Hãy chia sẻ với chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa vội đứng dậy đi lấy nước cho Charlotte, cô ngắm nhìn người con gái đã phải ngủ cả tuần nay khiến cho cả phủ một trận kinh thiên động địa. Cậu Tư đi vắng cũng không loạn bằng sự vắng mặt của Charlotte.

Charlotte uống xong cốc nước thì lại gần Engfa, ôm chặt lấy nàng, cảm giác ấm áp, những nhịp đập liên hồi bên ngực trái của hai người quyện vào nhau, cả tuần nay họ đã ở giữa ranh giới của sự chia ly, cách biệt. Một sợi dây rất mỏng đã có sức mạnh níu kéo họ lại, đó chính là tình yêu.

-Em sẽ vì chị mà cố gắng không để bản thân yếu đuối nữa.

Nghe Charlotte nói vậy, Engfa có vài phần cảm kích, vài phần đau thương. Nàng lấy bàn tay vỗ nhẹ lên bờ vai cô, nhẹ nhàng như một người vợ hiểu chuyện.

-Đừng có lúc nào cũng cố gắng gồng mình lên được không? lúc nào yếu đuối hãy đến bên chị, lấy bờ vai chị làm chỗ dựa vững chắc cho em. Hãy để chị lắng nghe những nỗi lòng của em, chị rất sợ em cố gắng đến kiệt sức. Chị muốn em chia sẻ những gánh nặng của mình, để chúng ta cùng đồng cam cộng khổ, chứ chị không muốn em ôm lấy một mình, như vậy sẽ đến lúc em không còn sức để gánh vác nữa. Lần này chị đã rất sợ, chị đã trách mình không chịu ở bên, hỏi han em mà để em gặm nhắm nỗi tự trách một mình.

-Chị à! Đừng tự trách như vậy, em sẽ buồn đấy, lần sau em sẽ nhất định tìm chị để tâm sự, để trút bỏ gánh nặng trong lòng.

Sau sóng gió lần này hai người càng hiểu nhau và yêu thương thương nhau hơn nữa, Charlotte thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết thật ngắn, nó ở trong gang tấc thôi, cô càng quý trọng giây phút được sống của bản thân nhiều hơn. Cô sẽ dùng những giây phút ấy để sống một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc đến hơi thở cuối cùng.

Charlotte muốn nghe Engfa kể lại tình trạng của mợ Tư, Engfa hồi tưởng lại sự việc hôm đó để kể cho Charlotte nghe.

Đó là giây phút mợ Tư tỉnh lại, mợ thấy bản thân như từ cõi chết trở về. Mợ thấy mình đã trở về phòng, được mặc quần áo cẩn thận, những vết thương đều đã được lau rửa sạch sẽ, mợ không biết là ai đã làm điều đó cho mình, mợ tò mò và cảm kích vô cùng. Nhưng mợ nghĩ lại những hình ảnh của cậu Tư, mợ cảm thấy rùng mình và sợ hãi.

Thủy là người biết suy nghĩ trước sau, trong khi Charlotte ngất đi như vậy, mợ Cả thì lo cho Charlotte nên chả có tâm trạng gì. Cô đành tìm kiếm Thanh để bàn bạc, thật ra trong chuyện này họ có thể làm lơ để mặc mợ Tư, nhưng cả hai đều muốn làm việc gì cho mợ ấy để giúp Charlotte giảm bớt tội lỗi trong lòng.

Tuy rằng chị em mợ Tư đã hành hạ Thanh rất nhiều nhưng Thanh đã ăn chay niệm phật, hay đọc kinh phước lại đang mang thai, cô muốn tích phước cho con của mình nên cô nghĩ, lấy ơn trả oán như vậy sẽ giảm bớt những tranh đấu, nghiệp báo trong cuộc đời. Thêm một người bạn còn đỡ hơn nhận một kẻ thù, cả Engfa, Charlotte và Thanh đều không thể ra mặt trong chuyện này nên chỉ trông chờ vào Thủy mà thôi.

Thủy hiểu ý của Thanh nên lặng lẽ tới tìm mợ Hai, mợ ấy khá bất ngờ khi thấy Thủy đến tìm mình. Hôm trước Thủy đã giúp đỡ em gái cô tiếp cận cậu Tư nhưng cô chưa hiểu gì về người con gái trước mặt nên vẫn có sự đề phòng. Thủy đứng trước mặt Xuyến nhẹ nhàng nói.

-Em có chút chuyện muốn trao đổi với chị.

-Tôi với cô có việc cần trao đổi sao?

-Nếu chị nghĩ em không đủ tư cách thì thôi vậy.

Thủy nói với gương mặt không cảm xúc khiến người đối diện không thể nào đoán được
tâm ý của cô. Vốn dĩ là con người ai cũng có tâm lý tò mò, Xuyến
đành xuống nước một chút.

-Đằng nào cũng tới rồi cô nói thử xem, dù sao nghe cô nói cũng không mất mát gì.

Thủy cười một nụ cười nhếch mép thể hiện cho Xuyến thấy rằng mình biết Xuyến sẽ chấp nhận nghe cô nói.

-Có thể cho em xin tách trà được không?

Xuyến nhìn Thủy sau đó miễn cưỡng kéo ghế để mời cô ngồi sau đó thành thục rót trà cho Thủy. Thủy đưa tách trà lên miệng, nhắm nháp một ngụm sau đó ngồi bắt chân chữ ngũ.

-Hôm qua chị cũng thấy em nhường việc hầu cậu cho em gái chị rồi đúng không?

-Rồi! Thì sao chứ?

-Tối qua em đã cứu chị ấy thêm một mạng.

-Nghĩa là sao?

Xuyến nghe Thủy nói thì cảm thấy rất mơ hồ và mông lung, Thủy cũng không chần chờ mà nói tiếp.

-Chị cũng thấy cơ thể cậu Tư dạo gần đây như nào rồi, chị nghĩ chuyện chăn gối của cậu ấy có được suôn sẽ không?

-Ý cô là chuyện chăn gối có vấn đề, không thể nào.

Xuyến tiếp tục nghi ngờ nhìn Thủy, vẫn cái nụ cười nhếch mép ấy, Thủy chắc chắn.

-Không những có vấn đề mà còn là vấn đề nghiêm trọng nữa, nhưng trước khi nói về vấn đề này em muốn giải thích trước cho chị hiểu, nãy giờ em nói chị nửa tin nửa ngờ, nên em biết nếu chị không tự mình chứng kiến thì sẽ không thể nào tin em được vì vậy mà em đã để chị Chi tự trải nghiệm. Cậu Tư Ken nhà mình sức khỏe giảm rõ rệt nên về chuyện chăn gối phần dưới của cậu đã hoàn toàn bất lực, cậu ta giải quyết nhu cầu bằng việc hành hạ, bạo lực với người bạn tình của mình để thỏa mãn dục vọng của cậu ta, thể hiện sức mạnh bằng cách đánh đập, cấu xé để che đi sự xấu hổ của bản thân.

-Nếu những điều cô nói là thật thì em gái tôi sao rồi?

-Cơ thể cũng bị tổn thương nhưng không nghiêm trọng, cái quan trọng là ám ảnh trong đầu của chị ấy, hôm qua em đã tới kịp lúc làm cho hai người ấy ngất đi rồi đưa chị Chi về, nhưng một mình em không đủ sức cứu chị ấy nên còn có một người khác, có điều em sẽ không nói người ấy ra, điều này sẽ làm chị Chi xấu hổ, nên nếu chị muốn bảo vệ chị ấy thì hãy đến nói với chị ấy là em cùng chị đi cứu chị ấy, chỉ có như vậy thì chị ấy mới vượt qua sự xấu hổ này.

Xuyến nhìn Thủy đầy băn khoăn, Chi là đứa em gái song sinh với mình, cô yêu thương nó cũng không kém bản thân mình, chính cô là người đã xúi giục nó vào làm thiếp của cậu, lần này cũng là cô ép nó tiếp cận cậu cho bằng được. Cô thấy tội lỗi vô cùng, có thể Thủy là muốn giúp chị em cô nhưng có thể cô ta có ý đồ khác. Nhưng hiện tại, nếu đúng là em gái cô đêm qua phải chịu đựng điều kinh khủng kia thì cách Thủy nói bây giờ là tốt nhất đối với Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro