Đứa em gái hiểu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tất cả những tiếng gào thét va chạm là một sự yên tĩnh đến lạ thường. Trang đã kiệt sức, cô nằm im co ro người lại, run lên từng hồi vì ớn lạnh. Sự đau rát trên da, sự co bóp trong cơ thể, cô muốn la lớn nhưng không còn khả năng nữa rồi. Thầy Nam biết cơn nghiện đã qua đi nhưng cơ thể lúc này rất yếu ớt và mệt mỏi. Lấy chén thuốc vừa sắc đưa vào cho Trang uống, thầy chuẩn bị một nồi nước xông thật to, bế cô ra khỏi chiếc bồn để cô dựa vào người mình rồi xông cho cô. Thầy đang khỏe mạnh nhưng vẫn phải chịu hơi nóng từ nồi nước xông, thầy tình nguyện làm điều đó. Cơ thể yếu ớt này cần có người đỡ cô nếu không thì e rằng cô sẽ ngã cả vào nồi nước ấy.

Sau khi xông xong thầy ngại ngùng cởi đồ thay cho Trang. Nam nữ thọ thọ bất thân, thầy muốn gọi Charlotte giúp nhưng lại sợ để Trang một mình ở đây thầy không yên tâm. Đồ đạc cô đã ướt lắm rồi hơn nữa khi nãy cũng có sự va chạm.
Thầy Nam đấu tranh tư tưởng lắm, dù rất muốn mở mắt nhưng lại không muốn hổ thẹn với lòng, không muốn làm một tiểu nhân thừa cơ hội lợi dụng nên đành chuẩn bị một chiếc mền, nhắm mắt lại cởi đồ cho Trang rồi lấy mền quấn người cô lại, xong xuôi đâu đấy thì bế Trang về phòng đặt cô lên giường ngủ rồi mình trở về dọn dẹp cái nơi vừa xảy ra một sự khốc liệt không hề nhẹ.

Thầy dọn dẹp xong đâu đấy thì Charlotte dắt bọn trẻ đi về, họ cùng nhau nấu cơm, Trang vẫn nằm ngủ trong phòng. Ăn uống xong lúc bé Lan đi rửa bát, thầy Nam nói trong thời gian này Trang dễ bị tiêu chảy, chán ăn cơ thể đau đớn mệt mỏi, nên có lẽ Charlotte phải ở lại chăm sóc cho bọn trẻ và giúp thầy cơm nước nhà cửa, để thầy chuyên tâm chăm sóc cho Trang, nhưng ngặt nổi công việc của cô quá nhiều, mà cô dù sao cũng là vợ cậu Tư, hiện tại cô đang mang danh là về giúp mợ Ba lo đám tang không thể nào hiên ngang đi lâu như vậy được. Bé Lan bê chén đi rửa thì nhớ ra là thầy và Charlotte phải ngồi nói chuyện nên quay lại để lau bàn trước, nó vô tình nghe được câu chuyện của hai người, nó thừa biết tình hình bệnh tật của chị nó, những lần thầy Nam nhắc chị em nó sang chùa có một vài lần nó quay lại thấy được những cảnh mọi người không muốn chị em nó thấy. Nó cũng hiểu sự khó khăn của mọi người khi giúp chị em nó, trước đây nó định vờ như không biết để mọi người khỏi lăn tăn nhưng giờ nó nghĩ lại rồi, nó không thể đứng nhìn mà không giúp gì được.

Nó chạy lại trước sự ngơ ngác của hai người.

-Sao con còn ở đây?-thầy Nam hỏi nó.

-Con quay lại lau bàn cho chú và chị nói chuyện.

-Vậy em nghe được gì chưa?

-Chuyện mọi người nói em không cần nghe cũng biết hết rồi. Chị à, thầy à, con lớn rồi không phải là đứa bé không biết gì như thằng Út nữa. Xin thầy và chị cho con được giúp đỡ thầy chăm sóc cho chị ấy, chị Charlotte đã vì chị em con mà làm rất nhiều việc rồi nếu cứ để chị ấy ở đây chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Charlotte và thầy nhìn nhau, cả hai người đều gật đầu, bởi con bé là người tháo vát, mọi người chỉ không muốn nó bị tổn thương thôi nhưng giờ nó biết rồi thì không còn lý do gì để ngăn cản nó chăm sóc chị gái nó nữa. Charlotte quyết định ở thêm hai ngày nữa rồi hẹn Thanh ở chỗ hôm trước mợ Cả chờ cô để cùng nhau trở về phủ. Cô cũng thu xếp người mang những vật phẩm, thuốc men lên chùa để đảm bảo đầy đủ cho chị em Trang và thầy Nam. Đó là tất cả những gì cô có thể giúp đỡ họ vào lúc này.

Phía trên ngọn đồi rộng mênh mông, có một căn nhà nhỏ ở đó có hai đứa trẻ đang nô nghịch. Có hai người phụ nữ và một người đàn ông, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ họ là một gia đình nhưng đâu biết rằng đó không phải là gia đình mà đó là những người cùng cảnh ngộ dang tay ra giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, Charlotte ở độ tuổi mười tám cô nhìn hai đứa nhỏ đùa nghịch, bất giác cô thèm cái tuổi thơ như vậy, cô của nhiều năm về trước thèm cảm giác có anh trai chơi cùng, có một chị gái kết tóc cho. Tuổi thơ của cô dù nhiều anh chị nhưng hoàn toàn cô đơn, Charlotte chạy lại cùng bọn trẻ, chơi đồ hàng, nối đuôi nhau thành đoàn tàu.

Thầy Nam nhìn Charlotte chơi cùng bọn trẻ, bỗng nhớ lại người tình xưa trong lòng tự nhủ "em à, đứa con mà em đánh đổi rất nhiều để sinh ra bây giờ đã khôn lớn và giỏi giang, ở bên kia nếu em vẫn đang theo dõi con thì hãy yên tâm nha. Đã đến lúc anh phải buông bỏ mối tình xưa kia với em rồi, anh phải nắm bắt hạnh phúc trước mặt, anh sợ anh cứ lưỡng lự thì sẽ không kịp nữa."
Trang nãy giờ đang ngắm vẻ mặt suy tư của thầy Nam, Charlotte thì rủ bọn trẻ vào phòng để học chữ một chút nhưng thực tế là cô biết, có lẽ bọn trẻ không biết ý nhưng mình lớn rồi phải tạo không gian riêng cho hai người chứ. Trăng thanh gió mát thế này ngồi bên người mình yêu ai mà không rạo rực cho nổi.

Thầy Nam quay sang nhìn Trang, bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn mình, ánh mắt của sự yêu thương, có phần cảm kích, có phần si mê... thầy đưa gương mặt của mình lại gần Trang một chút rồi một chút nữa khoảng cách của hai người bây giờ là con số không, môi thầy chạm vào môi của người con gái, nụ hôn đầu đời của người đàn ông ở tuổi năm mươi, cảm giác thật tuyệt. Ông với mẹ Charlotte chỉ dừng lại ở cái nắm tay, cái ôm nhẹ rồi phải chia tay, chứng kiến người mình yêu gã làm vợ nhỏ cho người ta. Ngày hôm nay đây cảm giác thưởng thức được đôi môi mềm mại, nhắm nháp cánh môi kia đem đến cho thầy một sự hưng phấn khó tả. Trang nhận ra người đàn ông này chưa hề có kinh nghiệm, với sự sành sỏi của mình cô dùng lưỡi tấn công vào trong khoang miệng của thầy. Nam đã bắt được nhịp của người con gái kia, hai người cùng đưa lưỡi nhảy múa bên trong khoang miệng của đối phương cuốn lấy nhau.

Charlotte nhòm thấy cảnh tượng ấy thì cũng thấy vui lây,
đã giúp thì giúp cho trót. Cô cho bọn trẻ ngủ xong thì qua phòng Trang nằm, lấy lý do là quen ngủ một mình rồi để cho hai người tự xử.

Thời gian của Trang không còn nhiều nên họ cũng không quá ý tứ mà làm mình làm mẩy, họ muốn trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau. Thầy Nam dắt Trang về phòng mình, nằm ôm lấy Trang, hai người cùng tâm sự về những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Cơ thể của Trang lúc này còn yếu và bản thân họ yêu nhau không quá đề cao dục vọng, thầy nằm bên cạnh Trang, sưởi ấm cho cô để cô có được cảm giác an toàn yên tâm đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro