Đoàn kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ta bị Charlotte nói như thế thì sầm mặt lại.

-Cô muốn nói gì thì nói thẳng ra.

-Được! Vậy tôi nói thẳng luôn, tôi biết cậu Tư sẽ không dễ gì để mợ Năm sinh ra đứa con kia. Với địa vị và danh dự, cậu ta sẽ không để bản thân có một đứa con tật quyền vì ảnh hưởng của người mẹ hút cần sa. Nói xem, mợ ấy có thể sống được bao lâu nữa. Tất cả các đơn thuốc ông kê cho những vị phu nhân của các quan lớn để hãm hại nhau, còn cả các phi tần trong cung nữa đều nằm trong tay tôi. Mau thật thà nói, bằng không tôi sẽ tác động cho họ đến tìm ông. Ông nghĩ ông, con cái ông, gia đình ông sẽ sống nổi sao.

-Cô được lắm tôi sẽ nói cho cô biết. Khi thai nhi được sáu tháng, sẽ bị chết lưu và sức khỏe của cô ta hiện giờ thì khi lấy đứa bé ra ngoài xong cô ta cũng khó sống, hoặc may mắn sống sót thì cũng phải chịu đau đớn cho đến chết.

-Khốn nạn, một lũ súc vật.

Charlotte túm lấy cổ ông ta, trợn mắt lên chửi hắn. Hắn nhẹ nhàng kéo tay cô ra, vừa phủi tay vừa nói.

-Tại cô ta khăng khăng đòi mang thai, làm ỏng làm ẹo. Hắn không giết chết ngay được, sợ bị mang tiếng, bị nghi ngờ nên dùng cách này.

-Có cách nào cứu vãn không?

-Thai mới gần ba tháng có thể uống thuốc ra thai, bồi bổ cơ thể. Nhưng vẫn phải để cô ấy dùng cần sa để giảm bớt sự đau đớn trong người cô ấy. Vì cô ấy có lâu lắm thì cũng chỉ sống được một năm nữa thôi, vô phương cứu chữa.

-Đưa toa thuốc của chị ấy đây.

Charlotte cầm toa thuốc của mợ Năm đến chỗ chú Nam, chú nhìn rồi nói với cô.

-Ông ta nói không sai.

Charlotte day dứt suy nghĩ cuối cùng cũng phải thực hiện cái việc mà cô không muốn nhưng không còn cách lựa chọn nào nữa. Cô biết mợ Năm sẽ rất đau lòng nếu biết được sự thật, nhưng dù sao ông trời cũng còn thương hại bố thí cho chị ấy một chút ân huệ. Hai đứa em còn sống sẽ là động lực để chị ấy vượt qua, cái thai càng lớn thì tính mạng của chị ấy càng nguy hiểm. Trong chuyện này cô thật sự không muốn phiền tới Engfa, nhưng thật sự không có sự giúp đỡ của chị ấy thì sẽ rất khó giải quyết. Có một thứ gọi là thần giao cách cảm giữa hai người, một tuần sau có công việc gọi cậu Tư lên kinh thành gấp, còn Engfa thì hoàn toàn hồi phục sức khỏe rồi trở về nhà. Việc con Bưởi mất tích vẫn đang giấu cậu Tư, vì lúc này mọi người vẫn nghĩ mợ Ba với nó đang ở trên nhà thờ. Cậu và mọi người chưa ghé qua nên không biết sự vắng mặt của nó.

Hôm cậu Tư lên kinh thành cũng là ngày mợ Ba hết tháng ăn chay. Cậu đi rồi bốn người họ mới ngồi lại họp với nhau, ba người chăm chú lắng nghe việc của mợ Năm và kế hoạch của Charlotte. Mợ Ba nhìn út Na tỏ vẻ không nỡ nhưng út Na đáp trả bằng cái nhìn trấn an. Mợ Ba cảm kích vô cùng.

Còn mợ Cả thì lôi hết tài sản tích góp mấy năm nay đưa cho Charlotte, nhìn cũng xót lắm nhưng thôi đành tin tưởng hai đứa con nít này vậy, không biết có làm nên trò trống gì không nữa. Còn vấn đề nan giải nhất là mợ Năm, Charlotte mạnh dạng nhờ Engfa tìm cách đưa thầy Nam và hai đứa nhỏ vào để mợ ấy có chỗ dựa dẫm vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro