Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, mợ Cả kêu mợ Hai, mợ Ba, mợ Tư cùng toàn bộ người làm đến để phân công lại việc nhà. Mợ Năm đang mệt nên cho phép không tới, mợ Sáu nhiều việc nên cũng không cần có mặt. Charlotte mang đến một tô canh tới trước mặt mợ Năm, thầy Nam cũng ở bên ngoài chờ cô gọi. Cô dẫn hai đứa em đến trước mặt mợ, mợ Năm hoảng hốt chạy lại ôm lấy hai đứa em, một cuộc đoàn tụ
đầy nước mắt. Charlotte không kìm được xúc động nên
lặng lẽ đi ra ngoài để cho họ có không gian riêng. Mợ Năm hạnh phúc vô cùng khi thấy hai đứa em của mình bằng da bằng thịt chứ không phải là trong mơ nữa, mợ có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng nước mắt cứ rơi lã chã, định cất giọng lên thì lại không nói nên lời. Phải một lúc lâu sau họ mới bình tĩnh được, con bé Lan mới kêu mợ năm bình tĩnh để nó kể về nguyên nhân nhà nó bị cháy năm đó. Phía bên ngoài Charlotte hỏi thầy Nam.

-Chú có chắc chắn là an toàn cho chị ấy không?

-Sau khi cô ấy uống thuốc xong, chú sẽ cho người vào để cầm máu ngay, con cho người sắc thuốc trước cho cô ấy càng sớm càng tốt. Để giảm đau đớn cho cô ấy.

-Chỗ ở của chị em mợ ấy chuẩn bị cả rồi chứ?

-Rồi! Chỉ phụ thuộc vào khả năng diễn suất của mấy người thôi. Thuốc của út Na chú cũng đưa cho nó, nhớ là càng nhanh thì độ an toàn càng cao.

-Con biết rồi.

Phía mợ Cả, sau khi phân công công việc cho người làm. Đảm bảo kéo dài thời gian cho Charlotte đưa người lạ vào trong phủ không bị ai phát hiện. Mợ Cả gọi mợ Hai và mợ Tư vào trong phòng, hai người họ cũng hơi lo lắng vì trước giờ rất ít khi mợ Cả gọi họ vào để nói chuyện riêng như vậy. Engfa nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ.

-Con Bưởi bên phía mợ Ba mất tích rồi.

Hai người thấy tự nhiên mợ Cả nhắc đến chuyện con Bưởi làm họ tim đập chân run. Mợ Hai vẫn cố giữ bình tĩnh.

-Cái này chị phải nói với mợ Ba chứ sao lại nói với em.

-Đừng có ở đây giả bộ, việc nó nghe theo lời xúi giục của các người hãm hại mợ chủ của nó tôi đã biết hết rồi.

-Nó nói láo, chị à, nó đổ oan cho em. Chị đừng tin nó.

-Các người kêu oan với cậu Tư chưa chắc cậu đã tin, huống gì nói với tôi.

Hai người họ sắc mặt từ trắng chuyển qua đỏ rồi chuyển qua xanh cố vớt vát một chút.

-Em không làm mà chị.

-Làm hay không chỉ cần điều tra là biết. Nó là do tôi thả đi đấy, nếu bắt nhốt nó lại để khai với cậu Tư thì các người nghĩ cậu Tư sẽ tha cho các người sao. Đứa con của mợ Ba cậu Tư rất trong mong, các người nghĩ nếu cậu biết có người hãm hại mẹ con mợ ấy thì cậu sẽ thế nào. Giờ con Bưởi đang ở chỗ không ai tìm được, nếu muốn tôi có thể cho nó ra làm chứng bất cứ lúc nào. Hai người sợ hải quỳ xuống chân mợ Cả.

-Chị ơi, xin chị tha cho bọn em. Chúng em còn con nhỏ, dù sao nó cũng chung dòng máu với cô Hai cậu Ba của chị. Chị à, cứu em đi em nguyện làm trâu làm ngựa cho chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro