Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe bus di chuyển đến địa điểm thì trời cũng chập choạng đầu giờ chiều, mọi người lo rửa tay rửa mặt rồi chuẩn bị ăn trưa, nghỉ ngơi một chút để chiều còn làm việc. Nữ thì làm việc nhẹ, nam thì làm việc nặng. Khoa Y thì chuẩn bị lên kế hoạch dựng lều để khám chữa bệnh cho bà con, Khoa Kỹ Thuật thì chuẩn bị phân công để xây dựng và sửa chữa một số nơi cần thiết.

Quanh đi quẩn lại thì ai cũng có việc để làm, không rãnh rỗi phút giây nào. Nhưng có lẽ điều may mắn là cả Ram và King đều cùng một khoa nên dù có bị phân công đi đâu thì cũng không quá xa tầm mắt của nhau. 

Vì là bộ não trí tuệ của cả khoa nên King cũng được hưởng chút thiên vị trong phân công nhiệm vụ. Anh được phân công phụ các bạn nữ lo đồ ăn cho mọi người, không cần phải động tay đến những công việc tay chân, bụi bẩn ở bên ngoài.

Nhưng Ram thì ngược lại, người mình ghét vừa là đàn anh của mình, lại vừa là bạn thân của người yêu mình, cảm giác nó thế nào nhỉ? 

_  Là cực kì muốn đánh người đó _ 

Bohn giao cho Ram hết khuân vác đồ nặng, lại đến trèo lên cao để sửa mái nhà. Chốc chốc King lại viện cớ ra gần chỗ của Ram để xem cậu như nào. Rồi chốc chốc chạy đến chỗ của Ram, đưa cho cậu chai nước hay đưa khăn lau mồ hôi cho cậu, và hiển nhiên tất cả đều được thực hiện trong âm thầm lặng lẽ:

-Pssss,pssss....Ning..Ai Ningggggg....

Thoáng như có tiếng thì thầm của ai đó đang kêu tên mình, Ram dừng tay rồi nhìn quanh quẩn thì phát hiện có một bóng hình nhỏ nhắn, thân quen đang đứng cạnh cây cổ thụ lớn mà nhiệt tình vẫy tay về phía cậu. Ram thấy King ở đó, gọi tên mình với cặp mặt long lanh, nụ cười vui vẻ thì có chút hạnh phúc, cậu bất giác cũng mỉm cười theo.  Cậu gác lại việc đang làm mà tiến tới chỗ của King.

Chưa kịp đợi Ram lên tiếng thì King nói trước, với vẻ mặt vui vẻ của mình, anh giấu hai tay mình ra đằng sau, đưa  gương mặt mình đến thật gần Ram rồi thủ thỉ chỉ để hai người nghe thấy:

- Ai Ning, mở lòng bàn tay ra đi. Tao có cái này cho mày nè!

Ram cũng ngoan ngoãn nghe lời mà đưa lòng bàn tay của mình ra, thoáng thấy King nắm chặt tay lại thành nắm đắm rồi âm thầm chuẩn bị đặt vào lòng bàn tay của cậu cái gì đó nhưng cậu thì lại chẳng cảm nhận được rằng có bất kì vật gì được đặt xuống lòng bàn tay của mình hết. Chợt King rướn người, ghé vào tai của Ram thầm thì:

- Tao gửi tình yêu của tao ở chỗ mày một lát nhé! Tao đi phụ mọi người làm bữa trưa rồi....có gì tao sẽ đến để lấy lại. 

Kèm theo với câu tán tỉnh đó là một tràng cười khe khẽ của King. Trong khi Ram chưa kịp đáp lại bất kì câu gì thì từ xa đã vang vọng đến một giọng nói mang sức mạnh khiến tâm trạng của cậu rơi xuống đáy vực:

- Ê Ram, bộ mày rảnh lắm hay sao mà đứng nói chuyện với đàn anh vậy? Nếu hết chuyện để làm thì để tao giao thêm việc cho mày làm nhé!

Nghe được tiếng nói ngang trái ấy thì King cũng có chút chột dạ, anh nhìn Ram đang nén giận mà thở hắt một hơi. King  vỗ nhẹ vai Ram một cái rồi quay về phòng bếp. lúc sượt qua người Ram, King cố tình để ngón tay  của mình khẽ chạm vào những ngón tay của Ram...như thể anh muốn gửi gắm chút gì đó của mình ở lại với cậu vậy. 

Ram cũng chẳng rảnh rỗi để đi đôi co với Bohn làm gì, cậu lặng lẽ quay trở lại làm nốt công việc của mình. Lúc này đây, chợt có một dòng suy nghĩ lạ lẫm xuất phát từ Bohn:

_ Chậc...sao mình cứ có cảm giác gì lạ lạ giữa hai đứa này vậy nhỉ? Nó cứ có cái gì đó...không được bình thường...cứ sai sai sao thế nhỉ...khó hiểu thật!_

Nhưng cũng tạm thời bỏ qua dòng suy nghĩ bâng quơ ấy vì King lúc nào cũng có một chút dị dị nên Bohn cứ đinh ninh rằng, lần này cũng như mọi lần khác, đợi đến lúc King tự cảm thấy không còn hứng thú với việc trêu ghẹo Ram nữa thì hẳn, King cũng sẽ tự khắc thôi dính líu đến Ram thôi. Bohn chắc chắn là như vậy.

________________________________________________________________________


Nhanh vậy mà đã rất nhanh đến chiều tối, sau khi hoàn tất phần việc buổi chiều thì đã đến thời gian sinh hoạt tự do của cả bọn, đứa thì tụ năm tụ bảy đi dạo lòng vòng địa phương, đứa thì kéo nhau đi chơi quánh bài quánh bạc, đám thì kéo nhau đi tắm hoặc gì gì đó. 

Đám đàn anh các khoa thì không được rãnh rỗi sớm vậy, cả đám còn đang bù đầu bù cổ với chuyện ngủ nghỉ tối nay của mấy đứa nhóc vô lo vô nghĩ ngoài kia. Bohn, đứng đầu khoa kĩ thuật lên tiếng trước:

- KHÔNG ĐƯỢC! Tại sao đám phải ra ngoài thuê chỗ ngủ lại là khoa kỹ thuật chúng tôi cơ chứ? Dựa vào quy luật nào cơ?

Thara, đàn anh đứng đầu nhóm khoa Y lần này thì đối măt vấn đề với thái độ điềm tĩnh hơn:

- Hmmm...Bohn bình tĩnh chút nào em. Đợi chút đã nhé Trưởng Thôn, vậy có nghĩa là bên thôn của mình nhận thiếu số lượng sinh viên đến đây nên đã không sắp xếp được chỗ ngủ cho các em, đúng không ạ? 

Trưởng Thôn với gương mặt đầy áy náy nhìn Thara và mọi người đầy lo lắng rồi khẽ gật đầu. Bohn quay sang nhìn Thara rồi nhanh nhảu hỏi anh:

- Em bình tĩnh rồi nè anh! Bây giờ anh định tính sao?

Thara ra chiều suy tư, ngẫm nghĩ từ nãy đến giờ, chợt anh ''A'' lên một tiếng sau câu hỏi của Bohn:

-Ahhhhhhhh...anh chưa nghĩ ra cách giải quyết nữa. Anh chỉ hỏi lại vấn đề để xác định lại vấn đề xem đúng chưa thôi. 

- U LÀ TRỜI ĐẤT THIÊN ĐỊA ƠI !!!!

Cả đám than trời kêu đất với quả phát ngôn đi vào hẳn tâm của trái đất của Thara. Vì lần này không có giáo viên phụ trách đi theo mà chỉ có các anh lớn của các khoa là cùng nhau phụ trách giám sát các em khóa dưới. Và vì ở đây, lớn tuổi nhất trong đám sinh viên đứng đầu các khoa thì có Thara chính là lớn nhất, nên mặc định anh chính là người thay mọi người giải quyết vấn đề phát sinh. Nhưng dường như...anh không có khả năng đó cho lắm. Frong bước lên từ đằng sau, vỗ vai Thara rồi nói:

- Thôi được rồi anh, anh không cần suy nghĩ nữa đâu, chuyện này để đám tụi em giải quyết. Anh ra ngoài tìm đám của Duen vào đây giúp tụi em để bàn là được rồi ạ!

- Ồ thế à! Để anh đi kêu bọn nhỏ nhé! Mấy đứa tiếp tục bàn đi.

Sau khi quen được với Duen thì chẳng bao lâu sau, Thara và Frong cũng đã công khai mối quan hệ  cho cả trường. Từ dạo đó, Bohn cũng không còn cảm thấy khó chịu hay hiềm khích với tình địch một thời của mình nữa, hơn hết bây giờ P'Thara cũng là anh họ của Duen, người yêu của anh. Nếu tránh được thì cứ tránh gây chuyện, đó là điều Duen đã dặn dò anh. Nên lần này, Bohn cũng đã dùng thái độ hòa nhã hơn để nói chuyện và trao đổi cùng Frong:

- Thế chuyện này bây giờ phải xử lý làm sao?

- Hmmm...trước mắt thì nên hỏi xem có bạn sinh viên nào tình nguyện chịu ngủ bên ngoài không cái đã. Nếu có đủ số lượng rồi thì chỉ cần mượn lều và túi ngủ của người dân thôi. 

- Trời! Rồi lỡ không đủ số lượng thì sao? 

Giọng của Tang từ đằng xa đang đi đến chỗ mọi người đang họp, cậu mang giọng nói cực kì sốt sắng:

- Duen bị dị ứng với muỗi ấy anh! Xui xui bị đốt là không đi kịp bệnh viện đâu. Xa lắm! Mà thuốc tụi em đem theo thì không được dùng vì bắt buộc phải để cho bà con trong thôn.

Thing nghe thấy bạn mình nhỡ mồm nói ra điều xui xẻo thì cô cũng khẩn trương lấy tay vả bôm bốp vào miệng của Tang rồi chỉnh đốn lại cậu:

- Này, trong tình hình thế này, bớt nói điều xui xẻo được không hả? Biết muỗi ở vùng này là muỗi hổ muỗi cọp không hả? Chích là toang luôn đó!

Lúc này chợt có tiềng chân người ráo riết, đó là  Mek và Boss đang thất thểu chạy vào, theo đó là có cả Ram và King. Boss vừa thở hồng hộc vừa vui mừng nói chuyện với cả bọn:

- Kiếm...tao kiếm được rồi! Kiếm được chỗ ngủ lại rồi!

_________________________________________________________________________

( Muỗi hổ muỗi cọp kiểu như là muỗi độc lắm luôn ấy >< này mình nghe ai nói á, thấy cũng hay hay nên mình đêm vô )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro