Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bọn họ làm gì rồi?

Thanh lo lắng hỏi Charlotte, Charlotte cũng chậm rãi trả lời.

-Thì cũng có vài vị đến thăm dò, kẻ tham thì cho ít đút lót là xong, kẻ quân tử thì có thể làm bạn nhưng có kẻ vừa tham vừa háo sắc thì tìm cách gây khó dễ. Trước kia cậu Tư còn, lúc cậu bệnh, em giao thiệp với họ thì họ còn nể vài phần nhưng giờ cậu mất nên bắt đầu kiếm chuyện, nhà mình thuộc dạng kinh doanh nên phải luồn cúi bọn chúng nhiều.

-Em có cách gì đối phó chưa, phía chị Engfa thì sao?

-Mẹ chị Engfa tác động, nói chị ấy gả em cho vị quan nào đó lấy chỗ chống lưng, dù sao em cũng còn trẻ không thể bắt em ở goá được.

-Trời ạ! Sao bà ấy có thể yêu cầu được vậy chứ.

Thanh sửng sốt lẫn tức giận nhưng Charlotte thì vẫn bình tĩnh.

-Cũng không trách bà ấy được vì bà ấy đâu biết chuyện tình cảm của bọn em, mà biết bà ấy chắc chắn sẽ không chấp nhận, gia đình bà ấy là gia đình quý tộc, chị ấy trong mắt họ là lá ngọc cành vàng, tôn nghiêm đoan chính. Em giờ còn ít tuổi làm goá phụ sớm quá, họ cũng nghĩ chả thể để em ở goá suốt đời. Tài sản bây giờ một phần là của em, một phần là của con chị ấy nếu em gả đi mà giữ được cơ ngơi cho họ thì tốt, em vừa có chỗ để gửi gắm họ vừa có chỗ để vịn vào. Thanh nghe Charlotte nói cũng thấy hợp lý, có lẽ người nào rơi vào hoàn cảnh của mẹ Engfa cũng sẽ làm vậy thôi nếu họ không yêu nhau thì cách này đúng là vẹn cả đôi đường. Nhưng ông trời lại biết cách đùa giỡn con người, họ vừa phải chịu áp lực từ quan lại bên ngoài, vừa phải chịu áp lực từ cha mẹ Engfa.

-Em và chị Engfa có chủ ý gì không?

-Chưa nghĩ ra nữa, dịp này chị Engfa kêu mẹ chị ấy đưa dì Bé qua bên nhà giúp chút chuyện nên em với dì ấy tranh thủ ghé đây rồi về tính tiếp, có gì nhờ dì Bé nghe ngóng bên gia đình chị Engfa coi sao.

-Ừ! cố lên nha khó khăn quá thì về đây.

Charlotte nhìn Thanh lo lắng cho mình thì gật đầu, cô không thể xa Engfa được nếu không thì cô đã cao chạy xa bay sống ung dung tự tại.

Nói chuyện với Thanh xong thì Charlotte ra ngoài gặp cậu Ba Nguyên đang đứng đợi, thấy cô cậu mỉm cười.

-Trông em ốm đi nhiều quá lại ăn chút canh tẩm bổ nào.

Cậu ưng chén canh tổ yến thơm ngon lên trước mặt Charlotte, khi nãy tiệc tùng thấy Charlotte không ăn được gì nhiều nên kêu người làm đi nấu, anh biết Charlotte có tâm sự nhưng không tiện hỏi, chỉ có thể dùng cách này để chăm sóc em gái.

Charlotte nhìn gương mặt chờ đợi của anh thì cũng ngồi ăn hết chén canh sau đó hỏi thăm.

-Mẹ khỏe không anh?

Gương mặt Nguyên có chút buồn bã, có chút đắn đo, suy cho cùng anh nghĩ nên nói cho Charlotte biết rồi muốn làm sao anh cũng tôn trọng.

-Mẹ bệnh mấy tháng nay chắc cũng cầm cự được ít bữa thôi, theo thầy lang nói thì số ngày chỉ tính trên đầu ngón tay.

Charlotte nghe anh nói xong điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là lo lắng, nó không phải là sự hả hê khi thấy bà bị quả báo, có lẽ cô đã không còn hận bà thay vào đó là cái gì mất mát đang đến gần, cô nhìn Nguyên.

-Chúng ta cùng về thăm mẹ nha?

Nguyên nghe xong thì bỗng òa khóc vì xúc động, anh đã rất mong Charlotte sẽ về thăm mẹ để bà ra đi được nhắm mắt, câu nói thốt ra từ Charlotte là câu mà anh ngày đêm mong ước được nghe.

-Em tha thứ cho mẹ rồi à?

Nhìn anh Ba của mình, nắm tay anh.

-Chúng ta dù sao đi nữa cũng là người một nhà, cái gì có thể buông thì buông bỏ, đôi khi để sự uất hận trong lòng chỉ để chúng ta thêm phiền não, tha thứ cho bà ấy cũng là giải thoát bản thân mình, khi chúng ta đứng giữa hai sự lựa chọn thì tích cực hay tiêu cực, tích cực chính là sự ưu tiên của em, tha thứ được buông bỏ được chính là điều tốt nhất.

Charlotte nói vậy bởi vì mẹ Cả đã biết hối cải, còn với cậu Tư không có lựa chọn tích cực nào cho cậu ta hết.

Charlotte sợ không kịp nên vội hối anh Ba về thăm mẹ Cả, còn dì Bé thì ở lại chơi với cậu Vũ.

Ngôi nhà tuổi thơ của Charlotte hiện ra trước mắt, đây là nơi mà Charlotte không muốn nghĩ đến và cũng chả muốn đặt chân lên. Nhưng vốn dĩ khi sinh ra chẳng ai có quyền được lựa chọn cha mẹ của mình cả, cô là con của ba cô điều đó là vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, ngôi nhà này là nơi đã nuôi nấng cô trở thành con người gai góc như bao giờ.

Bước vào phòng mẹ Cả bà nằm đó tiều tụy đi rất nhiều, cả người chỉ còn lại da bọc xương. Thấy Charlotte bà cố gượng dậy để nói những lời thều thào.

-Charlotte về rồi hả con, mẹ đã rất mong chờ con về.

Charlotte có chút đau lòng nhìn bà, lại gần nắm lấy bàn tay gầy guộc lạnh ngắt.

-Con xin lỗi vì đã về muộn.

-Không muộn, không muộn, về là tốt rồi, cảm ơn vì đã về thăm mẹ. Tại mẹ, tại mẹ đã ép gả con để giờ con phải chịu cảnh góa chồng từ sớm, xin lỗi, xin lỗi.

-Chuyện qua rồi mẹ, chả phải bây giờ con vẫn rất tốt sao.

-Phải, phải vẫn rất tốt.

Mẹ Cả cứ thều thào nói chuyện lan man với Charlotte sau đó bà nắm chặt tay cô.

-Con xem, con xinh đẹp thế này cơ mà, sau này nếu có đi bước nữa thì phải chọn người yêu thương con và con cũng yêu thương họ nha, đừng để ai sắp đặt số phận cho con một lần nữa.

-Dạ! con biết rồi.

-Ừ! vậy là mẹ có thể yên tâm rồi.

Mẹ Cả cứ nói cười với Charlotte cả ngày, hôm đó bà ăn được rất nhiều đồ. Buổi tối còn nhờ người hầu thân cận trang điểm cho mình nữa và trong đêm đó bà ra đi thật nhẹ nhàng. Anh Ba có nói với Charlotte rằng, có lẽ bà đã cố gắng gượng để đợi Charlotte trở về nên khi gặp Charlotte bà yên tâm mà nhắm mắt, đám tang cũng được tổ chức thật linh đình.

Lúc Charlotte gần đi, ba cô có gọi lại nói chuyện.

-Cậu Tư mất rồi, chốn quan trường nhiều người hỏi ý ba gã con cho họ, con thấy thế nào?

Charlotte nhìn gương mặt đạo mạo, nói chuyện cả đời của con gái mà không chút cảm xúc nên cô cũng không thể hiện cảm xúc ra mà hỏi lại.

-Thế nào là thế nào?

-Con còn trẻ, chồng mất rồi, lại có phúc phận được mấy quan hỏi về làm lẻ thì cũng nên quyết định sớm chứ.

-Ba gả con đi rồi, giờ con là người của phủ cậu Tư, có lấy ai là việc của con, cảm ơn ba đã quan tâm.

-Hay cho câu, việc của con, vậy thì ba nhắc nhở cho con nhớ, làm gì thì làm đừng có làm liên lụy đến gia đình này.

Charlotte nghe ba nói xong thì đứng dậy cúi đầu chào ông rồi nói.

-Không còn việc gì nữa thì xin phép ba con đi.

Ba Charlotte nhìn đứa con gái cứng đầu, chưa nói chuyện xong nó đã bỏ đi thì bất lực. Còn Charlotte thì hiên ngang đi ra khỏi phòng của người ba xem cô là món đồ vật sinh lời cho ông vậy, cô không muốn nhìn mặt ông ta thêm phút giây nào nữa.

Charlotte ra nói anh Ba Nguyên ở lại thêm một thời gian để lo liệu việc nhà còn cô xin phép về trước, còn nhiều việc đang chờ, Nguyên biết chắc chắn ba anh đã nói gì khó nghe với Charlotte nên cũng không giữ Charlotte ở lại.

Charlotte lên đường về lại tiệm vàng Thanh Vũ nhưng tới nơi cô đã gặp được một người mà cô không ngờ tới, người mà cô rất sợ phải đối diện lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro