Hứa với chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về đêm, một ngày thật vui khiến con người ta quên hết mệt mỏi, Charlotte và Engfa sang phòng của bọn trẻ ngủ, nhường lại không gian cho hai người kia tâm sự đêm tân hôn.

Charlotte trải chiếc ga trải giường trắng tinh khôi, bộ gối có thêu hình đôi uyên ương cũng được để trên giường. Trang nói với thầy Nam.

-Con bé này tốn không ít công sức cho chúng ta rồi.

-Đúng vậy, một cô gái tốt bụng.

-Sau này có chuyện gì xảy ra nhất định anh phải giúp cô ấy vượt qua nha.

-Ừ! Anh biết rồi.

Trang lại nằm trong vòng tay của thầy Nam, hơi ấm của thầy khiến cô thật dễ chịu. Đêm nay là đêm tân hôn, Trang biết họ chẳng còn mấy ngày để được như thế này nữa. Cô ngẩng mặt lên tìm đến đôi môi của thầy, cánh môi mềm mại làm thầy thích thú biết bao nhiêu. Trang biết, thầy muốn nhưng thầy luôn dè chừng sức khỏe của cô, từ ngày họ yêu nhau thầy và cô có từng ân ái nhưng chỉ vài lần vì sức khỏe của cô không cho phép. Gần đây, cô càng ngày càng yếu, thầy sợ cô mệt nên chỉ ôm cô ngủ mỗi đêm, cô cũng biết sức khỏe của mình khó mà chịu nổi những cảm xúc vui buồn hay thăng hoa quá độ.

Đêm nay thì khác, Trang muốn được một đêm động phòng cùng thầy, đây có lẽ là lần cuối của hai người. Cô muốn trao gửi hết yêu thương vào thân xác để hai người có thể hòa quyện làm một, thầy Nam chắc chắn sẽ không chủ động nên Trang đành chủ động trước.

Nụ hôn đầy quyến luyến rạo rực, hai người đành rời xa đôi môi của nhau trong sự vương vấn, thầy nhìn Trang ánh mắt đầy yêu thương.

-Em thật đẹp!

Trang cười dịu dàng đáp trả thầy, tay cô đưa xuống vùng bên dưới thầy để kích thích. Hôm nay, Trang cảm thấy mình rất khỏe, cô hoàn toàn giữ thế chủ động để cho thầy Nam một đêm tân hôn đúng nghĩa.

Ở phía bên kia, Charlotte và bọn trẻ líu lo nói chuyện cả đêm, những món đồ chơi Charlotte mang lên làm bọn trẻ thích thú quên cả ngủ. Engfa nhận ra Charlotte cũng rất thích trẻ con, khi gặp đúng đối tượng, Charlotte ham chơi không khác gì bọn chúng, Engfa mệt nên đi ngủ trước mặc cho ba chị em chơi cùng nhau.

Buổi sáng trên chiếc giường tân hôn, Trang đưa tay vẽ lên khuôn mặt người nam nhân bên cạnh, niềm hạnh phúc dâng trào. Cô thầm cảm ơn trời đất, đã cho cô những ngày tháng cuối đời thật hạnh phúc.

Thầy Nam mở mắt ra nhìn thấy Trang vùi đầu vào ngực mình ngượng ngùng trông thật đáng yêu hết sức. Thầy cuối xuống hôn lên trán cô rồi bế cô dậy, mỗi buổi sáng thầy đều bế cô như vậy, và thầy nhận ra mỗi ngày cô đều nhẹ đi một chút, vòng tay ôm cô cũng ngày một lỏng hơn.

Thầy đi ra ngoài vườn rau, Engfa đưa bọn trẻ đi chùa. Trong nhà còn lại Charlotte và Trang, hai người ngồi tâm sự với nhau.

-Chị đã rất sợ không kịp đợi đến lúc em đến.

-Em đến rồi đây, thấy chị hạnh phúc, thằng Khánh nói được, em vui lắm.

-Cả anh Nam và bọn chúng đều rất tốt. Em xem, ở nơi này, em sắm sửa như vậy còn đầy đủ hơn những người ở dưới kia. Trên đây yên tĩnh, không tranh giành đấu đá, bọn trẻ được thầy dạy chữ truyền nghề, ngoài kia có vườn rau, chuồng gà, ao cá, cuộc sống như vậy còn gì ao ước hơn.

-Chị nói đúng lắm.

-Người chị lo nhất là em, chị biết em và chị Engfa còn rất nhiều khó khăn đang đợi, hứa với chị dù có chuyện gì xảy ra vẫn phải sống tiếp và sống thật tốt, rất nhiều người yêu thương em và mong em hạnh phúc.

Charlotte xúc động va phải đôi mắt chờ đợi, hy vọng của Trang, cô gật đầu với Trang.

-Em hứa!

Trang nghe được câu nói này thì cảm thấy yên tâm phần nào.

Một buổi chiều mát mẻ với tiếng gió xào xạc bên ngọn đồi xanh tươi. Trang hôm nay thật đẹp, nàng trang điểm rất kỹ vì nàng có nhã ý muốn được đàn hát một chút cho mọi người nghe, nàng đưa những ngón tay khoan thai uyển chuyển lướt trên cây đàn cổ cầm, tiếng nhạc vang lên cùng giọng hát trong veo, Trang dồn hết tất cả tình cảm vào trong lời bài hát. Lời thơ được phổ vào trong bài nhạc với giai điệu thật du dương khiến con người ta cảm nhận được tâm trạng, lời nhắn nhủ trong từng câu hát.

"Đôi ta yêu nhau đợi tháng năm lau nở

Đợi mùa nước đỏ lá về

Đợi chim tăng lá hót gọi hè

Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông

Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi goá bụa về già"

Những lời ca thật du dương, giọng hát của Trang lúc này hay đến mức tuyệt đỉnh. Trước đây nàng hát nhờ năng khiếu trời ban, còn bây giờ nàng hát bằng tâm tư và tình yêu trong lòng, tất cả những phím đàn ngưng lại, mọi thứ xung quanh lắng động, con người cũng bất động khi đôi bàn tay Trang dừng lại. Cô nhắm mắt nhẹ nhàng như không khí, từ từ gục trên cây đàn.

Tiếng rầm vang lớn khiến mọi vật và con người trở về với thực tại, không còn những tiếng hát của Trang nữa. Không gian yên lặng bao trùm lên gương mặt bình yên với nụ cười đầy mãn nguyện còn động lại trên môi Trang như một sự chuẩn bị sẵn sàng cho giấc ngủ thật dài này. Nàng giống hệt như một thiên thần đang nằm ngủ, một giấc ngủ thật dài sau khi thực hiện hết nhiệm kỳ với trần gian.

"Khi bạn sinh ra bạn khóc, mọi người cười
Khi bạn ra đi mọi người khóc còn bạn thì cười"

Trang đang cười mãn nguyện với sự chết chóc này còn những người còn lại thì đang khóc tiếc thương cho sự ra đi của nàng.
Trời xanh trên cao cũng đổ cơn mưa như khóc cùng những người ở lại.

Những cơn mưa phùn lất phất, bầu trời bỗng trở nên xám xịt càng làm cho nỗi buồn tăng lên, nàng đã cố gắng đợi để được gặp Charlotte lần cuối, tâm nguyện được hoàn thành, tuy còn vương vấn với những người mình yêu thương nhưng cuộc đời là vậy, bốn chữ sinh lão bệnh tử không từ một ai.

Cách biệt âm dương là điều khiến con người ta đau khổ không thôi, nhưng ai cũng phải nén nỗi đau trong lòng để tiếp tục sống để người ra đi có thể yên tâm nhắm mắt.

Sau khi chôn cất Trang, Charlotte và Engfa phải chia tay ba thầy trò lên đường trở về nơi tấp nập kia rời xa những tháng ngày yên tĩnh, bình yên.

Trước khi quay về phủ, Charlotte muốn đưa Engfa về ngoại để ghé thăm hai đứa con của mình, dù sao thì bọn trẻ cũng xa mẹ lâu rồi.
Chả phải nói cậu Hai, cô Ba vui thế nào khi mẹ về, nhìn Engfa ôm hai đứa con khóc lóc Charlotte cũng khóc theo. Trong phủ xảy ra quá nhiều việc, Engfa không muốn nhưng cũng phải đành để bọn trẻ ở với ông bà, cô sợ chúng nhìn thấy những hình ảnh đấu đá, lòng người tàn độc. Cô muốn các con mình lớn lên trong môi trường bình yên nhất, hơn nữa út Na không còn ở cùng, cho chúng ở lại phủ cô sợ một mình mình không bảo vệ được cho bọn trẻ an toàn, Charlotte rất nhiều việc, cô không muốn em ấy phải bận tâm thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro