Tự truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tôi bước tới thế giới này, đó là một ngày mưa ảm đạm.

Đối với mẹ tôi, đó là ngày mẹ có cả thế giới. Nhưng đối với bố tôi, tôi là điều không mong muốn.

Cuộc đời tôi không bất hạnh, chỉ là, cơn mưa kia có lẽ đã mang theo ánh nắng của tôi đi.

Từ khi tôi bắt đầu có tiềm thức và nhớ được những gì tôi nhìn thấy, nghe thấy thì lúc đó, tôi đã sống ở thế giới khác với lũ trẻ chạc tuổi tôi.

Có nhiều người hỏi vì sao văn chương của tôi cứ u buồn, xin lỗi, vì tôi chưa bao giờ cười vui vẻ.

Thật ra tôi không phải chưa từng cười, tôi cười rất nhiều nếu bạn có thể gặp tôi trên đường. Chỉ là, tôi không vui.

Tôi thậm chí còn xấu xa và lãnh cảm hơn cả những nhân vật tưởng tượng mà tôi viết ra.

Năm tôi đi mẫu giáo, tôi thậm chí còn đẩy một thẳng bé ngã chảy máu đầu vì nó ngồi vào chiếc ghế mà nó đáng lí là của tôi.

Tôi còn cô độc đến mức đáng sợ. Không có ai đối xử thật lòng với tôi và tôi cũng vậy.

Gia đình tôi, họ coi tôi như con mèo đáng thương mà họ có thể quăng vứt bất cứ đâu hoặc nhặt về từ đống rác rưởi.

Suốt những năm tôi học cấp hai cho tới tận bây giờ, tôi hiếm khi rời khỏi phòng mình, rời khỏi bóng tối của mình.

Vào mùa mưa, qua cửa sổ nhỏ không bao giờ mở, tôi thấy từng đợt sét rẹt trắng trời, tôi lẳng lặng nhìn chúng đến khi hạt mưa cuối cùng ngấm xuống đất.

Đôi khi, thấy mình trong gương cũng là điều đáng sợ đối với tôi.

Suốt những ngày hè tôi không rời khỏi nhà. Đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, cắm mặt vào điện thoại cho đến khi bình minh của ngày hôm sau bắt đầu lên, tôi mới chịu chìm vào giấc ngủ.

Thật đáng tiếc, tôi chẳng thể ngủ, hai con ngươi mở lớn hằn từng tia đỏ nhìn trần nhà trong bóng tối, yên tĩnh đến đáng sợ.

Tôi từng lén uống rất nhiều thuốc ngủ, uống đến mức một ngày nọ mẹ tôi phát hiện tôi ngủ li bì cả ngày dài. Bà lục lọi từng ngăn bàn của tôi và phát hiện lọ thuốc ngủ lớn mà tôi dùng tiền tiết kiệm để mua.

Bà tát tôi đỏ tím cả hai má và nói với tôi rằng bà sẽ không để tôi chết bằng cách đó.

Tôi đồng ý, vì tôi không có ý định chết.

Một lần khác, tôi, một đứa bị cô lập, bị dồn vào góc tường nhà vệ sinh trong trường học. Bọn con gái xô đẩy tôi đến khi tay tôi cà vào một góc cái gương bị bể treo trên tường.

Nhìn từng giọt máu, tôi quyết định, tôi túm tóc đứa cầm đầu trong số đó, nhúng nó vào bồn cầu. Nhìn mái tóc uốn lọn xinh đẹp của nó ướt nhẹp, tôi phá ra cười.

Bọn chúng bỏ chạy, tôi nhìn vết máu trên tay và đã nghĩ, một vết thương nhỏ thế này, chắc không chết được.

Và tôi trốn học ba tiết cuối, đem cái tay chảy máu đó về nhà. Nhà tôi khá xa trường, tôi đi bộ, về đến nhà thì miệng vết thương đã tụ máu đông.

Tôi ổn.

Một ngày vào mùa mưa khi tôi học lớp 11, tôi vẫn là đứa lập dị trong miệng mọi người, bị cô lập, không bạn bè, đến cả giáo viên chủ nhiệm cũng không thích cái vẻ lầm lì bất cần trên mặt tôi.

Tôi bị giáo viên chủ nhiệm, một người đàn ông đứng tuổi không vợ con, ép buộc và sờ soạng.

Tôi vẫn nhớ, hôm đó bị nhốt ở nhà vệ sinh nam, chiều tà mới ra được. Thầy chủ nhiệm là người đã phát hiện ra tôi.

Ông ta cố tình hôn tôi, rất may, một phần nào đó, sức khoẻ ông ta không được tốt nếu không muốn nói là yếu đuối, tôi đá vào hạ bộ ông ta, thoát được, dùng tốc độ thật nhanh chạy về nhà.

Tôi không kể với ai, ông ta cũng không tái diễn. Nhưng ông ta cố tình kéo điểm tôi xuống, tôi thi lại môn của ông ta đến hai lần, và là học sinh duy nhất.

Từ đó, trong balo của tôi có khá nhiều thứ phòng bị, dao bấm, chai xịt cay, chích điện, bật lửa.... À, bật lửa, tôi tập hút thuốc. Dành dụm tiền mua những loại thuốc lá dành cho nữ rất nhẹ.

Tôi hút nó, một chút, như tìm điểm tựa, như xả ra một cái gì.

Chưa đủ.

Tôi muốn thử những cảm giác đau đớn mà người ta hay bị. Tay tôi đầy những vết sẹo nhỏ do vết dao, hầu như là chỗ người khác không thấy được.

Tôi không tập để trở nên hư hỏng, là tôi muốn thử cái gì đó có thể kiềm chế tôi, để tôi không nổi điên, hay ít nhất là để không xảy ra những xô xát nhỏ nhất với những người xung quanh.

Vài lần, mẹ tôi khóc, bà ôm lấy tôi, tôi nhìn hình ảnh của chúng tôi phản chiếu trong gương, nghe lời thì thầm của mẹ bên tai: "Ôi, đứa con gái xinh đẹp của mẹ."

Tôi? Xinh đẹp? Cái mà tôi nhìn thấy, là một con quỷ xấu xí.

Đôi khi tôi nhìn những người xung quanh mình và tự hỏi, tôi là thứ quái gì vậy?

Tôi không biết. Tôi chỉ biết, khi tôi viết những dòng chữ này, là lần đầu tiên tôi có cảm giác hụt hẫng, mất kiểm soát, là lần đầu tiên, có lẽ là duy nhất, tôi khóc.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro