Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị bắt quả tang vào đêm qua, dẫu muốn nhưng Mek cũng chẳng thể chất vất hai con người đó ngay lặp tức được vì Boss lúc ấy vẫn còn say men rượu rất nặng và không hề ngừng gọi tên anh. Anh chỉ có thể kêu cặp đôi gà bông ấy về và hẹn hôm khác đến trường sớm để nói chuyện mà thôi. 

Vậy đấy, đó là câu chuyện cội nguồn cho cái tình hình cực kỳ căng thẳng diễn ra ở căn tin khoa Kỹ thuật lúc sáu giờ sáng này.  Đồ ăn sáng đã sẵn trước mặt nhưng cả ba người đều không ai đụng đũa. King nhìn một bên là người yêu của mình, một bên là bạn của mình. Anh không thể ngừng nghĩ đến bất kì diễn cảnh nào có thể xảy đến nhưng tuyệt nhiên là không có viễn cảnh tốt đẹp nào cả.

_ Ôi trời ơi! Chết rồi! Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi thế này cơ chứ!...Nhưng mà rốt cuộc là hai cái đứa này định đấu mắt nhau đến khi nào vậy?_ 

- Này! Hai người không định ăn uống hay nói chuyện gì sao? Mek, mày hẹn bọn tao ra mà! Không phải sao? 

Mek thở dài một cái, định lấy lại tinh thần để nói lời đầu tiên thì đã bị Ram cướp mất lời, cậu đứng lên đầy anh dũng rồi đập bàn một cái:

- P'Mek! Anh là đàn anh lại vừa là bạn P'King. Em tôn trọng anh nhưng chuyện tình cảm của chúng em, anh không thể can thiệp.

Mek há hốc mồm, mắt trợn ngược liếc nhìn Ram rồi nói với giọng hung dữ ra chiều rất oan khuất:

- Thì tao có can thiệp đâu thằng ch*! Tao chỉ hẹn hai người ra nói chuyện để biết tình hình thôi. 

Lúc này Ram đã lấy lại được chút bình tĩnh, cậu không còn quá khẩn trương. King nắm tay áo kéo cậu ngồi xuống để tiếp tục nghe xem Mek sẽ nói gì:

- Chuyện tình cảm của mày với King, tao không muốn can thiệp. Tao chỉ muốn rõ ngọn ngành thôi vì King là bạn tao và tao quan tâm nó. 

Nhận ra mình đã có chút vô ý với Mek, Ram chắp tay lại rồi xin lỗi anh. Sau đó King nói Mek nghe hết toàn bộ tình sử của hai người. Sau hai tiếng đồng hồ thì Mek cũng đã nắm được câu chuyện:

- Vậy ra hai đứa mày bắt đầu quen nhau từ hôm đó!.. Mà có vẻ hai đứa mày không có ý định công khai thì phải.

King buồn rầu xỏ một tay của mình qua tay của Ram rồi hai bàn tay đan lại, anh khẽ tựa đầu vào vai cậu, trả lời Mek với giọng nũng nịu hiếm thấy:

- Đúnggggg! Mày là đứa đầu tiên trong nhóm mình biết đó!!!! 

Nhìn thấy hình ảnh trăm năm có một như này, Mek chỉ biết tế nhị bụm miệng cười thầm, không ngại chọc quê bạn của anh:

- Mày nói chuyện đàng hoàng được không? Có người yêu vào là đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi à?

King chột da, nhanh chóng khôi phục tư thế lúc đầu:

- E hèm...tao biết rồi! 

- Này, tao chỉ muốn nhắc nhở mày với người yêu của mày thôi đấy! Đây là trường học, dù công khai hay không cũng giữ ý tứ chút! Để nhiều người biết thì không tốt đâu! 

King và Ram im lặng gật đầu ra vẻ đã hiểu, chợt King như nhớ ra gì đó, anh nhìn Mek với đôi mắt năn nỉ và nói với giọng ỉ ôi:

- Mà Mek nè! Có thể nào giữ kín chuyện này giúp tụi tao không?...

Mek đang định đứng lên rời đi, anh lập tức khựng lại vì lời nhờ vả của King:

- Chơi với nhau lâu đến vậy..bộ tao là người không đáng tin trong mắt mày sao King? 

King cười xởi lởi đáp lại bằng một lời móc mỉa ghẹo gan:

- Ừ nhỉ..mày không chỉ đáng tin mà còn là người giữ bí mật giỏi nữa. Chuyện mày đơn phương Boss xem vậy mà giấu được những hai năm liền. Quả là bái phục! 

- Cái thằng mọt sách này! Mày tin tao đánh mày rớt cục thông minh luôn không? 

Mek tức tối, định chồm đến ký đầu King thì anh chàng đã nhanh chóng chui rúc vào cơ thể to lớn của vận động viên đấm bốc bên cạnh. Mek thấy thế thì cũng hạ nắm đấm xuống:

- Thôi, tao đi mua đồ ăn sáng cho con vợ của tao đây! Chuyện này tao không nói gì đâu! Tin tao. 

Mek bước đi, để lại sự nhẹ nhỏm trong lòng hai thanh niên yêu đương lén lút này! Tạm thời mọi chuyện đến đây là ổn, không có thêm bất kì trở ngại nào trước mắt, hoặc đó là do hai con người này nghĩ thế?

_______________________________________________________________________________

Thời gian cứ thế trôi qua, King cũng đã ổn định với Ram tại chung cư của cậu và thỏa mãn biến chung cư của mình thành một không gian kín để trồng cây. Tuần tới, họ phải cùng các bạn khoa khác đến một tỉnh nào đó để làm thiện nguyện theo như chỉ thị đưa xuống. 

Và nhờ có Bohn, đàn anh của khoa mà tất cả hai nhóm Y khoa và Kỹ Thuật đều được phân đến cùng một địa điểm với nhau. Chuyện này thì phải khen, Bohn đã làm tốt! 

Đêm trước hôm khởi hành, khi cả hai đang nằm cạnh nhau trên chiếc giường ấm áp, họ vừa hoàn thành xong buổi tối xem phim của mình. Ram ôm King từ đằng sau, theo thói quen, cậu vùi đầu vào cổ của King, hít lấy hít để hương thơm từ cổ anh. Điều đó làm cho King có chút nhột nhột, anh cười khúc khích xoay người lại chất vấn Ram:

- Haha, đang làm gì vậy? Ngủ đi, mai phải dậy sớm đấy Ai Ning!

- Em muốn tranh thủ hít lấy chút hương thơm từ người anh đó mà, em sợ ngày mai sẽ không còn may mắn ấy nữa! 

Suy nghĩ một chút về lời Ram nói dường như King đã hiểu cậu đang ám chỉ việc chia chỗ ngủ. Lần này sẽ là nằm ngủ tập thể sát nhau trong trường chứ không như mọi lần đi tái thiết khác sinh viên sẽ được tự do cắm trại trong rừng:

- À..ý mày là chuyện chỗ ngủ. 

Ram khẽ gật đầu, cậu áp mặt sát gần King rồi dùng chóp mũi mình chạm nhẹ vào chóp mũi anh. Kéo anh lại gần, để anh nằm gọn trong lòng mình rồi cậu dịu dàng thủ thỉ:

- Em nghe bảo sẽ có nhiều bạn nữ sinh từ các khoa khác lắm. P'King sẽ không ghen chứ! 

King cười khinh bỉ, anh tự tin vào bản thân mình là một con người làm chủ lý trí rất tốt, sẽ chẳng bao giờ ghen lung tung, anh đáp:

- Ờ, không ghen đâu. Mày nghĩ tao là ai vậy? Thôi, ngủ đi. Mai khởi hành sớm đấy! 

- Vânggggg. 

_________________________________________________________

Chương này đi nhanh để qua tình tiết mới nha. 

Mình chính thức vào đồ án rồi nha mọi người ( đến 29-9 mới kết thúc ) nhưng nếu được mình sẽ tranh thủ ra chương từ giờ đến đó. Đừng lo nha <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro