Chương 4 - Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ram ở chung phòng với người yêu đến nay đã tròn 2 ngày, hai người quấn quýt nhau không rời rồi. Một phần là do mỗi lần cậu muốn về, anh lại giữ cậu ở lại bằng ánh mắt cún con cùng với chất giọng nũng nịu của mình và lần này cũng không phải ngoại lệ:

- Ah.... Ram định về à...?
-  ....

-----Nội tâm Ai Ning ( Nhóc lạnh lùng)----------------
Nói thật lòng dạ của tôi lúc đó chính là rối loạn khủng khiếp. Tôi vừa cướp mất đời trai của anh ấy, lại cùng anh ấy âu yếm không mấy hôm nay.Không thể cứ thể về nhà mà bỏ anh ấy lại với tâm trạng bi ai được. Như thế thật không đáng mặt đàn ông mà. Nhưng..tôi đã hơn 1 ngày không ăn gì rồi vì hễ tôi muốn rời đi nửa bước là anh lại có cách níu tôi trở lại giường.... Ahhhhhh... Cứ thế tôi sẽ chết đói trong tình yêu của anh ấy mất. --------------------------------------------------------------
- Uhm... Em phải về rồi.
King đang ngồi bó gối trên giường nhìn cậu đượm buồn, mặt anh xụ buồn rồi nói:
- Uhm.
Nói xong, King nằm xuống giường trùm chăn kín mít từ đầu đến chân tỏ ý hờn dỗi.

Lại nữa rồi, anh ấy lại định dùng chiêu này để khiến mình không nỡ ra đi đây mà. Ahhhh...đàn anh yêu dấu của em. Anh bắt đầu bám em từ bao giờ thế?

Tuy nghĩ là thế, nhưng nào Ram đành lòng bỏ mặc King mà không an ủi vỗ về.

Cậu tiến đến bên giường, ngồi xuống cạnh chú sâu róm bé nhỏ đang cuộn người trong chiếc chăn bông mùa đông. Ram kéo chăn xuống, ngắm nhìn gương mặt phụng phịu của King cho kĩ rồi cậu hạ người xuống hôn lên trán anh một cái. Lúc này dẫu King biết mình đang được dỗ nhưng anh không lấy gì làm hài lòng, trực tiếp quay mặt sang hướng khác để né tránh nụ hôn của Ram.

---------------------- Nội tâm King -----------------------
Muốn ở cạnh em ấy thêm chút chút nữa cơ.
Chỉ mới ở cạnh nhau có 2 ngày.
KHÔNG ĐỦ MÀ!!!
--------------------------------------------------------------
Biết anh vẫn chưa hết dỗi, cậu lại tiếp tục công cuộc dỗ dành của mình. Ram đưa hai tay lên áp vào má của King, kéo anh quay về đối diện với mặt mình rồi khẽ hôn chóp mũi của anh rồi di chuyển xuống đôi môi đo đỏ của anh mà hôn phớt 1 cái, cậu trấn an:

- Em đã trở thành người yêu của anh rồi.
    Anh còn sợ điều gì nữa.

- E..hèm.. Tao.. Tao có sợ gì đâu. Ch..chỉ là...

Nhìn anh lúng túng mà cậu bật cười, lấy tay xoa đầu anh rồi đưa tay mân mê đôi gò má trắng hồng ấy, tiếp tục dỗ dành anh:

- Hay là thế này đi. Anh đi về nhà với em rồi có gì chiều chúng ta đi đâu đó chơi.

Nghe đến đây, chẳng hiểu sao mắt King lại sáng rực lên, anh chuồn người đến ôm chầm lấy cổ của Ram:

- Hihi.. Đây có được xem là buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa không vậy?

Hai mắt King lấp lánh nhìn Ram mà chờ đợi câu trả lời của cậu. Ram gỡ tay King khỏi cổ của mình rồi nắm thật chặt tay anh xoa xoa một chút rồi ghé môi lên tay King gửi anh một nụ hôn. Sau đó, cậu ngước mắt lên nhìn anh đang ngạc nhiên mà nói rằng:

- Xin lỗi nhé! Vì đến tận bây giờ mới có thể đi hẹn hò và nói thích anh.

Nghe những lời nói ấy phát ra từ miệng của Ram mà King tin chắc rằng bấy lâu này anh đã trao tình cảm cho đúng người. Hai mắt anh rưng rưng chực khóc

--------------------------------------------------------------
.. Huhu.. Thằng nhóc này... Thật quá đáng mà...
Mới bên nhau có 2 ngày mà đã làm mình rơi nước mắt biết bao lần... Thật quá đáng...
... Sau này đợi nhóc yêu anh thật nhiều rồi anh sẽ ra sức giận dỗi để nhóc phải dỗ dành bù đắp cho nước mắt của anh mới được.
--------------------------------------------------------------

Nhìn thấy những giọt nước mắt của King, Ram có chút khó hiểu nhưng cậu vẫn đưa tay lên quẹt đi những giọt nước mắt ấy mà an ủi anh:

- Sau này...em sẽ không để anh phải buồn lòng thêm chút nào nữa.. Để em chăm sóc anh được không.. King?
--------------------------------------------------------------
ĐỒ NGỐC ! ĐỒ NGỐC ! ĐỒ NGỐC!
Có thể ngừng khiến người ta rung động mỗi giây mỗi phút không hả? Tim người có phải sắt đá đâu mà cứ làm nó tan chảy hết lần này đến lần khác thế.
Lúc này mà nhảy cẫng lên nói đồng ý thì có quá mất thể diện không nhỉ? Thôi thì mình làm hành động thay thế vậy.
--------------------------------------------------------------
King kề xát gương mặt mình vào gò má của Ram rồi tặng cậu một nụ hôn mũi như biểu thị cho sự đồng ý với lời đề nghị của Ram. Anh khẽ cười, ngượng ngùng nói:
- Đợi chút nhé.. Tao thay đồ rồi mình đi.
Ram vui vẻ nhìn theo bóng dáng của King đang sửa soạn mà quên không để ý đến tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại kế bên.

DUEN:
- RAMMMMMMMM!!! Cậu đang ở đâu vậy?
DUEN:
- Đừng bảo là vẫn còn ở phòng của anh King nhé!!!!
DUEN:
- Mau đi ra khỏi đó lẹ đi.
DUEN:
Tớ nghe lỏm được chiều nay tụi anh Bohn sẽ đến tìm anh King đấy vì 2 ngày rồi anh ấy không trả lời tin nhắn.
DUEN:
- Có nghe tớ nói gì không vậy?????????

Khi King đã sửa soạn xong, hai người ra khỏi chung cư bước vào thang máy để đi xuống bãi giữ xe thì King buột miệng hỏi:

- Ban nãy tao nghe tiếng tin nhắn đến điện thoại của mày liên tục luôn ấy. Mọi chuyện ổn chứ?

- Hửm? Có sao? Em không để tâm lắm vì đang ở cạnh anh mà.

- Ai Ning!!!! Mày check điện thoại lại xem. Nói toàn gì đâu không!

Đúng lúc Duen gọi điện đến, hai người họ cũng đã đến bãi đổ xe, Ram bấm nút nhận cuộc gọi:

- Aloooooo? Rammmmm, anh Bohn đang đến chỗ ở của anh King đó!

- Hửm! Thì sao? Liên quan gì đến mình?

- Hai ngày nay cậu vẫn mặc cùng bộ đồ với hôm ở quán Bar đấy! Anh Bohn sẽ hỏi 2 người đã làm gì suốt hai ngày mà không thấy tăm hơi đó!!!

-... Ừ NHỈ....

Mặc bên đầu dây bên kia, Duen vẫn đang ra sức hét lên với người bạn của mình thì bên này, Ram đang thẫn thờ nhìn King chưa hiểu chuyện gì. Cậu lắp bắp:

- K..King à... Anh Bohn, đang trên đường đến đây tìm anh đó.

_______________🍑________________

         P/s: Cảm ơn mọi người đã theo dõi!

Ahhhhh thật là lúc đầu không định viết dài vì sợ bí diễn biến, chả biết viết tiếp như nào luôn ấy. Vì tớ sợ viết dài quá sẽ đuối ý, mất hay 😓 Huhu tớ biết mọi người thích truyện nên mới theo dõi và mong tớ triển khai thành truyện dài.. Nên tớ sẽ cố hết sức để viết khi không còn ý để viết nữa.
Nếu các cậu cảm thấy có thể đóng góp ý tưởng giúp tớ hoàn thành bộ này thật trọn vẹn thì đừng ngại cứ nhắn tớ nha 🥺🥺🥺!

Xin chân thành cảm ơn ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro