Bênh vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte tranh thủ đi thăm dì Bé, nhắn gửi vài lời của út Na cho dì yên tâm, tiện thể đưa chút tiền út Na gửi cho dì lo cho các em, cũng là để dành không gian cho Engfa cùng trò chuyện với ba mẹ và các con chị ấy.

Trong thư phòng, ông Nghĩa ngồi rất căng thẳng cùng với Engfa, vẻ mặt đầy nghiêm túc, ông hỏi con gái.

-Ba đã nhiều lần thoát chết trong khi những người theo bè phái của ba đều đã gặp chuyện, chồng con lại tự dưng đổ bệnh, ba tin chắc có sự nhúng tay của con nhưng một mình con không thể nào làm ra được những chuyện này, chắc chắn có người giúp con, con hãy nói thật cho ba nghe mọi chuyện.

-Đúng, cậu Tư là chồng của con nhưng để đạt được mục đích, hắn năm lần bẩy lượt hại từng nương tử của hắn. Con cứ tưởng mình là chính thất, đã sinh con đẻ cái cho hắn, từng có một thời thanh xuân yêu thương nhau hết mực hắn sẽ không hại con. Nhưng rồi khi ảnh hưởng đến lợi ích của, hắn cũng không nể tình nghĩa mà xuống tay với ba, người giúp đỡ con là vợ Sáu của hắn, em ấy cũng là người về nhà mình cùng con lần này.

-Mục đích của nó khi giúp con lần này là gì?

-Em ấy giúp con không hề có mục đích gì cả.

-Ba không tin, trên đời này không có ai làm việc mà không có mục đích, hơn nữa lại là người chung chồng với con, con vẫn là không nên tin tưởng vào một người nào đó. Chồng con tiền tài danh vọng đều không thiếu, con nhỏ kia mới có một dúm tuổi mà từ khi về phủ nó gánh vác việc còn nhiều hơn cả con. Ai làm người cũng đều có lòng tham cả, nhìn nó ra tay với chồng con tàn độc như vậy coi chừng đến lúc nó hại con đó.

-Ba đừng có nói như vậy, em ấy sẽ không thế đâu.

Engfa cảm thấy vô cùng khó chịu khi ba mình nói về Charlotte như vậy. Cô vốn là muốn nói tốt về Charlotte một chút với ba để lấy cảm tình, ai ngờ ông ấy lại nói về người mà cô yêu thương như vậy. Trong khi Charlotte cố gắng rất nhiều để cứu ông thoát khỏi cái bẫy của cậu Tư, Engfa tức đến chảy nước mắt. Điều này vô tình lại khiến ông thêm ghét Charlotte, bởi ông là một vị quan lớn, ông cũng có cả thê cả thiếp. Trong triều đình, hầu hết ai cũng có vợ lớn vợ nhỏ, họ đấu đá nhau còn không hết làm gì có ai dốc hết tâm sức để giúp đỡ đối thủ của mình chứ. Đến chính bản thân Engfa, con gái của ông muốn giúp vợ Ba của chồng cũng còn cân nhắc được mất đó thôi, Engfa thì lại chẳng thể nào giải thích cho ông hiểu bởi vì với chuyện tình của cô và Charlotte, nếu ông biết thì chắc có lẽ sẽ cho cả hai đưa ra pháp trường chém đầu luôn mất.

Nhìn gương mặt tức giận của ông, Engfa im lặng không dám nói tiếp thì ba cô lên tiếng.

-Ba nhắc lại cho con nghe, phàm là người phụ nữ trong xã hội phải đủ tam tòng tứ đức. Tứ đức cha không nhắc tới còn tam tòng ba nhắc cho con nhớ, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Đứa trẻ kia gả vào nhà con chưa được bao lâu mà ra tay hại chồng mình vô cùng tàn độc vậy tam tòng để ở đâu, nó chưa có con cái, thằng Ken chết rồi nó bám víu vào đâu. Nó làm như thế ắt hẳn có lí do, con nên biết, trước kia ba theo phe Hoàng Hậu, giờ đây Hoàng Hậu thất thế, Hoàng Quý Phi nắm quyền. Gia đình mình thất thế còn có thể sẽ gặp chuyện bất cứ lúc nào, con bây giờ là chỗ dựa duy nhất của gia đình nên mọi việc cẩn thận vẫn hơn, đừng tiết lộ cho con bé đó quá nhiều.

-Vâng, con biết rồi.

Engfa rất muốn lên tiếng bênh vực cho Charlotte nhưng với tâm trạng của ba cô lúc này càng nói càng gây hiểu lầm, ông sẽ càng có thành kiến với Charlotte hơn. Engfa không nói gì mà xin phép ra về, cô cũng nhắn Charlotte ở bên dì Bé luôn, đợi cô sáng sớm mai lên đường về phủ. Charlotte cũng không thắc mắc gì cả vì cô vốn là người thông minh, cô hiểu với những gì cô gây ra cho cậu Tư chắc chắn ba của Engfa đều biết, ông ấy ở chốn quan trường lâu rồi làm sao qua mắt được việc cô gài người hại chồng mình. Với phương diện là một người đàn ông chắc chắn sẽ có thành kiến với cô, tránh mặt nhau cũng là một việc nên làm.

Chiếc xe ngựa di chuyển về phủ cậu Tư. Trong xe, Engfa đang ngồi gục đầu vào vai Charlotte,
Charlotte vòng tay qua vai ôm lấy nàng, đôi mắt hơi nhắm lại như một cách để tĩnh tâm. Chuyến đi lần này vui có buồn có và cũng có quá nhiều chuyện xảy ra nên cô thấy rất mệt, Engfa ngước mắt lên nhìn Charlotte, em ấy không hề hỏi gì làm cô có chút hụt hẫng, cô đoán già đoán non không biết có phải Charlotte đang giận mình không. Nhìn đôi mắt đang nhắm hờ kia cô bỗng thấy tủi thân, có chút long lanh trên đôi mắt khiến cô phải cố gắng ngăn lại.

Charlotte mở mắt ra nhìn Engfa, lấy ngón tay cái lau đi nước trên mắt nàng, cô hỏi.

-Sao tự nhiên chị lại khóc, nhớ nhà à?

Engfa thật sự không biết Charlotte giả bộ hay em ấy không biết thật. Đúng ra Charlotte còn nhỏ, nhiều cái Charlotte không nghĩ nhiều giống như Engfa.

-Chị nghĩ em đang giận chị vì hôm qua bắt em ở nhà dì Bé không cho vào nhà chị, còn không sang thăm em luôn nên nãy giờ lên xe chị không thấy em nói gì cả.

Charlotte bật cười với suy nghĩ của Engfa, đêm qua ở nhà dì Bé hai dì cháu nói chuyện đến quên cả ngủ nên sáng nay lên xe cô nhắm mắt định ngủ một chút cho đỡ đau đầu. Tưởng Engfa cũng giống mình, cả đêm nói chuyện với ba mẹ, với bọn trẻ lên xe cũng sẽ ngủ, ai ngờ chị ấy lại nghĩ lung tung.

-Thực ra việc chúng ta làm với chồng của mình, em nghĩ ba chị sẽ biết nên có thành kiến với em, vẫn lẽ em nên tránh mặt đi thì tốt hơn. Em không nhỏ mọn tới mức gặp chuyện bất khả kháng như vậy mà giận chị vô cớ đâu. Ngoan, nằm dựa vào đây nghỉ xíu nào, về phủ chắc còn nhiều việc đang đợi chúng ta đấy.
Charlotte vừa nói vừa lấy tay vỗ vào vai mình để Engfa gục đầu vào.

-Ừm! Chị biết rồi, chị sẽ không suy nghĩ lung tung nữa, cảm ơn em đã hiểu chị.

Cứ như vậy hai người tựa đầu vào vai nhau ngủ thiếp đi, theo thời gian cuối cùng cũng trở về phủ. Charlotte cảm giác như không muốn bước chân vào đấy, cô thật không muốn quay lại cái nơi mà suốt ngày phải bày mưu tính kế tranh đấu giành giật.

Thanh và Thủy thấy hai người về thì mừng rối rít, họ đi rồi hai người phải cố gắng lắm mới quản được những kẻ không yên phận. Công việc sổ sách quá nhiều khiến Thanh làm ngày làm đêm không hết việc, Charlotte thấy Thanh thì nghĩ, cậu Vũ mà nhìn thấy người mình yêu ốm như thế này chắc chắn sẽ trách móc hai người mãi yêu đương hẹn hò mà bắt Thanh làm hết việc.

Engfa họp mọi người trong phủ thông báo Charlotte đã khỏi hẳn bệnh truyền nhiễm. Hai người đi đường xa nên ngày hôm nay phải nghỉ người, mai chị kiểm tra ghi chép để xem lúc hai mợ đi vắng, ai làm sai thì trách phạt ai làm tốt hẳn có thưởng.

Engfa theo Charlotte về phòng của Charlotte, để cô nằm ngủ mới rồi mới rời đi, vì giờ này chưa tối hẳn, hai người ngủ chung sợ bị lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro