Chương kết - Một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan đứng bất động dưới vòi sen, để mặc cho nước chảy lên mình nghe xối xả, đến khi hai bàn chân trở tên tê rần đầy khó chịu mới nhận ra bản thân đã đánh mất khái niệm về thời gian. Sực nhớ Joohyun đang một mình ở trên phòng, cũng nhớ đến lời bản thân trấn an Joohyun rằng sẽ tắm nhanh, Seungwan vội vàng lau khô người rồi mặc quần áo.

Seungwan mở cửa, Joohyun không có trong phòng, điện thoại được đặt ngay ngắn trên đầu tủ. Một thoáng hoảng sợ khiến lồng ngực như thắt lại, Seungwan bước vội xuống cầu thang rồi gõ cửa phòng Yerim.

"Em có thấy chị Joohyun ở đâu không?"

Yerim đưa tay chỉ về phía phòng tắm, ánh mắt đầy lo lắng. "Khi nãy chị Joohyun khóc."

Seungwan hoang mang, tay siết chặt cạnh cửa. "Vì sao?"

Yerim kéo Seungwan vào phòng, đóng cửa lại, nét mặt trầm trọng. "Em không biết, em vừa tắm xong, lên tìm hai chị thì thấy mắt mũi Joohyun đỏ hoe, nhưng chị ấy không nói gì."

Yerim quan sát nét mặt Seungwan lo lắng đến không nói được tiếng nào, liền khều tay Seungwan rồi tiếp tục. "Hay do Joohyun buồn mẹ?"

Seungwan lắc đầu tỏ ý không biết, tâm trạng rối rắm và lo lắng đến cồn cào. Seungwan ngoảnh mặt đi rồi lầm lũi trở về phòng, để lại Yerim lắc đầu, thở dài ảo não.

Trở về phòng, Seungwan lo lắng đến đứng ngồi không yên. Vì sao Joohyun lại khóc?! Là Joohyun buồn vì những chuyện vừa xảy ra, hay có chuyện gì khác đã xảy ra trong khi Seungwan đi tắm? Seungwan liệu có quá vội vàng hối thúc Joohyun trong việc nói chuyện với phụ huynh, trong khi chị chưa thực sự sẵn sàng? Joohyun đang rất mệt mỏi, Seungwan có nên cố chấp ở lại thêm một buổi tối, khi không khí gia đình chị đang không được vui vẻ?!

Tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa, bà Bae cất tiếng dò hỏi. "Joohyun?"

"Seungwan ạ."

Bà Bae ra mở cửa, ánh mắt nhìn Seungwan đầy dò hỏi.

"Con xin phép được nói chuyện với bác." Seungwan vặn vẹo hai tay vào nhau, trong lòng chưa nguôi lo lắng.

Bà Bae trong lòng đầy thắc mắc, không phải bà đã thể hiện rõ ý tứ với Joohyun?! Bà né sang một bên, ra hiệu cho Seungwan đi vào.

Seungwan đứng tần ngần ở giữa phòng, ánh mắt ngập tràn buồn bã. "Con xuống xin phép bác, con sẽ đổi vé về tối nay."

Bà Bae vẫn chưa hết ngạc nhiên. "Có chuyện gì sao?"

Seungwan lắc đầu buồn bã. "Con xin lỗi đã gây nhiều phiền toái đến hai bác. Lần này, có thể con đã hành động ích kỷ, làm hai bác và chị Joohyun buồn." Seungwan vô thức nhíu mày, cố kìm nén tâm trạng nặng nề. "Việc con ở lại đây đêm nay sẽ làm mọi người khó xử, nên..."

Tưởng tượng ra viễn cảnh một mình trở lại, rồi sau đó không biết Joohyun có được tiếp tục ở cùng mình tại Seoul khiến ruột gan Seungwan muốn đảo lộn. Seungwan như rơi vào khoảng đen của lo sợ và mất mát. Mới chỉ qua một ngày mà mọi thứ đã trở nên vô cùng dễ mất kiểm soát.

Trông thấy Seungwan qua một ngày mà hốc mắt trũng sâu, ủ rũ đến tội nghiệp, bà Bae đoán ra được hai đứa nhỏ chưa nói chuyện với nhau. Bà biết Seungwan là đứa trẻ tốt, yêu thương Joohyun vô điều kiện, sẵn sàng đặt hạnh phúc của con gái bà lên trước bản thân. Nhớ lại những điều mình nói với Joohyun vừa nãy mà không hề để ý đến Seungwan khi đó vẫn đang ngồi cạnh, cả lúc Seungwan đi sau lau nước ở cầu thang, bà nhận ra đứa trẻ này rất giỏi trong việc kìm nén và nhường nhịn.

Bà Bae nhiều lần gọi tên Seungwan nhưng không thấy đáp lại, liền lo lắng bước lại lay cánh tay Seungwan đang buông thõng. Lúc này, Seungwan mới giật mình trở về hiện thực.

"Bác nói chuyện với Joohyun rồi. Hai đứa trao đổi với nhau rồi con hẵng quyết định đổi vé hay không... Giờ con lên phòng nghỉ đi." Bà Bae trấn an Seungwan, trong lòng xao động.

Seungwan bối rối, không nói được lời nào, đành cúi đầu chào rồi lủi thủi trở về phòng. Vừa bước ra khỏi cửa, trước mặt là Joohyun với chiếc khăn tắm được quấn gọn trên đầu. Hai cặp mắt hoe đỏ nhìn nhau, vừa dò hỏi, vừa bối rối.

--

"Em nói chuyện với mẹ?" Vừa khép cửa phòng, Joohyun đã vội vàng kéo Seungwan ngồi xuống.

"Khi nãy Yerim bảo chị khóc?" Seungwan cũng luống cuống không kém, trả lời Joohyun bằng một câu hỏi khác.

Joohyun ngẩn người một lúc rồi tiếp tục. "Chị hỏi em trước, em trả lời rồi đến lượt chị".

Seungwan nhượng bộ, dằn lại tiếng thở dài thoát ra từ lồng ngực, tâm trạng lại chùng xuống. "Không khí nặng nề quá. Tối nay em ở lại đây sẽ không thoải mái cho cả nhà. Nên em xuống xin phép bác, tối nay em về trước."

Joohyun nhướng mày ngầm hiểu ra vấn đề, môi khẽ cong lên làm bộ giận dỗi. "Buổi chiều em còn bảo chị giữ ví tiền của em thì làm sao em về được. Chị không trả ví, em hỏi xin mẹ chị?!"

Seungwan bối rối lắc đầu.

"Vậy mình hoà nha." Khoé miệng Joohyun cong lên đầy vui vẻ.

Seungwan mắt mở to, đầu lắc lắc đầy khó hiểu. "Hoà chuyện gì? Em không hiểu."

"Buổi trưa chị bỏ đi mà không hỏi ý em. Bây giờ em đòi trở về Seoul mà không nói với chị một tiếng. Vậy xem như mình hoà."

Seungwan nâng vai lên rồi hạ mạnh xuống, vùng vằng phản đối. "Hai chuyện khác nhau mà."

"Khác nhau ở đâu? Cũng đều là một hình thức rời bỏ. Em không nghĩ em về trước, chị ở lại một mình sẽ cảm thấy như thế nào?"

Seungwan ậm ừ vài tiếng trong cổ họng rồi lại cúi gằm mặt. Joohyun nhìn Seungwan chăm chú rồi mỉm cười.

"Mắt sưng khó chịu quá." Joohyun vờ vịt đưa tay lên dụi mắt, khiến Seungwan sực nhớ về mối bận tâm của mình vừa nãy, nhớ cả việc bà Bae bảo Seungwan lên gặp Joohyun.

"Khó chịu lắm sao?" Seungwan ngước mắt lên đầy lo lắng, nhẹ nhàng kéo tay của Joohyun đang dụi mắt xuống. "Sao chị lại khóc? Bác bảo em nói chuyện với chị, em không hiểu gì cả."

Joohyun thành công trong việc thu hút sự chú ý của Seungwan, lại tiếp tục bày ra vẻ mặt phụng phịu, mắt khẽ nhìn đi hướng khác.

Seungwan sốt ruột, nhích người lại gần Joohyun. "Em trả lời rồi mà, đến lượt chị."

"Chị có xuống gặp mẹ khi em đang tắm." Joohyun tiếp tục bày ra vẻ mặt buồn rầu.

"Bác mắng chị?" Seungwan thấy Joohyun dừng lại thì tiếp tục gợi chuyện.

Joohyun lắc đầu, rồi không thể chịu được mà miệng cười tươi.

"Sao chị cười?" Trước thái độ khi buồn bã, khi vui vẻ của Joohyun, Seungwan càng trở nên hoang mang, cả người cũng nhấp nhổm không giữ được thái độ điềm tĩnh vốn có.

Joohyun thôi không đùa cợt. Chị hít một hơi thật sâu, với lấy hai bàn tay của Seungwan, nắm chặt rồi mỉm cười. "Seungwan à, được phép rồi."

Lời nói của Joohyun, Seungwan nghe rõ từng từ. Câu nói như từng đợt sóng đánh liên hồi vào nội tâm dễ thương tổn đang cố gồng lên mạnh mẽ. Sau những chuyện xảy ra cả ngày hôm nay, làm sao Seungwan có thể để bản thân mình quá hy vọng vào những điều tốt đẹp. Có mạnh mẽ bao nhiêu, trước lời nói có nội dung đầy rung động này, cả thân mình Seungwan trở nên run rẩy.

"Được phép?" Seungwan lắp bắp hoài nghi.

Joohyun gật đầu liên tục. "Mẹ chị cho phép rồi, chuyện của tụi mình đó." Vừa dứt câu, nước mắt Joohyun lại tuôn ra ào ạt.

Hết khóc rồi cười, hết cười lại khóc. Chu kỳ này cứ lặp đi lặp lại từ trưa đến tối, ngày dài như thể vô tận. Đến cuối cùng, phần thưởng cho việc dũng cảm đối mặt, đấu tranh vì hạnh phúc và kiên cường bám trụ cạnh nhau là hạnh phúc vỡ oà mà không phải ai cũng may mắn có được.

Seungwan, khi biết điều mình mong chờ cuối cùng cũng thành sự thật đã không kìm được mà gục đầu vào lòng Joohyun, oà khóc như một đứa trẻ. Trong cơn nức nở, Seungwan gào lên tiếng được tiếng mất. "Chị dám đùa em. Chị biết em đã buồn lắm không, đã lo lắng lắm không? Bae Joohyun, chị điên rồi. Em giận chị, em ghét chị. Em phải xử lý chị thế nào đây?"

Joohyun đang đắm chìm trong nước mắt cũng phải bật cười. Seungwan có trưởng thành, bình tĩnh, giỏi giang, biết chăm lo cho người khác bao nhiêu, thì đứa trẻ Seungwan đang gào khóc thảm thiết trong lòng chị mới là phiên bản mà Joohyun yêu thương nhất. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, Joohyun đưa tay vỗ lưng cưng chiều người đối diện.

"Em xử lý sao cũng được, miễn đừng bỏ chị mà đi."

Seungwan đang khóc nhưng vẫn dỏng tai lên trước lời Joohyun nói. Nghe xong, lại tiếp tục nức nở rồi gào lên trong ấm ức. "Chị lại dám nói như vậy nữa. Chị nghĩ em không dám làm chị sao? Chị thì hay rồi!"

Nhà được xây bằng gạch, nhưng vách phòng được ngăn cách với nhau bằng gỗ. Tiếng gào khóc của Seungwan vang ầm ĩ khiến cả nhà bị đánh động. Yerim và bà Bae từ trong phòng chạy ra, ông Bae vừa từ ngoài sân trở vào trong, nghe tiếng khóc mà rơi vào trạng thái hốt hoảng.

Phải rồi, người trưởng thành ít khi để bản thân khóc thành tiếng. Seungwan lại vừa khóc vừa kêu gào, gào to đến nỗi cả nhà cùng nghe. Đến khi lờ mờ đoán ra được câu chuyện, Yerim và ông Bae thở hắt ra nhẹ nhõm. Yerim nhếch môi thầm nghĩ người yêu của chị gái không trầm ổn như nó vẫn nghĩ. Ông Bae chép miệng tự nhủ dù gì hai đứa nhỏ vẫn còn trẻ con.

Bà Bae muốn trở về làm con người hiền dịu như mọi ngày cũng không yên ổn. Từ chân cầu thang, bà la lớn đầy uy lực. "Ồn quá! Lớn hết cả rồi còn khóc lóc cái gì?!"

--

Mùa hè Seoul, cứ về chiều trời lại mưa tầm tã. Cũng đã được vài tuần kể từ lúc Joohyun và Seungwan trở lại cuộc sống bình yên như trước. Khác chăng, là cả hai càng thêm gắn bó, chỉ tiếc không thể hoà vào làm một, mỗi khi về thăm gia đình đều có thể thoải mái quan tâm nhau mà không cần lén lút, dè dặt.

Seungwan khép nhẹ cửa phòng, quan sát Joohyun đang nghiêng người qua cửa sổ nhìn ra màn mưa trắng xoá. Vẫn bóng dáng đó, nhỏ bé nhưng mạnh mẽ. Vẫn hình dung đó, xinh đẹp và tự tại. Seungwan nhẹ nhàng tiến đến, để mặc cho bản thân đắm chìm trong sức hút bình yên này như mọi khi.

Nghe tiếng động, Joohyun quay mặt về hướng Seungwan rồi mỉm cười. Thoáng nhận ra Seungwan có chút khác lạ so với mọi ngày, Joohyun nhướng mày, phát ra âm thanh không rõ nghĩa nhưng đầy quen thuộc mỗi khi có thắc mắc. "Uhm?"

Seungwan lắc đầu, mỉm cười đầy xúc động. Trước Joohyun, nhịp tim vẫn không ngừng cuồng loạn, tay chân vẫn không ngừng run rẩy. Dự định sắp sửa diễn ra, Seungwan nghiêng đầu, miệng mỉm cười đầy ẩn ý. "Bên trái hay bên phải? Chị chọn sai là không được quà đâu."

Joohyun bật cười. "Chị có phải là con nít đâu?! Dù gì em cũng đưa nó cho chị mà, không thì em mua làm gì?!"

Seungwan toét miệng cười theo, vẫn là Joohyun hiểu Seungwan nhất. "Em không đùa đâu, bên trái hay bên phải?"

Joohyun làm bộ gãi cằm, đăm chiêu suy nghĩ. "Bên trái!"

"May cho chị." Seungwan mỉm cười, cố gắng kìm nén bản thân không được quá xúc động rồi đưa bên tay trái ra một chiếc phong bì.

Joohyun nhướng mày ngạc nhiên. "Thư? Em viết cho chị hả?"

"Chị mở ra đi." Seungwan tràn đầy hồi hộp và phấn khích.

Joohyun cần thận dùng tay mở phong bì. Bên trong là hai chiếc vé máy bay, điểm đến là Toronto, quê nhà của Seungwan. Joohyun sửng sốt ngước mặt lên. "Seungwan à..."

Seungwan cười rồi ghé chân ngồi xuống phía đối diện. "Hôm chị đưa em ra sân bay đi Tokyo, lúc chờ check in, chị chẳng nhìn em mà cứ nhìn sang quầy bên cạnh. Lúc đầu em còn tưởng có ai lọt vào tầm mắt của chị nên ghen lắm."

Seungwan nhìn Joohyun, bật cười rồi tiếp tục. "Đến lúc em nhìn sang thì mới thấy đó là quầy của hãng bay đi Canada. Đợt tết chị dẫn em về Daegu, em đã rất hạnh phúc, nên bây giờ, em muốn dẫn chị về quê em."

"Seungwan à..." Joohyun bần thần nói không nên câu. "Tiền vé máy bay chắc sẽ mắc lắm. Hơn nữa, tiếng Anh của chị không tốt, ở khách sạn sẽ rất bất tiện."

Seungwan phì cười. "Chị lo xa. Nhà em ở đó mà, ba mẹ em tuy chưa gặp nhưng nghe em kể đến thuộc lòng về chị rồi."

Joohyun ngại ngùng ấp úng. "Nhà em... có phòng trống cho chị không?"

Đến đây, Seungwan mím môi ngăn mình không bật cười thành tiếng, làm bộ gãi đầu. "Xa nhà cũng lâu, em không nhớ nhà em có bao nhiêu phòng." Seungwan bỗng nhiên bày ra bộ mặt tinh quái. "Nhưng có phòng trống hay không không quan trọng, chị không định ở chung phòng với em?!"

"Seungwan à!" Joohyun đỏ mặt, với tay đánh vào vai trái của Seungwan, nhưng lại thấy Seungwan không đưa tay lên ôm vai như thường lệ.

"Em còn giấu gì nữa?" Joohyun vươn người nhìn phía sau lưng Seungwan, lại bị người đối diện nghiêng người để chị không nhìn thấy.

Seungwan phút chốc lại thấy bản thân rơi vào trạng thái hồi hộp dù vừa rồi đã được Joohyun làm cho dịu lại. Khoé miệng dần hạ xuống được thay bằng vẻ mặt nghiêm túc, Seungwan hắng giọng rồi bước đến bên cạnh Joohyun, hạ mình trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ.

"Thật ra, tay phải em cũng có một thứ, nhưng không phải quà." Seungwan cảm thấy bản thân dần bủn rủn.

Đến lúc này, Joohyun đã lờ mờ đoán ra được vật được Seungwan giấu sau lưng là gì. Vô thức, trái tim đập nhanh và mạnh đến mức lồng ngực như vỡ ra, thần kinh rơi vào trạng thái hồi hộp đến bấn loạn, nhịp thở cũng không kìm được mà trở nên gấp gáp.

Seungwan rút tay phải đưa ra trước, trên tay là một hộp vuông nhỏ được bọc bằng vải nhung màu tím, là màu Joohyun yêu thích.

Mồ hôi túa ra từ trán, từ lòng bàn tay ẩm ướt. Seungwan vụng về mở nắp hộp, bên trong là một chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản mà tinh tế, với một viên đá nhỏ sáng lấp lánh bên trên.

"Joohyun, càng đi xa cùng chị, em càng chắc chắn không thể thiếu chị trong đời. Em không nói trước được tương lai, cũng không biết phong ba nào sẽ kéo đến." Nói đến đây, giọng Seungwan nghẹn lại, tròng mắt dần nhoè đi vì yêu thương đong đầy.

"Em vẫn như cũ, không đòi hỏi chị làm gì của em hay làm gì cho em. Chỉ có một thỉnh cầu duy nhất, dù có chuyện gì đi nữa, để em gần chị, nha?"

Joohyun nghe những lời Seungwan nói, liên tục gật đầu, hai bàn tay lại theo thói quen siết chặt, trong lòng vui sướng tột cùng mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. "Chị yêu em, yêu em, yêu em Seungwan à."

Seungwan vừa cười vừa khóc, tay vẫn còn run rẩy rút nhẫn đeo vào ngón áp út của Joohyun, miệng lầm bầm. "Thứ gì của em chị cũng là của chị rồi, giờ còn cướp luôn kịch bản của em nữa."

Joohyun đưa tay quệt nước mắt, cất giọng nũng nịu. "Chị có cướp gì đâu!"

"Kịch bản của em kết thúc bằng câu..." Seungwan mỉm cười, dùng tay lau nước mắt trên mặt Joohyun, hoàn thành dự định bằng một nụ hôn đầy ngọt ngào mang vị anh đào thơm mát..

"Em yêu chị."

--

"Wise men say, only fools rush in, but I can't help, falling in love... with you... - Những người thông thái thường bảo, chỉ có những kẻ ngốc mới lao vào, nhưng em không thể ngăn bản thân mình... yêu chị...

Take my hand, take my whole life too. For I can't help falling in love... with you... - Nắm tay em đi, cả cuộc đời của em nữa. Vì em không thể ngăn bản thân mình... yêu chị..."

- Can't help falling in love, Elvis Presley

--

Hết rồi! <3

Hành trình 9 tháng đi cùng mọi người không dài không ngắn, nhưng mình có cảm giác tất cả đã chứng kiến, ở cạnh mình từ đầu đến cuối. Có những lúc cảm thấy mình viết dở đến không dám đọc lại (đến giờ vẫn chưa dám đọc), có những lúc vì tâm trạng bản thân rối bời mà không thể viết được một chữ dù máy tính đã sẵn sàng trước mặt. Những comment của mọi người đã kéo mình dậy, mình không nói quá đâu :D. 

Phần sau truyện mình đã rất trễ nải, mọi người vẫn ở đó đợi mình, mình xúc động và rất cảm ơn. Không đạt chỉ tiêu về tiến độ, nhưng cũng đã hoàn thành truyện, thôi thì xem như mình đã giữ lời hứa hỉ. "Ngoài kia bao la sóng gió", hy vọng mọi người đọc truyện có thể tìm thấy chút ngọt ngào để chút ít an ủi những thương tổn của bản thân.

Mình chưa biết có viết truyện tiếp theo không, nhưng nếu có, mọi người ủng hộ tiếp nha. Trong tương lai gần, mình sẽ đọc lại truyện để chỉnh sửa (mình không biết cách sửa rồi lưu lại trong âm thầm, wattpad cứ gửi thông báo) và đọc truyện của các tác giả khác.

Ôm mọi người một cái nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc truyện và chia sẻ! Cùng yêu thương Revelies nhiều hơn, mong Seungwan từ từ dành thời gian để hồi phục.

Mình đàn Me after you đó, mọi người nghe cho vui. Giữ sức khoẻ, mình sẽ nhớ mọi người lắm! T.T <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro