Chương 31 - Em đừng bỏ chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà bỗng chốc trở nên trống vắng khi thiếu đi bóng dáng của ba đứa trẻ. Từ lúc Seungwan đứng dậy để đi tìm Yerim và Joohyun, sự yên lặng vẫn được duy trì giữa ông Bae và vợ mình với điệu bộ buồn bã. Bà Bae vẫn chực ứa nước mắt khi nghĩ về Joohyun và những lời nói của bà thoát ra trong lúc nóng giận. Ông Bae vẫn ngồi ngả người vào lưng ghế, trầm tư và bất động.

Mặt trời mới còn gay gắt, giờ đây bị che phủ bởi những đám mây đen dày đặc. Mùa hạ đến đồng nghĩa với sự xuất hiện của những cơn mưa bất chợt. Ông Bae tháo mắt kính, day day vết hằn nơi sống mũi do đeo kính quá lâu. Ông đảo mắt một lượt quanh căn nhà nơi ông và bà dọn về cách đây hơn 30 năm, rồi dừng lại ở vợ mình, người phụ nữ mà ông chưa vơi yêu thương từ khi bắt đầu hẹn hò. Nụ cười của vợ và hai con gái nhỏ là thứ hạnh phúc giản đơn mà ông luôn cố gắng có được.

"Bà." Ông ôn tồn mà yêu thương cất tiếng gọi vợ mình. "Tôi ổn, công việc của tôi cũng không có vấn đề gì. Gia đình với tôi quan trọng hơn tất cả."

Bà Bae ngước mặt lên nhìn ông Bae, quầng mắt vẫn còn hoe đỏ. "Sao có thể ổn được, còn gia đình hai bên nữa."

"Công việc, họ hàng, hay tất cả những thứ khác với tôi không là gì nếu Joohyun không được sống trong vui vẻ." Ông Bae với lấy tay bà Bae, đặt bàn tay bà nằm gọn trong lòng bàn tay ông rồi dùng bàn tay còn lại nắm chặt. "Nhà mình cũng không ở cùng người ta mỗi ngày."

Bà Bae không phản ứng, nước mắt lại rơi rồi lại thổn thức thành tiếng. "Nhưng nó là con gái tôi. Tôi nuôi nó khôn lớn, mua đồ ăn ngon, quần áo đẹp. Lúc nào nó cũng ngoan ngoãn nghe lời."

Ông Bae thở dài rồi vươn tới ôm lấy vợ mình. "Nó cũng là con gái tôi, tôi cũng xót lắm. Nhưng bổn phận của cha mẹ chỉ nên làm tới đó thôi. Joohyun không bao giờ làm chúng ta lo lắng. Cũng đến lúc, con bé có quyền tự chọn niềm vui cho riêng mình."

"Tôi có cấm nó không được vui đâu, nhưng sao lại không chọn thứ gì bình thường một chút?!"

"Nếu Joohyun thật sự được chọn, con bé sẽ không chọn những điều khiến mọi người xung quanh phải phiền lòng." Ông Bae vỗ về vợ mình. "Tôi không chọn bà để yêu, chỉ là cứ thế mà tôi yêu bà thôi." Ngừng lại một chút, ông tiếp tục. "Từ nhỏ đến lớn, khoảng thời gian gần đây tôi mới thấy Joohyun thật sự vui vẻ. Bà cũng thấy vậy?"

Bà Bae gật nhẹ đầu. Ông bà Bae quý Seungwan, không đơn thuần vì Seungwan đã tạo điều kiện cho Joohyun đến ở cùng, mà còn vì Seungwan luôn để ý, chăm lo cho Joohyun từng chút một.

"Tôi sợ nếu chúng ta cố chấp và nghiêm khắc quá, con bé sẽ không đón nhận thêm một ai khác trong cuộc đời nó nữa. Con bé chắc chắn không oán trách, không dằn vặt, nhưng chứng kiến nó lủi thủi đi về, tôi không chịu được."

Bà Bae đẩy người chồng mình ra. "Ông nghĩ tôi chịu được? Tôi chỉ sợ sau này nó khổ thôi. Hiện giờ có thể yêu nhau nhưng sau có thể sẽ không yêu nữa, đến lúc đó biết xác định chính mình ra sao, biết yêu nam hay nữ?!"

"Bà, quyết định của con, để cho nó tự chịu trách nhiệm. Mình không đi theo con cả cuộc đời này được." Ông Bae nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Con cái có lớn bao nhiêu thì trong mắt cha mẹ vẫn còn là trẻ nhỏ, cần được bảo bọc. Khi con còn nhỏ, người hiểu tính cách, hành vi của con nhất là cha mẹ. Con lớn dần lên, tiếp xúc với nhiều người khác, bản thân cũng trải qua những biến cố dẫn đến những thay đổi nhất định trong tâm tính. Lúc này, cha mẹ không còn nắm con trong lòng bàn tay, cảm thấy con ngày một rời xa nên trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát, hờn giận. Yêu thương quá nhiều, có khi, cũng là một dạng đau khổ.

Trời bắt đầu chuyển mưa. Hai người già lại quay trở về trạng thái yên lặng bên nhau như thường ngày. Sống với nhau xấp xỉ 30 năm, không cần hỏi han cũng hiểu người còn lại đang nghĩ gì. Những giọt mưa tí tách rơi trên nền đất làm thoảng lên mùi hương dễ chịu. Mưa xuống làm thời tiết mát hẳn, dịu đi cả những nóng giận và xót xa trong lòng. Dù có chuyện gì xảy ra, mặt trời vẫn mọc mỗi sáng và lặn đi vào mỗi tối, mưa thì rơi rồi tạnh, sóng biển vẫn vỗ rì rào. Những cảm xúc nhất thời rồi sẽ qua đi, chỉ có yêu thương sâu sắc còn ở lại.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Ông Bae vào trong pha trà. Bà Bae vẫn ngồi ở một góc sofa trông ra hướng cửa trước. Cũng lạ, trong những giây phút bùng lên của cơn giận, chỉ cần mất kiểm soát thêm một chút nữa, bà đã suýt buột miệng, không nhận Joohyun làm con gái của mình nữa. Nhưng giờ đây, bà chỉ lo không biết mấy đứa nhỏ có biết đường tìm chỗ trú, hay dầm mưa để về lại cảm sốt. Con cái, ra đời đạt bao nhiêu thành tựu, đến cuối cùng, vẫn là nỗi lo không bao giờ kết thúc trong cuộc đời của cha mẹ.

Trong lúc bà Bae đang bần thần suy nghĩ về Joohyun, cánh cổng bật mở. Nhác thấy bóng dáng của ba đứa trẻ, bà bật dậy rồi di chuyển về phía cầu thang, không quên nghiêng đầu nói với ông Bae đang ở trong bếp. "Tôi lên phòng. Bọn nhỏ về đến thì ông kêu lau khô người ngay đó."

Ông Bae sau khi ngẩn người ra thì gật đầu, rồi quay lại với ấm trà đang pha dở. Nụ cười nhẹ nhõm trên môi, ông biết bà Bae đã phần nào nhượng bộ trước con gái của mình.

--

Khúc sông gần nhà là địa điểm quen thuộc của Joohyun và Yerim từ khi còn nhỏ. Khi Joohyun đón Yerim từ trường học, cả hai thường dừng lại chơi đùa tại đây trong khi chờ ba mẹ đi làm về. Joohyun thường ngồi ở đầu cầu đọc sách, trong khi Yerim lang thang ở gần để chơi cùng những đứa trẻ hàng xóm. Gắn bó với nơi này lâu như vậy, mọi thứ đều vô cùng thân thuộc, ngoại trừ một điều, chưa từng bắt gặp một ai xuống nghịch nước hoặc câu cá tại đây.

Nước ở khúc sông nhỏ xanh ngắt do có nhiều loại tảo cư ngụ. Cũng vì tảo mà không thể thấy được đáy sông, nên mực nước nông hay sâu, hẳn rất ít người có được câu trả lời. Thời tiết mùa hè nóng nực, nhờ cơn mưa đang kéo đến mà có phần dịu bớt. Tuy vậy, da thịt bất ngờ tiếp xúc với mặt nước sẽ cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, xúc giác khiến cơ thể căng cứng, cũng vì hoảng sợ mà lồng ngực liên tục hít vào những hơi ngắt quãng. Joohyun chỉ kịp thấy thân mình nghiêng ngả, thấy gương mặt của Seungwan cũng hoảng loạn mà nghiêng theo.

Joohyun không biết bơi, nên theo phản xạ sẽ liên tục vùng vẫy. Nước bắn lên tứ phía. Tay chân quơ quào mong tìm được một điểm vững chắc để cơ thể có thể bám vào. Seungwan rơi theo hướng ngã chúi về phía mặt nước, một thân người mồ hôi khi nãy còn nóng rực chạm phải mặt nước lạnh ngắt khiến cơ thể co cứng lại trong giây lát.

Nước lạnh vây quanh thân thể khiến Seungwan nhanh chóng định thần, vừa định vung chân để bơi về phía Joohyun thì bàn chân lại chạm vào một bề mặt cứng cáp dù có phần trơn trượt. Seungwan tiếp tục thả chân kia xuống thăm dò, thoáng nhẹ nhõm nhận ra đáy sông không hề sâu, chỉ cao ngang tầm ngực. Seungwan vội vã túm lấy cánh tay của Joohyun đang chới với, lớn giọng trấn tĩnh.

"Joohyun, Joohyun. Em ở đây!"

Đầu của Joohyun cứ ngoi lên rồi lại ngụp xuống khỏi mặt nước, thần trí vô cùng hoảng loạn nên không nghe ra Seungwan nói gì, chỉ cảm thấy Seungwan ở cạnh mình, Seungwan đang nắm lấy tay mình thì ra sức bấu víu.

Seungwan tiến sát Joohyun, kê tay vào lưng, dùng sức nâng đầu chị lên khỏi mặt nước, ra sức trấn an rồi kéo chị áp sát vào người mình. Nhờ áp lực của nước, việc nhấc bổng Joohyun trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. "Joohyun, em đây. Chị bình tĩnh."

Joohyun vì bị sặc nước mà ho liên tục. Seungwan cũng vừa trải qua một cơn hoảng loạn mà nay mới thở phào, dùng tay vỗ nhẹ vào lưng Joohyun liên tục mong chị cảm thấy dễ chịu hơn. Đợi Joohyun ngớt ho, Seungwan mới nhẹ giọng. "Joohyun, có em ở đây."

Joohyun vẫn gắt gao bám chặt vào người Seungwan, nước mắt vì sợ hãi mà liên tục rơi ra, giọng không ngừng nức nở. "Em đừng bỏ chị. Seungwan à, đừng bỏ chị."

Chỉ là lúc đang đà rơi xuống nước, trong mắt Joohyun chỉ có mỗi hình ảnh của Seungwan. Khi cơ thể chới với giữa dòng nước, Joohyun hoảng loạn trong suy nghĩ sẽ không được gặp lại Seungwan, không được ở cạnh Seungwan nữa. Cuộc sống hẳn sẽ xám xịt như những đám mây đen đang kéo đến dày đặc trên nền trời âm u.

Seungwan nghe tiếng Joohyun thổn thức thì nhoẻn miệng cười, dùng tay vuốt ve lưng Joohyun đầy âu yếm. "Không được, phải bỏ chị rồi."

Joohyun ngỡ mình đang nghe nhầm, chị vẫn chưa gom đủ tỉnh táo để nhận thức được tư thế có phần kỳ dị và vị trí của cả hai ở hiện tại. "Em nói sao?"

"Em phải bỏ chị."

Joohyun đang úp mặt vào cổ Seungwan. Đây chắc chắn không thể là nghe nhầm. Seungwan nói rất rõ từng từ một. Joohyun vẫn dùng hai tay bám vào vai Seungwan, khẽ ngả đầu ra sau rồi quan sát nét mặt của Seungwan, hai bên lông mày đều nhướng lên đầy thắc mắc. "Seungwan à?"

"Em phải bỏ chị." Seungwan dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc để trả lời, "... xuống." Seungwan không kìm được mà nhoẻn miệng cười tươi.

"Nước ở đây không sâu, chỉ đến ngực em thôi, chị nhìn đi." Seungwan dùng ánh mắt chỉ dẫn cho Joohyun nhìn về phía mặt nước ngay bên cạnh. "Chị từ từ đứng xuống, em leo lên trước rồi kéo chị lên."

"À..." Joohyun đỏ mặt xấu hổ, vào vùi đầu vào hõm cổ Seungwan một lần nữa.

Seungwan vừa đỡ Joohyun đứng ổn định, đã nghe tiếng Yerim hớt hải chạy tới. Chống tay lên đầu gối thở không ra hơi, Yerim nhìn thấy gương mặt của hai người ở dưới nước không có vẻ gì quá bi đát như tưởng tượng của bản thân.

"Hai người... hai người làm gì vậy?" Yerim vừa thở hồng hộc vừa hỏi.

Seungwan hơi cúi đầu xuống rồi bắt đầu cười khùng khục. Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trước cái nhìn đầy khó hiểu của Yerim, Seungwan cười thành tiếng đầy sảng khoái. Thấy Seungwan cười, Joohyun khịt mũi, môi mím lại rồi bật cười theo. Vừa nói với nhau những lời sâu sắc, cả hai lại rơi vào tình cảnh khôi hài này.

Yerim hoang mang, lo lắng quan sát bộ dạng của cả hai rồi ngồi xổm xuống. "Hai chị bình tĩnh, có chuyện gì mình cùng giải quyết. Em cũng sẽ cố gắng. Em xin lỗi, ban nãy em sợ nên không nói được gì."

Yerim nhìn mặt Joohyun, quầng mắt ửng đỏ mà miệng lại cười tươi, khe khẽ hỏi. "Chị vừa khóc vừa cười?... Hai người có thể lên cầu rồi nói chuyện không?"

Seungwan và Joohyun trông thấy bộ dạng của Yerim thì cố nén cười. Seungwan khẽ dùng tay đang ngập dưới nước ra hiệu cho Joohyun rồi đưa tay về phía Yerim. "Kéo chị lên."

Yerim không ngần ngại đưa tay ra, đang định đứng dậy lấy đà kéo Seungwan lên thì bị lực tay Seungwan giật mạnh về phía trước. Yerim mất đà, chới với rồi cũng quờ quạng rơi xuống nước.

Yerim nhìn lại bản thân mình cũng bị ướt sũng, chí ít thì không hốt hoảng vùng vẫy như Joohyun, ánh mắt sa sầm nhìn về phía hai người còn lại đang mím môi nhịn cười, mặt méo xệch, giọng gằn từng tiếng. "Hai người bị khùng rồi."

Cùng lúc, trời gầm lên một tiếng rồi mưa dần nặng hạt. Seungwan lại không nhịn được cười, Joohyun và Yerim nhìn trời, nhìn đất, nhìn những giọt nước đang rơi xuống mặt mình rồi cũng cười theo. Có khi nào, do vừa trải qua một trận căng thẳng, một chuyện không ngờ tới xảy ra khiến đầu óc được giải toả mà cả ba đều cười giòn giã. Việc quay trở về, đối mặt với ba mẹ một lần nữa có phải nhờ vậy mà bớt đi căng thẳng?

--

Cây dù mà Yerim cầm theo khi chạy theo Joohyun không có cơ hội được bật mở. Ông Bae vừa trở lại nhà trên thì cả ba cũng gần tới cửa, thân người sũng nước. Ông vội đặt bình trà xuống bàn rồi vội bước ra.

"Sao tụi con ướt hết vậy? Có dù lại không che?"

Vừa vui vẻ trong hoàn cảnh mà hiếm hoi lắm mới xảy đến một lần, cả hai lập tức trở về thực tại. Joohyun ấp úng rồi nghiêng người nhìn vào trong, không biết liệu mẹ có còn ngồi ở sofa.

"Mẹ con đi nghỉ rồi." Ông Bae nhìn bộ dạng của con gái mà đau lòng nói. "Nhanh vào nhà tắm lại đi."

Hướng mắt về phía Yerim, ông vì sốt ruột mà cằn nhằn. "Còn con nữa, bảo cầm dù đi lại không che rồi để ướt hết cả ba đứa."

"Không phải, vừa nãy hai chị..." Yerim vừa định gào lên, tay chỉ về hướng Seungwan và Joohyun thì đã bị Joohyun bấu chặt nơi khuỷu tay.

Yerim vừa định làm ầm lên một lần nữa thì Joohyun đã ghé tai em gái mà nhỏ nhẹ. "Một lần là đồng phạm, mãi mãi là đồng phạm."

Tiếp đó, Seungwan cũng vừa xếp giày của cả ba tựa vào tường nhà để hong khô, vừa nhìn Yerim nhếch môi cười đầy ẩn ý, vớt vát chút vui vẻ còn sót lại của buổi chiều mùa hè kỳ lạ, khiến con bé bặm môi giận dỗi đi vào trong, nước từ trên người rơi xuống thành những vệt nước nhỏ trên sàn nhà.

Từ trên cửa sổ nhìn xuống, bộ dạng ướt như chuột lột đầy thê thảm của ba đứa nhỏ khiến bà Bae không ngừng lo lắng. Không biết mấy đứa nhỏ có biết đường tắm nước ấm rồi lau khô người thật nhanh? Không biết có mang đủ đồ ấm để thay? Bà chưa kịp hỏi Joohyun và Seungwan khi nào sẽ trở về. Nếu về lại Seoul ngay trong buổi tối, giày lại ướt cả, sẽ rất dễ sinh bệnh.

Bà đi tới đi lui trong phòng đầy lo lắng, lại nghe tiếng bước chân rón rén của cả ba bên cầu thang gỗ, cơn tức giận vừa xẹp xuống đã lại bốc lên ngùn ngụt. Bà vừa lao ra khỏi phòng, trong lòng định hối thúc mấy đứa nhỏ đi tắm nhanh, thì không hiểu vì sao từ ngữ lại biến dạng thành những lời trách mắng.

"Còn không mau đi tắm đi, nước chảy hết ra sàn nhà rồi ai lau?" Chưa kịp dứt câu, hình ảnh Seungwan đang khom mình dùng khăn lau những vệt nước chảy lại lọt vào mắt bà. Ánh mắt của bà Bae cũng làm Yerim và Joohyun quay lại.

Seungwan luôn là người chu đáo và để tâm mọi việc. Vừa nghe bà Bae lớn tiếng, Seungwan đã vội đứng dậy, hai tay xoa vào nhau đầy bối rối. Yerim và Joohyun không hề biết Seungwan vẫn lẳng lặng lau đi vết nước, không khỏi ngỡ ngàng và xúc động. Một thoáng im lặng, Joohyun không còn suy nghĩ được gì mà quỳ sụp xuống nơi bậc thang mà mình đang đứng, mắt lại hoe đỏ hướng về phía mẹ mình.

"Mẹ, con không thể yêu người khác ngoài Seungwan. Con xin mẹ."

Bà Bae vẫn còn bối rối khi trông thấy hình ảnh của Seungwan lặng lẽ lau chùi những vệt nước. Vốn chỉ định thúc giục ba đứa nhỏ nhanh tắm và thay đồ, bà lại vô tình tự làm mình xấu hổ. Dù sự nóng giận của bà, chẳng qua, chỉ để che giấu đi sự quan tâm sâu sắc.

Đau lòng trông thấy bộ dạng xốc xếch sũng nước cùng ánh mắt van nài của ba đứa nhỏ, đặc biệt là Joohyun, đứa con mà từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị bắt phạt quỳ, nay lại tự động quỳ xuống trước mặt bà rồi cất lên lời van xin đầy tuyệt vọng. Chưa bao giờ bà mong phải trông thấy Joohyun mang bộ dạng bất lực như vậy. Cảm giác này còn đau đớn hơn gấp nhiều lần so với cái tưởng tượng chính bà bị người khác dèm pha, chất vấn.

"Về phòng tắm rửa rồi thay đồ, lát còn xuống ăn tối. Nhà dơ cứ để đó, không phải dọn." Máy móc cất giọng, bà bỏ qua thỉnh cầu của Joohyun rồi quay trở về phòng, giải thoát tất cả khỏi cơn căng thẳng lại vừa bùng lên. Tâm trạng và mong muốn của Joohyun, bà hiểu dù đau đớn cũng đành ép bản thân mình phải chấp nhận.

Nói về sự chấp nhận, có hai kiểu người. Một kiểu người để cho bản thân được cuốn theo chiều gió. Họ đón nhận những điều đến với mình bằng một sự cởi mở, chấp nhận mọi thứ dưới hình thức và tính chất nguyên bản. Kiểu người còn lại, chỉ muốn mọi thứ phải tuân theo nguyên tắc của chính bản thân đặt ra, phải đáp ứng các tiêu chuẩn của chính mình về hình dạng, tính chất, đặc điểm.

Đối mặt với những thay đổi, kiểu người thứ hai cần rất nhiều thời gian để thích nghi, đặc biệt khi sự thay đổi này không như những gì họ mong muốn. Thoạt nghe, có cảm giác kiểu người này rất ích kỷ, nhưng về bản chất, họ chỉ đang tự bảo vệ mình. Những mong muốn cố định khiến họ cảm thấy an toàn, những đổi thay càng lớn, bản thân càng phải chịu nhiều đau đớn để vượt qua.

Thẫn thờ ngồi trên giường, bà Bae trầm mặc tự hỏi những điều mong muốn bà dành cho Joohyun liệu có điểm nào sai?! Trải qua xấp xỉ hai phần ba cuộc đời, bà luôn nghĩ rằng mình đã hiểu được nhiều điều, muốn truyền những kinh nghiệm đó ra cho con cái càng sớm càng tốt. Có lẽ, mỗi người đều phải học những bài học riêng, tự mình trải qua, tự mình thấm thía.

--

Ba đứa nhỏ trở về phòng trong lặng lẽ. Nhà chỉ có hai phòng tắm, một ở cạnh bếp và một ở giữa hai phòng của Yerim và ông bà Bae. Yerim sử dụng phòng tắm ở cạnh phòng như thường lệ, còn Joohyun và Seungwan khi trở về phòng thì vẫn giữ im lặng, tâm trạng vừa đột ngột chùng xuống khiến việc lựa chọn từ ngữ trở nên vô cùng khó khăn.

"Em đi tắm trước đi." Joohyun lục trong giỏ đồ một chiếc khăn tắm rồi chìa sang phía Seungwan. "Chị lau qua tóc rồi lát tắm sau." Joohyun mỉm cười ra chiều lười biếng.

Seungwan quan sát Joohyun, dò xét nét mặt nhưng vẫn là vẻ bình thản khó đoán, nên đành lủi thủi lấy đồ, trước khi đi còn lo lắng quay lại nhìn Joohyun một lần nữa. "Em sẽ tắm nhanh."

Đợi Seungwan đi khỏi, Joohyun ngồi tựa hẳn lưng vào tường, hít thở thật sâu hòng khiến bản thân thật bình tĩnh. Được một lúc, Joohyun chống tay lên gối đỡ bản thân mình đứng dậy rồi di chuyển về phía phòng của ba mẹ.

Không được khóc.

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, bà Bae ở trong liền lập tức nhận ra là con gái lớn đang ở ngoài. Có thể đoán được ý định của Joohyun, bà hít một hơi lấy bình tĩnh, tự dặn lòng không để thêm một cơn giận nào khác có thể chi phối.

Bà ngồi xuống mép giường, ra hiệu cho Joohyun ngồi ở chiếc ghế bành đối diện, nơi chồng bà vẫn ngồi đọc sách mỗi tối.

Joohyun chậm rãi lên tiếng. "Con xin lỗi mẹ vì thái độ bốc đồng ban trưa, con xin lỗi vì đã cãi lời mẹ, đã bỏ đi khi không xin phép."

Bà Bae từ lúc ngồi xuống vẫn đang khoanh tay lại, nghe giọng ôn hoà của Joohyun thì vòng tay cũng dần nới lỏng. "Xin lỗi thì con có theo ý mẹ không?" Bà Bae mỉm cười buồn bã.

Joohyun im lặng siết chặt hai bàn tay. "Xin mẹ hiểu cho con. Nếu con không cương quyết với bản thân lần này, con sợ con sẽ mãi hối hận. Con rất thương ba mẹ, nhưng con cũng thương Seungwan nữa."

Bà Bae trút một tiếng thở dài. Bà vẫn chưa thực sự sẵn sàng để nói lời đồng ý.

"Mẹ, nếu không có Seungwan, con sẽ không chịu nổi." Joohyun cảm thấy đáy mắt mình cay nóng một cách khó chịu. Móng tay cái bấu chặt vào ngón trỏ đến bật máu. Joohyun hơi ngước mặt lên, chớp mắt liên tục cố không để nước mắt rơi ra. Hành động này, từ nhỏ đến lớn đều khiến bà đau lòng.

"Joohyun, buồn thì cứ khóc, đau lòng thì phải nói ra, mưu cầu gì thì phải cố gắng để đạt được. Quyết định đã đưa ra, thì phải có trách nhiệm với nó." Bà Bae thở hắt một hơi rồi tiến đến, ôm lấy thân mình Joohyun đang run rẩy vì kìm nén vào lòng.

"Khi nãy mẹ cũng sai rồi. Mẹ vì nóng giận mà làm con buồn. Con đừng bao giờ vì ai mà chịu đựng nữa. Mẹ không thương con thì thương ai?!"

Trước lời nói của bà Bae, Joohyun như không còn tin được vào tai mình. Bà Bae trước đây vẫn thường nói lời yêu thương với Joohyun và Yerim. Nhưng tiếng yêu thương phát ra trong hoàn cảnh này không chỉ là một lời cưng nựng thông thường, còn có cả ý nghĩa của tha thứ, của xót xa, và của chấp nhận.

Từng giọt nước mắt lại chảy ra, thấm ướt vào áo mẹ. Joohyun cảm thấy ấm áp trào dâng trong cơ thể. Joohyun không kìm nén được nữa, từng tiếng nấc nghẹn cứ vang lên, cuốn đi bao day dứt, buồn khổ.

Bà Bae cũng thở dài nhẹ nhõm, dùng tay xoa lưng Joohyun, khoé miệng khẽ nở một nụ cười. "Joohyun của mẹ, đã bao lâu rồi không khóc to thế này?!"

--

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro