Hôn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mợ Tư được Charlotte và Engfa dìu về phòng của mợ ấy, hai người lén lút đi để không ai biết được cái chuyện xấu hổ và nhục nhã mà hôm nay mợ ấy phải chịu đựng. Charlotte ngồi nhìn mợ Tư, cái hình ảnh mợ ấy nằm lõa thể bên cạnh cậu Tư với một cơ thể tàn tạ cùng với những sự tra tấn cơ thể mợ ấy khi cô rình được khiến cô bị ám ảnh. Engfa nhận ra cái vẻ mặt sợ hãi, dằn vặt của Charlotte, em ấy dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc là người phụ nữ yếu ớt, Engfa lại chỗ Charlotte động viên.

-Chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta cũng không ngờ tới việc này. Em nghỉ ngơi xíu đi để chị lau người cho em ấy.

Charlotte nhìn thau nước sôi đích thân chị Engfa chuẩn bị vì không muốn người hầu biết chuyện. Khi nãy chị cũng cẩn thận cho ít muối vào để sát trùng cho mợ Tư, cô thấy để chị Engfa lo cho mợ thì tốt hơn, chị ấy giỏi chăm sóc người khác hơn cô. Charlotte cần một nơi nào đó thật yên tĩnh.

-Chị lau người cho chị ấy xong thì về sớm nghỉ ngơi nha. Đừng để chị ấy biết chúng ta biết chuyện hôm nay, chị ấy sẽ không dám đối mặt với ai đâu.

-Ừ! Chị biết rồi.

-Em muốn yên tĩnh, mai em qua chỗ chị sau.

-Ừ! Ngoan, đừng suy nghĩ gì cả, ngủ một giấc thật ngon.

Charlotte gật đầu rồi đi về, đầu cô bây giờ không thể nghĩ thêm được gì nữa. Hình ảnh của mợ Tư khiến cô cảm thấy tội lỗi dâng lên đến tột cùng.

Charlotte trở về phòng, cô ngồi co mình trong một góc tối, cô thấy cảnh mợ Tư bị trói lại.... Những cảnh thật đáng sợ ấy, Charlotte muốn hét lên một tiếng nhưng lại chả dám hét. Đầu cô đau như ngàn chiếc búa đang đập vào, Charlotte ôm đầu khóc, cô cứ thế gào khóc cho thoã cái tâm trạng hỗn độn của mình đi như vậy.

Cô cứ như vậy rồi lịm đi trong cơn kiệt sức, Charlotte thấy mình của hồi bé, yên phận sống trong phủ đầy tranh chấp nhưng không có ai động đến bởi vì cô khi đó không có gì cả. Một cô bé mồ coi mẹ, không có tình thương của cha, cô không phải là thứ có thể gây nguy hiểm cho ai cả, ngày ấy tuy thiếu thốn nhưng cũng thật tốt.
Rồi đến khi cô có một chút nhan sắc, một chút tài năng, cô bắt đầu được dòm ngó, vì khi ấy cô có những thứ để người khác lợi dụng. Điều này vô tình cuốn cô vào những nguy hiểm của cuộc tranh đấu, ganh tị của các mẹ.

Cô thấy sự ướt át trên khuôn mặt mình, lẽ nào cô đang khóc ư? Charlotte lại thấy một thân phận mợ Sáu của cậu Tư đầy cao ngạo, Charlotte thấy sự hạnh phúc của mợ Ba với út Na, Charlotte thấy nụ cười trở lại trên khuôn mặt bất cần của mợ Cả. Charlotte cũng thấy sự vui vẻ của mợ Năm khi biết hai đứa em còn sống, mợ ấy nằm ấm áp trong vòng tay của thầy Nam. Charlotte bỗng thấy thật vui và hạnh phúc.

Nhưng.....

Charlotte thấy cảnh mợ Năm nằm nhếch nhác trong cơn phê thuốc, cô thấy những lần mợ ấy vật vả trong cơn cai nghiện, hình ảnh đứa trẻ chưa kịp có hình hài đã rời đi. Rồi cảnh mợ Tư bị dày vò, Charlotte sợ hãi vô cùng... những cảm xúc hỗn độn trong giấc mơ, khi thì ấm áp, hạnh phúc,khi thì đau đớn tột cùng, Charlotte không biết làm sao nữa. Cô giống như bị mất phương hướng thì thấy một khuôn mặt hiền từ và bao dung lại vuốt ve lên mái tóc cô, ôm cô vào lòng.

-Nếu con mệt muốn dừng lại thì hãy nghiêm túc nghĩ đến những gì con thấy, không có con họ sẽ tiếp tục sống những ngày tháng đau đớn mà con đã từng chứng kiến. Những nụ cười hạnh phúc của họ có được là vì con dám làm mọi việc để bảo vệ, giúp đỡ họ, trên con đường đi tìm chính nghĩa con sẽ thấy những điều còn đau đớn hơn. Một chút đây mà đã sợ hãi thì nên dừng lại và đi theo ta.

Charlotte thấy người phụ nữ đưa tay ra cho cô, cô đắn đo giơ tay ra, bàn tay cô rất gần, dường như chỉ còn một chút nữa là chạm vào tay người đó. Charlotte nhớ lại hình ảnh hạnh phúc, nụ cười của mọi người, cô nhớ đến những lời hứa của mình, kế hoạch còn dang dở, Charlotte rút tay lại rồi xoay lưng đi, người phụ nữ cười dịu dàng với cô.

-Giỏi lắm, bản lĩnh và có trách nhiệm lắm con gái à. Ta tự hào về con.

Tiếng cười trong veo như những dòng nhạc êm ái ngày một nhỏ dần theo bóng dáng người phụ nữ ngày một khuất đi, Charlotte giật mình mở mắt, người đầu tiên cô thấy là Engfa, chị ấy nở một nụ cười thật hiền với cô.

-Ơn giời, cuối cùng em cũng tỉnh.

Mợ Ba cũng ở đó, cả Thủy nữa, mọi người đều nhìn cô cười, Charlotte hỏi.

-Em ngủ lâu chưa?

-Gần một tuần rồi, chị Engfa mất ăn mất ngủ vì em đó.

Mợ Ba nói xong thì Engfa nháy mắt ngăn lại, mọi hành động đều được Charlotte thu vào mắt. Một tuần cô nằm đây là một tuần cô đấu tranh với sự sống và cái chết, đi theo người phụ nữ hiền từ kia hay về đây với mọi người. Đối mặt với sự tàn khốc đi tìm chính nghĩa.

Charlotte thấy vẻ hốc hác của Engfa, Charlotte chỉ biết nắm tay chị nói.

-Em không sao rồi, chị yên tâm.

Engfa thấy trái tim mình đập rộn ràng, những ngày em ấy hôn mê là những ngày cô thấy bản thân mình kiệt quệ sức lực, cô không thể làm việc gì nên hồn nhưng vẫn thản nhiên với mọi người.

Charlotte trong mắt cô trước đây là một cô gái thông minh, bản lĩnh, dám nói dám làm. Cô chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày Charlotte thấy việc mình làm gây nghiêm trọng cho những người vô tội, em ấy dằn vặt tới mức ngất đi như vậy.
Cô từng nghĩ sao Charlotte có thể bày ra nhiều trò như vậy, bây giờ cô đã hiểu. Em ấy muốn mọi việc phải thật hoàn mĩ, người gây ra lỗi lầm phải nhận tội, những người em yêu thương phải được hạnh phúc và em ấy cũng không muốn bất cứ ai bị chịu tội oan ức. Nếu như vạch trần cậu Tư, em ấy có thể sẽ có cách nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng biết bao nhiêu người trong phủ của cậu chứ.

Charlotte cảm thấy bàn tay chị đã nhỏ đi một chút. Mợ Ba kéo Thủy đi ra ngoài để hai người có thời gian tâm sự với nhau sau những ngày đầy sóng gió.

Cô nhìn người cô yêu vì cô mà hết lòng lo lắng, cô thầm trách bản thân vì sao lại có ý định bỏ trốn, cô đi rồi thì chị ấy biết phải làm sao. Thì ra chết chẳng phải là hết, người chết thì dễ nhưng người sống thì khó, ai sẽ làm mọi việc còn dở dang. Tình yêu thương của người còn sống, nỗi nhớ nhung đau khổ biết trút vào đâu.

-Cảm ơn em đã tỉnh dậy.

Engfa vừa nói vừa khóc, cô đỡ Charlotte lên ôm lấy em ấy, Charlotte cũng ôm chặt lấy Engfa thì thầm vào tai cô.

-Chị ơi em khát nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro