Giận hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh tôn trọng tình yêu của em và anh muốn em biết rằng dù có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ là ngôi nhà để em trở về.

-Anh biết chuyện của em?

-Bởi vì anh quan tâm em nên chuyện của em, anh sẽ biết.

-Cảm ơn anh.

Hai người lấy ra chum rượu ngon rồi ôn lại kỉ niệm với nhau. Nguyên nói rằng hồi bé anh đã bắt gặp mấy lần Charlotte lén nhòm vào trong lớp học theo các anh chị nên anh đã nói với mẹ, từ đó mẹ Cả để ý cô. Hoá ra trong cuộc sống không có gì là ngẫu nhiên hết, Charlotte nhận ra có một người anh trai để uống rượu cùng cũng vui thật.

Charlotte ở lại đây một tuần, tình cảm anh em được vun đắp đáng kể, còn cái đôi kia thì khỏi phải nói đi đâu cũng có nhau. Mọi việc vứt hết cho anh em Charlotte lo, Nguyên từ nhỏ đã thích kinh doanh nhưng số trời bắt làm quan nên trong kế hoạch lần này Nguyên được thoải mái thể hiện tài năng và đam mê của mình. Anh có vai trò không hề nhỏ từ việc tìm thị trường, lên kế hoạch như nào, thị yếu ra sao đều nhờ vào anh hết.
Phía bên mợ Cả báo tin, bệnh của cậu Tư đã có dấu hiệu nghiêm trọng, Charlotte và Thanh phải tranh thủ về để còn tính xem khi nào đưa cậu về nhà. Những ngày vui vẻ hạnh phúc tạm gác lại, cuộc đời là những cuộc đấu tranh và buộc họ phải chiến thắng thì mới có được tự do và hạnh phúc.

Về tới phủ, Thanh thấy Charlotte vội đi tìm Engfa thì trêu chọc.

-Nôn gặp người yêu quá ta.

-Mấy người đùn đẩy hết mọi việc cho em để thậm thụt với nhau thì sao nè.

-Lâu lâu mới có dịp mà, ai như ai kia đâu.

-Haha! Chắc em phải bắt chị ở ngoài canh cho bọn em để biết cái cảnh vừa nhớ người yêu lại còn bị muỗi đốt.

-hahaa.

Thanh ôm bụng cười, nhớ lại đêm mặn nồng với cậu Vũ, Charlotte là người đứng ngoài canh, đúng là với Charlotte thật không dễ dàng gì. Thấy Thanh cười khoái chí như vậy Charlotte liền xoa bụng cô nói.

-Vì con nên dì tạm tha cho mẹ con đó.

Hai người vào phòng báo cáo với Engfa, ánh mắt Engfa nhìn Charlotte đầy sự nhớ mong, muốn nhào tới ôm Charlotte nhưng lại ngại người bên cạnh. Thanh nhìn thấy điều đó ở trong mắt hai người kia, cô biết mình là kì đà cản mũi nên cố tình tạo điều kiện cho họ.

-Chắc em về phòng trước cho hai người nói chuyện riêng rồi mai mình bàn sau.

Engfa nhìn Thanh hài lòng nhưng vẫn làm bộ khách sáo.

-Mới về thì cứ ngồi nói chuyện đã làm gì phải vội.

-Em không vội mà người vội là hai người đó. Bé con mệt rồi, mình về phòng nghỉ thôi.

Thanh ngúng nguẩy vừa xoa bụng vừa nói, Charlotte nãy giờ im lặng bỗng thốt lên một câu.

-Hai mẹ con quá sức cả tuần nay rồi, về nghỉ xíu đi công việc để mai bàn.

Thanh và Charlotte trêu chọc nhau miết cũng thành quen, chỉ có Engfa vẫn giữ ý tứ một chút nên quát Charlotte.

-Con bé này, để mẹ con em ấy về đi, cà rỡn hoài.

Thanh cũng không cà khịa Charlotte nữa vì đúng như Charlotte nói, cô quá sức với cậu Vũ cả tuần nay rồi, giờ về nghỉ ngơi thôi để cho họ còn hoạt động nữa.

Khi Thanh vừa đi là Charlotte vội chạy tới chốt cửa lại sau đó nhào tới ôm lấy Engfa, Engfa vừa ngỡ ngàng, vừa thích thú với vẻ đói khát của Charlotte.

Charlotte vòng tay qua cổ Engfa, hôn lên môi của Engfa thay cho lời chào hỏi. Họ say mê cuốn lấy nhau, môi tìm môi, lưỡi tìm lưỡi, phải một lúc lâu sau khi cảm nhận được sự ngộp thở mới rời môi của Engfa.

-Em nhớ chị quá à!

-Chị tưởng em quên luôn chị chứ, không gọi về chắc ở lì bên đấy.

Engfa ra vẻ giận dỗi, cái con người này nói đi là đi, lần nào đi cũng lâu hết. Bấy lâu nay cậu Tư vắng nhà, mợ Hai và mợ Tư bị cô chỉnh đốn nên không dám săm soi gì, hai người hầu như đêm nào cũng ở bên nhau. Tự nhiên Charlotte đi lâu làm cô thấy bứt rứt trong người, Charlotte tuy nhớ Engfa nhưng bản tính trẻ con, đi đến đâu vui, được người ta giữ lại là ở lại liền. Cô không nghĩ tới là Engfa cũng đang một mình trong đêm tối và cũng nhớ người yêu.
Charlotte luôn ngồi nhớ về Engfa nhưng lại nghĩ cố gắng nhanh chóng giải quyết công việc để ở bên Engfa nhiều hơn, trong khi cô có người này người kia để trò chuyện thì Engfa đang phải đơn thân độc mã chiến đấu ở trong phủ. Engfa ít nói ra nhưng hôm nay Engfa trách nhẹ thôi cũng đủ làm cho Charlotte thấy bản thân mình có lúc thật vô tâm.

-Em xin lỗi, tại em hết, lần sau đi đâu cũng sẽ tranh thủ về với chị, không để chị phải cô đơn nữa, năn nỉ mà đừng giận em nữa.

-Xem thái độ đã.

Nhìn gương mặt vừa giận dỗi lại vừa vui của Engfa làm Charlotte lại giật lên từng hồi, cô ghé sát miệng vào bên tai thì thầm.

-Để em hầu hạ chị bù đắp cho những ngày xa nhau nha.

-Ai thèm chứ.

-Không thèm hả, chị chết với em.

Charlotte nói xong thì bế Engfa về giường, với bản tính của một người ở kèo trên, bị Engfa hắt hủi cô quyết hôm nay không làm Engfa rên rĩ cầu xin cô thì cô không làm người nữa.

Charlotte đặt Engfa nằm xuống, đôi môi liên tục phả hơi vào tai Engfa rồi ghé xuống bờ vai mịn màng. Xõa mái tóc của Engfa ra, cô luồn tay ra sau gáy Engfa, ngón tay đan xen vào trong mái tóc mượt mà, cô hôn lên trán, hôn lên tai rồi vòng qua xương quai xanh, từ từ đi đến cặp gò bồng đảo. Cái miệng nhỏ xinh của cô cà nhẹ lên ngọn đồi bên phải, ở bên trái bàn tay cô tìm đến chiếc núm thôi cũng đủ làm Engfa kích thích.

Mới là sự kích thích bên ngoài mà Engfa thấy bản thân không ổn rồi, cảm giác đê mê cứ chạy dọc cơ thể cô, Charlotte nằm lên trên người Engfa, để các bộ phận chạm vào nhau như hai cơ thể đối xứng, hai bàn tay nắm lấy hai ban tay. Lúc này y phục của hai người vẫn còn nguyên, cách nhau một lớp vải, hai ngọn đồi chạm vào nhau, Engfa bắt đầu ậm ừ khi hai người vẫn còn đang hôn nhau.
Bàn tay Charlotte rời khỏi bàn tay Engfa, môi cô vẫn đang liếm láp môi đối phương, chiếc lưỡi được đẩy vào bên trong để cuốn lấy nhau. Bàn tay di chuyển trên người Engfa, tìm tới chiếc nút áo mà từ từ mở, cô không vội vàng mà cứ chạm rãi thực hiện từng động tác để dày vò Engfa trong cơn đê mê này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro