhắn tin cho Bohn và gọi điện nhờ P' Khamfah che giấu giúp mình. May mắn là tấm lòng " yêu thương em trai" của chị ấy thật mãnh liệt nên khi nghe King và Ram đi chơi riêng với nhau thì chị đã không ngần ngại đồng ý giúp đỡ đôi trẻ.
-------------------------------------------------------------
Tình hình hiện tại 2 bạn trẻ đã tạm thời đâu vào đấy. Ram chở King đến chung cư của mình, cả hai gửi xe ở bãi đổ xe rồi cùng nhau bước vào thang máy. Ram bước vào trước, King cũng bước theo sau. Anh nhìn Ram chăm chú một hồi, hôm nay Ai Ninh của anh mặc đồ tuy giản dị nhưng toát lên trong người cái vẻ đàn ông lắm. Tuy cũng là cái áo mặc đến nhà anh 2 hôm trước nhưng anh vẫn cứ thấy nó cuốn hút đến lạ thường...hay đó là do King yêu Ram rồi nhỉ.
Bị King nhìn chăm chú nãy giờ, Ram không tránh khỏi kỳ lạ. Cậu quay ngoắt lại nhìn thẳng vào người đang nhìn mình chằm chằm, dọa King 1 phen thất kinh hồn vía. Cánh cửa thang máy mở ra, King định thoát khỏi tình huống khó xử bằng cách bước ra trước nhưng không.

Anh bị Ram kéo về phía đằng sau, ngã người vào lồng ngực của Ram. Hai tay Ram đặt lên 2 cánh tay của anh. Ram cao hơn anh 1 cái đầu nên anh đứng tới ngực của cậu, khoảng cách cả hai đủ gần anh có thể nhìn thấy từng sợi gân đang nổi trên cổ của Ram cũng như nghe được từng nhịp tim của cậu... Nhưng nãy giờ, anh vẫn chưa hiểu, cậu kéo anh vào trong thang máy chi vậy nhỉ? Đang lúc thắc mắc thì anh đã được giải đáp ngay lặp tức, hai tay Ram bóp nhẹ vào cánh tay King khiến anh dứt khỏi sự mộng mơ của mình rồi đá ánh mắt lên số tầng đang hiển thị trong thang máy rồi nói:

- Vẫn chưa đến tầng của em, anh bước ra làm gì?

- Vậy à....

Sau đó là thêm nhiều người khác cũng bước vào thang máy, làm cho không gian bên trong vốn đã chật nay lại thêm hẹp. Ram lùi vào trong góc thang máy, tay vốn đặt nhẹ trên vai King giờ đã đổi vị trí. Một tay hạ xuống thắt lưng ôm lấy eo của anh, tay còn lại thì giơ ra trước mặt như để chắn không để ai va vào anh. King cũng thuận theo đó mà tựa đầu vào vai của Ram, anh cũng khẽ khàng đưa hai tay lên áp vào mặt của Ram, kéo cậu gần hơn với mặt mình rồi trao cậu 1 nụ hôn.
... Ram thừng người trước hành động táo bạo của anh, trước nhiều người như vậy, dẫu họ không thấy hay không để ý nhưng chuyện có hành động thân mật như vậy ở chỗ công cộng thì đối với Ram đây là lần đầu. Nhưng cậu cũng không thể thẳng thừng gạt King ra vì nếu cậu làm vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng của anh và đánh động đến những người khác đang ở đây. Nên cậu cũng đành nương theo King mà nhắm mắt lại và hưởng ứng nụ hôn của anh. Dây dưa được một lát thì hai đôi môi tạm rời xa nhau, Ram từ từ mở mắt ra nhìn King, lưu luyến không muốn rời đôi môi, ánh mắt ấy. Bỗng dưng giọng nói của đứa trẻ nào đó trong thang máy la lên:

- Ahhh! Hai chú kia hôn nhau!

King giật bắn mình, liền giả bộ say ngủ trên vai của Ram, cậu thấy vậy liền nhanh chóng phối hợp với anh. Ram lấy tay dịch chuyển đầu của anh vào sát vai mình cho thoải mái, nhìn như mọi chuyện chỉ đơn giản là một người đỡ một người, không hơn không kém.
Khi mọi người trong tháng máy quay lại nhìn thì đã không còn thấy cảnh tượng mà bé trai nói. Mẹ cậu bé liền nhanh miệng xin lỗi mọi người:

- Xin lỗi đã làm phiền mọi người!

Tiếng chuông của thang máy vang lên, mọi người bắt đầu di chuyển ra ngoài, người mẹ nói với đứa con của cô:

- Bây giờ hai mẹ con mình thi với nhau nha, ai chạy về nhà trước sẽ thắng và sẽ được chọn phim để xem tối nay.

Cậu bé gật đầu rồi chạy một mạch về nhà, ở lại trong tháng máy lúc này chỉ còn người mẹ, Ram và King, cô quay đầu lại và nói với hai người:

- Xin lỗi hai cháu nhé, con cô bất cẩn quá. Chuyện yêu đương tế nhị vậy mà lại lớn tiếng ở chỗ đông người đến vậy. Thành thật xin lỗi hai cháu nhé, cô sẽ về nói lại nó. Sau này hai đứa cứ thoải mái tự nhiên hôn nhau đi nhé! Đừng vì ai lên tiếng mà ngừng lại sự yêu thương dành cho nhau, các cháu nhé!

Nói rồi, người phụ nữ ấy cũng nhanh chóng bước ra khỏi thang máy, không để Ram và King có cơ hội hồi đáp. Cửa thang máy đóng lại, cả hai lại trở về với bầu không khí chỉ có hai người. Ram trộm nhìn King, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Lần này, cửa thang máy đã mở ra đúng tầng của Ram. Cậu hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay của King, đan 2 bàn tay lại với nhau rồi kéo anh ra ngoài, dẫn King đi một mạch tới phòng của minh. Chưa kịp đợi anh định thần lại thì Ram đã mở ổ khóa, đẩy cửa kéo anh vào căn hộ. Khóa cửa lại, ép anh vào tường, trực tiếp hôn anh. Tuy còn chút bất ngờ xen với hơi thở gấp gáp nhưng Ram cũng cho anh có chút thời gian nghỉ mà lấy lại nhịp thở, sau đó lại tiếp tục cùng anh  hôn sâu. Rồi cậu dành cho anh một cái ôm, nâng hai chân anh lên và bế anh tới sofa, đặt anh ngồi xuống. Cậu khẽ xoa đầu anh, bộc bạch:

- Ngồi yên ở đây đọi em nhé! Em lấy đồ xong sẽ ra dắt anh đi anh ăn thật ngon.

King ngoan ngoãn gật đầu đáp lại với nụ cười tươi trên môi. Ram đi vào phòng rồi, một mình anh đi loanh quanh căn hộ của cậu tham quan.

_ Nhìn sơ qua thì nhà nhóc này trông rộng rãi nhưng ấm cúng đó chứ, không phải lạnh lùng u ám như tính cách mà chủ nhân nó phơi ra ngoài mỗi ngày. Ơ, .. Tính ra nhà của Ai Ning có vài chỗ trống để mình lấp thêm mấy chậu cây vào này .. Mà khoan, tại sao mình lại nghĩ đến việc đem mấy cái cây đến để nhà nhóc ấy chứ????_

Bỗng dưng, chuông cửa vang lên. Ram nói vọng ra từ trong phòng:

- P' King, anh ra mở cửa giúp em nhé !

- Ừ ! Để tao ra mở cho

     * CẠCH*
- AHHHHHHHHH, RAM !!! CỨU !!! CHÓ
-------------------------------------------------------------
Đây là chương
mình tặng Giáng Sinh các bạn đó !

𝓜𝓮𝓻𝓻𝔂 𝓒𝓱𝓻𝓲𝓼𝓽𝓶𝓪𝓼
𝓖𝓲𝓪́𝓷𝓰 𝓢𝓲𝓷𝓱 𝓐𝓷 𝓛𝓪̀𝓷𝓱

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro