Nữ hoàng Ravenna. (Bạch Tuyết phiên ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái rất xinh đẹp, tôi thừa hưởng nước da trắng như tuyết của cha và nét xinh đẹp của mẹ. Càng lớn tôi càng trở nên xinh đẹp, có thể nói rằng bất kể chàng trai nào nhìn thấy tôi đều không thể dời mắt, cái đẹp ngây ngất lòng người, một cái đẹp lạnh lẽo đầy chết chóc.

Mẹ tôi là người con gái đẹp nhất vùng, nhưng thật ra tôi chưa từng gặp mẹ, chỉ biết rằng cha tôi đã khóc khi nhìn vào mắt tôi. Cha thường vuốt ve khuôn mặt tôi đầy dịu dàng và tự hào nói:

"Con gái, con rất giống mẹ, nhất là đôi mắt của con, long lanh và xanh thẳm, mẹ con rất xinh đẹp, mỗi lần cô ấy cười, cảm nhận như mẹ con phát ra hào quang ấm áp vậy."

Rồi cha lại khóc, trong căn nhà gỗ cũ kĩ này, âm thanh cha thút thít không lớn nhưng đều như nghe rõ mồn một.

Từ bé tôi đã xa lánh với mọi người, cha không bao giờ cho tôi vào làng để chơi với những đứa trẻ khác, tôi cũng không được bước chân ra khỏi căn nhà gỗ này, nơi nằm ở cách rất xa làng.

Sự kì lạ chưa dừng lại, cha thường hay vào làng mua những thứ đồ ăn mà tôi không thể biết nó là thịt gì, cha luôn nấu chúng lúc không có tôi và đến khi tôi nhìn thấy chúng thì nó đã để sẵn trên bàn ăn rồi. Càng kì lạ hơn, cha thường hay cho tôi uống ba ngày một lần một loại nước đỏ sóng sánh mà cha nói đó là nước từ những quả dâu đỏ mọng cha mua được trong làng. Nếu hơn ba ngày mà tôi không được uống nó, tôi sẽ mệt mỏi khô héo như người chết vậy.

Có một lần khi từ làng trở về nhà, sắc mặt cha không tốt và có vẻ như ông đang lo lắng một điều gì đó, tối đó không có ly nước trái cây kia. Tôi đã mừng vì không phải uống nó, thứ nước đó có vị rất tệ, tôi không hề thích nó. Nhưng buổi tối hôm đó, làn da trắng mịn của tôi đột nhiên tái nhợt, tôi hoảng hốt khi nhìn nó, lâu dần nó trở nên gần như trong suốt, tôi thậm chí có thể thấy được những khúc xương trắng hếu bên trong. Tôi đã muốn hét lên trong hoảng loạn nhưng chợt nhận ra rằng tôi không thể phát ra bất kì thứ âm thanh nào.

Sau cùng cả không gian như đầy mùi máu tanh, cha đột nhiên chạy lên phòng tôi, ông đứng như chết trân nhìn tôi, tôi chỉ biết khóc, những giọt nước mắt lăn dài mà không thể kêu la được. Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của cha, tôi muốn hỏi, tôi bị làm sao vậy? Năm đó tôi mới vừa tròn tám tuổi.

Ngày hôm sau sau khi uống thứ nước kia, tôi đã trở lại bình thường. Kiên trì uống nó đến năm tôi vừa tròn hai mươi, tôi đã biết nó là thứ gì.

Hôm đó là một ngày mưa bão, cha tôi nằm thoi thóp trên giường. Ông bị nhiễm dịch bệnh lạ từ khi trở về từ làng. Dù bao nhiêu thầy thuốc cũng không thể chữa khỏi nó. Lúc cha trút hơi thở cuối cùng, tôi chỉ có thể ngồi cạnh giường, nắm chặt tay ông vào nhìn ông chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Ngày đó tôi cuối cùng cũng có thể giải thích được tất cả những điều kì lạ tôi luôn tò mò suốt mười mấy năm qua.

Trước khi cha nhắm mắt, ông kể cho tôi nghe một câu chuyện:

Ngày xửa ngày xưa, bên kia bìa rừng, ẩn sâu trong màn sương, có một mụ phù thuỷ ác độc đem lòng yêu một người nông dân trong một ngôi làng nọ, nhưng người nông dân đó không yêu bà ta, ông ta lại yêu một cô thôn nữ sống gần đó. Không lâu sau đó họ đã kết hôn và sống hạnh phúc. Người phụ nữ mang thai một bé gái, cái ngày đứa bé sắp chào đời, mụ phù thuỷ tức giận tìm đến, bà ta đã ểm bùa vào đứa bé với một lời nguyền: "Kết tinh tình yêu của hai kẻ khốn khổ sẽ là nỗi khốn khổ vĩnh hằng, nó sẽ mang dòng máu của phù thuỷ với một sức mạnh quyền năng không gì có thể chống lại được. Tất cả các người sẽ hứng chịu đau khổ!"

Sau khi bà ta biến mất, người phụ nữ đau đớn dữ dội. Tới ngày đứa bé chào đời, nó như hút cạn máu của người phụ nữ nọ, bà đã chết đi khi tiếng khóc của đứa bé vừa cất lên.

Đợi nỗi đau mất vợ nguôi ngoai, người nông dân nọ chuyển đến một nơi xa ngôi làng, ngày ngày đi săn bắn động vật, lấy máu của chúng nuôi đứa bé lớn lên, nếu cách ba ngày không uống máu, đứa bé đó sẽ tan biến.

Và đứa bé đó, là tôi, Ravenna.
***
"Chỉ có máu và trái tim của kẻ xinh đẹp nhất thế gian này, chỉ có kẻ đó...."

Tôi giật mình tỉnh lại, nhìn xung quanh, cả căn phòng to lớn lạnh lẽo. Nhìn kẻ già nua đang say giấc bên cạnh, trên đầu ông ta vẫn đội chiếc vương miện bằng vàng dành cho vua chúa.

Tôi cười khẩy một cái, khẽ khàng bước xuống giường, qua khung cửa sổ chật hẹp trên bức tường đá cứng rắn nhìn ra ngoài. Bình minh đã lên, một nửa khoảng trời đã bừng sáng, bên dưới tường thành cao là từng hàng từng hàng những quân lính trung thành đứng canh gác.

Năm đó cha mất, tôi tìm đường vào kinh thành, quyến rũ tên quốc vương già đã mất vợ và có một đứa con gái, trở thành hoàng hậu của vương quốc hùng mạnh này. Sau dần rồi tôi cũng chẳng biết mục đích của việc đó là gì.

Bước lại giường, ông già đó vẫn ngủ say, khoé miệng lạnh lẽo cố gắng lộ ra nụ cười xinh đẹp, tôi gọi ông ta thức giấc:

"Quốc vương, nên dậy rồi."

Con ngươi tôi sắc lạnh, đã đến lúc ông ta phải nhường ngôi vị lại cho tôi rồi.
***
Ngắm nhìn mình trong gương, đằng sau là những tì nữ đang thắt tóc cho tôi. Vương miện vàng chói, nước da trắng mịn, đôi mắt xanh thẳm cùng đôi môi đỏ mọng. Tất cả kết hợp rất hài hoà, rất xinh đẹp. Hôm nay đám tì nữ chọn cho tôi chiếc váy đỏ xẻ sâu nhìn càng thập phần quyến rũ.

Qua chiếc gương, tôi chợt nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đi qua, nhẹ nhàng uyển chuyển qua làn váy thướt tha. Đáy mắt tôi sắc lạnh:

"Snow White, đến đây với ta."

Bóng dáng ngoài cửa dừng lại:

"Vâng, thưa hoàng hậu." Rồi tiến đến bên cạnh tôi.

Những người tì nữ trang điểm xong liền rời đi, tôi xoay người nhìn cô gái trước mặt, là công chúa Snow White, kém tôi chỉ sáu tuổi, nhưng là con ghẻ của tôi, năm nay vừa tròn mười bốn.

Mười bốn tuổi nhưng nó xinh đẹp đến mức khiến tôi bị lu mờ khi đứng cạnh nó. Từng nghe rằng vẻ đẹp của nó là ước nguyện của hoàng hậu trước.

Người dân trong kinh thành truyền tai nhau rằng, năm đó hoàng hậu ngồi đan áo bên khung cửa sổ, vô tình bị kim đâm vào tay, máu chảy giọt đậm xuống nền tuyết trắng xoá, lại nhìn khung cửi bằng gỗ mun bên cạnh, bà ta liền ước gì có đứa con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun.

Lại nói ước nguyện ấy đã thành sự thật, hạ sinh được công chúa xinh đẹp như mong ước, nhìn làn da trắng như tuyết của cô, bà ta liền đặt tên con là Snow White (Bạch Tuyết). Nhưng chính làn da trắng đó khiến công chúa lớn lên lại trông yếu ớt gầy guộc, nhìn qua có chút mệt mỏi thiếu sức sống.

Nhìn qua một chút, tôi cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Snow White:

"Con nên gọi ta là mẹ. Snow White, lát nữa con mang thuốc lên cho Quốc Vương nhé."

"Vâng, thưa..... mẹ."

Con bé ngoan ngoãn cười với tôi, qua đáy mắt lạnh lẽo của tôi, nụ cười xinh đẹp đó trở nên chướng mắt.
***
Đợi Snow White ra ngoài, tôi khoá chặt cửa phòng, đằng sau một tấm rèm đỏ là một cánh cửa gỗ lớn. Tôi đẩy cửa vào trong, không quên cẩn thận khoá trái. Đi xuống những bậc thang bằng đá dài hun hút và chật hẹp, bên dưới là một mảng tối đen đáng sợ, tôi búng ngón tay, tất cả nến trong phòng đều được thắp sáng.

Ánh nến xanh sẫm mờ ảo nhìn qua thật u ám, khắp nơi đều là mạng nhện và bụi bặm. Xung quanh là những tủ lớn đựng rất nhiều lọ thuỷ tinh chứa thứ nước dị thường đủ màu sắc. Giữa phòng là một cái bàn lớn bày đủ thứ trên đó. Bên cạnh bàn là một cái giá cao có một con quạ đen đang đậu. Vừa thấy tôi nó liền mở trừng mắt, đôi con ngươi trắng dã bành to:

"Ravenna! Ravenna!"

Tôi đưa ngón chỏ vuốt ve lớp lông đen tuyền trên cổ nó:

"Lấy máu cho ta."

Nó nghe lời liền bay đi cắp đến một chai thuỷ tinh lớn. Tôi đổ ra đầy chiếc ly bên cạnh, chất đỏ sóng sánh hơi sệt bên trong gợn nhẹ, mùi tanh lan tràn át đi mùi ẩm mốc. Uống một ngụm hết sạch, kì lạ thay, cánh tay tôi chuyển màu nhợt nhạt, bắt đầu mờ ảo dần trở nên trong suốt, xương trắng hếu lộ ra dưới đáy mắt mở lớn của tôi.

"Không, không, làm sao vậy???"

Tôi chạy tới góc phòng, nơi đặt một chiếc gương lớn, trên chiếc gương trong suốt bỗng hiện lên khuôn mặt của một người đàn ông tự xưng là gương thần.

"Hoàng hậu, sức mạnh của người, giới hạn của người đã gần đến cực hạn, máu động vật không đủ mạnh nữa."

"Vậy.... phải làm sao?"

"Máu người. Hoàng hậu, là máu trinh nữ."

Con ngươi tôi long sòng sọc, uống máu người sao? Chẳng lẽ....

"Ta phải uống nó cả đời sao?"

Gương thần trên tường cười lớn, tỏ ra khoái trí khi nhìn vẻ mặt khiếp sợ của tôi, lâu sau mới lên tiếng, từng lời như thôi miên tôi:

"Như tôi đã nói, hoàng hậu đáng kính, chỉ có máu và trái tim của kẻ xinh đẹp nhất thế gian này mới đem đến vẻ đẹp vĩnh hằng cho người."

Tôi chợt tức giận đứng thẳng người, hai bàn tay đưa thẳng lên trời, một ngọn lửa xanh bùng lên, dữ dội như muốn thiêu rụi tất cả, qua một hồi lâu mới dừng lại, không phải tôi là người đẹp nhất sao?

"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta."

"Thưa, xưa kia người đẹp nhất trần, giờ này Snow White (Bạch Tuyết) muôn phần đẹp hơn."

"Sao?????"

"Hoàng hậu, tất cả đã thay đổi, người không còn xinh đẹp nhất nữa. Hoàng hậu đáng kính, người nên quyết định đi thôi."

Vừa lúc này, trên ngai vàng, chiếc ly thuỷ tinh trên tay Quốc Vương rơi xuống đất, vỡ tan, một giọt nước còn vương lại rơi xuống nền đất, bốc lên một làn khói xanh sẫm rồi biến mất.

"Người đâu, Quốc Vương..... Quốc Vương....."
***
(Thay đổi ngôi kể)

Không lâu sau khi Quốc Vương qua đời, Hoàng Hậu Ravenna xinh đẹp của vương quốc đó lên ngôi Nữ Hoàng, trị vì vương quốc.

Từ ngày đó, vương quốc nọ không còn tươi đẹp phồn thịnh nữa, màu sắc u ám ảm đạm bao trùm tất cả, Nữ Hoàng gần như đóng cổng thành, ít qua lại với các nước láng giềng, không chăm lo khiến đời sống nhân dân rơi vào thiếu thốn. Những làng nhỏ xa kinh thành đều bị nhiễm dịch bệnh, những người còn sống đều tràn về kinh thành, ngày càng nhiều vấn nạn kể không xuể.

Tất cả khiến dân chúng căm phẫn.

Ở chợ nhỏ trong kinh thành, người người vẫn bận rộn buôn bán, hi vọng kiếm chút dư dả riêng cho mình.

"Nghe nói những mỹ nữ đem theo cống vật từ các vương quốc láng giềng đến đều không trở ra, chỉ có mấy quân lính chạy nháo nhào ra từ cổng sau lâu đài."

"Tôi còn nghe nói, sắp tới đây Nữ Hoàng sẽ tuyển thêm vài tì nữ vào hầu hạ, đều là trinh nữ."

"Không phải là Nữ Hoàng có thú vui kì dị chứ?"

"Ôi, vị Nữ Hoàng đáng kính này, thật đáng nguyền rủa."

"Mấy bà kia, nói xấu Nữ Hoàng, không muốn sống nữa phải không?"

Quân lính đi tuần rầm rập phi ngựa qua, dẫn đầu là một tướng sĩ (khúc này cũng không biết dùng từ gì^^") cường tráng, khuôn mặt điển trai có một vết sẹo dài nhìn bặm trợn. Hắn ta sắc lạnh nhìn mấy người buôn bán thì thầm, quắc mắt lườm rồi bỏ đi cùng đám lính.

"Ai vậy?"

"Là quân hầu cận của Nữ Hoàng, người dẫn đầu là tướng sĩ trung thành nhất, Theron."
***
Trong toà lâu đài rộng lớn, Ravenna ngồi trên ngai vàng, đầu đội mũ miện cao quý, lạnh lẽo uy nghiêm. Theron cùng toán lính bước đến gần ngai vàng cung kính quỳ xuống chào Nữ Hoàng.

Theron bỏ mũ sắt trên đầu, lộ ra mái tóc đen bồng bềnh:

"Thưa, thần đã trở về từ phía Bắc, có tin tức khoảng ba ngày nữa hoàng tử Robert sẽ đến."

"Tốt, cẩn thận tiếp đón."

Sau khi diện kiến Nữ Hoàng, tất cả ra ngoài, Ravenna mới vẫy tay ra hiệu cho Tharon lại gần. Hắn im lặng một chút mới tiến lại, nắm lấy bàn tay trắng mịn của Nữ Hoàng, hôn lên mu bàn tay nàng, tỏ vẻ cung kính liền lùi lại, từ đầu đến cuối sắc mặt không chút biểu cảm.

"Ta nói với ngươi, ngươi làm chưa?"

"Thưa, thần đã đưa về lâu đài mười cô gái."

"Đều là trinh nữ?"

"Thưa vâng."

"Tharon, ta tin tưởng ngươi nhất."

Ravenna nhìn hắn chằm chằm, hắn vẫn cúi đầu, đáy mắt nàng lộ ra vẻ tin tưởng cùng hào hứng, người đàn ông cao lớn điển trai này, nàng chưa từng bị ai cuốn hút trừ hắn, vết sẹo trên mặt khiến hắn trông dũng mãnh như một con hổ trong mắt nàng.

Tharon cảm nhận được ánh mắt của Nữ Hoàng, không dám ngước nhìn, hắn sợ phải nhìn vào đôi con ngươi xanh sẫm sâu thẳm ấy, sợ lại gần sẽ ngửi thấy mùi máu tanh đâu đó trên những bộ váy toàn mùi nước hoa hồng của nàng, sợ nhìn thấy cảnh nàng giết những cô trinh nữ kia và uống máu họ. Hắn sợ Nữ Hoàng, nhưng nàng quá mạnh, ngoài phục tùng ra quả thực không thể làm gì hơn.
***
(Thay đổi ngôi kể)

Trong căn hầm mờ ảo ánh nến xanh quỷ dị, tiếng hét thất thanh vang lên rồi tắt hẳn, vứt cái xác lạnh lẽo qua một bên, tôi uống thật nhanh từng ngụm máu tanh đỏ ngầu, làn da trong suốt dần trở lại như cũ, khắp người lại toát ra vẻ xinh đẹp quyến rũ thường lệ.

Con quạ đen đậu trên giá cao quác quác vài tiếng:

"Nữ Hoàng! Nữ Hoàng!"

Ngắm mình trong gương thần, nhìn khuôn ngực nhô cao kiêu hãnh cùng dáng người quyến rũ che dưới lớp váy phồng nặng trịch, tôi bật cười.

Khuôn mặt trong gương thần lại hiện lên:

"Nữ Hoàng đáng kính, người định sẽ thế này mãi sao?"

"Ngươi bảo ta phải thế nào nữa?"

"Người không thể dễ dàng thoả mãn vậy được. Công chúa Snow White nay đã tròn mười tám, người nên chấm dứt chuyện này rồi. Người không muốn vẻ đẹp trường tồn sao?"

Vuốt ve khuôn mặt mình, tôi nhẩm đếm, đã gần cả trăm trinh nữ rồi, quả thật trong vương quốc không còn nhiều, các nước láng giềng cũng không dám qua lại nữa. Đã sắp cạn kiệt rồi.

Gương thần lại cười lớn, nụ cười ngoan độc, nói tiếp:

"Ngày mai hoàng tử láng giềng sẽ đến, hãy đem nhốt Snow White lại, chờ ngày hắn ta rời khỏi vương quốc, người hãy âm thầm giết ả, moi tim và uống máu, người sẽ vĩnh viễn xinh đẹp nhất thế gian."

Lời nói của Gương thần như câu thần chú thôi miên tôi, qua một lúc lâu tôi mới lên tiếng:

"Đừng ra lệnh cho ta, ngươi chỉ là một chiếc gương!" Rồi tôi rời đi, vắng mặt quá lâu sẽ khiến đám lính canh gác nghi ngờ.

Đâu hề biết rằng, Gương thần sau lưng tôi đột nhiên thì thầm:

"Vâng, Nữ Hoàng, ta chỉ là một chiếc gương." Cười nhẹ một tiếng rồi khuôn mặt đó liền biến mất trong chiếc gương.

Ngày hôm sau, tôi ra lệnh cho Tharon bắt công chúa Snow White tống vào rừng sâu, đợi đến khi hoàng tử láng giềng rời đi sẽ giết chết nó, tránh cho lời nguyền về nụ hôn tình yêu đích thực linh nghiệm.

Tharon nhìn tôi hoảng hốt rất lâu mới lên tiếng:

"Nữ Hoàng, người không thể làm vậy với công chúa!"

"Tharon, ngươi chưa bao giờ cãi lệnh ta."

Từ khi hắn biết chuyện tôi là một phù thuỷ, hắn chưa từng dám từ chối nửa lời, luôn luôn trung thành, nay lại vì con bé Snow White đó mà cãi lệnh. Nhớ lại đôi mắt sâu thẳm khó lường đó của hắn từng dịu dàng nhìn Snow White, tôi đột nhiên bực mình, tôi không cho phép điều đó xảy ra, hai bàn tay đặt ngay ngắn trên ngai vàng bùng lên ngọn lửa nhỏ khiến hắn khiếp sợ:

"Tharon, ta tin tưởng ngươi."

Nhìn đôi mắt đầy sắc lạnh của tôi dưới ánh chiều tà hắt vào qua khe cửa, hắn cúi gằm:

"Vâng, thưa Nữ Hoàng."
***
(Thay đổi ngôi kể)

Bình minh vừa lên, Ravenna đứng trong căn phòng tối tăm trên đỉnh tháp cao nhìn xuống, qua khung cửa sổ nhỏ, nhìn Tharon phi ngựa đưa công chúa chạy một mạch tới cánh rừng xa xa, thoạt nhìn qua như đôi tình nhân bỏ trốn vậy.

Sắc mặt Ravenna tối dần, nàng phải giết cho bằng được Snow White, nàng phải sống, phải xinh đẹp, phải làm Tharon yêu nàng, sau đó sống cùng nhau mãi mãi!

Ngày hoàng tử Robert viếng thăm lâu đài, vị hoàng tử trẻ tuổi tài hoa sững lại trước cánh cửa lớn, nhìn một loạt xung quanh lâu đài, phía chính diện chàng là ngai vàng, nơi Nữ Hoàng Ravenna nổi tiếng xinh đẹp đang yên vị. Khắp nơi đều bao trùm bằng sự âm u lạnh lẽo, tất cả cửa số đều được khoá lại tựa như chưa từng mở ra, đâu đó trong không khí thoang thoảng mùi tanh và mùi ẩm mốc.

Nhìn qua không giống cha chàng đã kể về một vương quốc phồn thịnh xinh đẹp, trông nơi này như lãnh địa chết chóc hơn. Kì lạ hơn, từ lúc bước vào cổng thành, chàng hầu như chỉ thấy người già và đàn ông, không hề gặp cô gái nào, kể cả vào lâu đài, người hầu hạ Nữ Hoàng đều là đàn ông và những binh lính canh gác.

Càng quái dị hơn, từ vị Nữ Hoàng đang ngồi uy nghiêm trên kia toát ra một sự lạnh lẽo đáng sợ, chàng cố gắng lại gần nhất cũng không nhìn rõ được khuôn mặt nàng.

Cho đến khi Nữ Hoàng đứng lên, tiến lại gần hoàng tử trẻ, chàng mới cảm thấy lời đồn quả thực không sai, Nữ Hoàng Ravenna của vương quốc rộng lớn này quả nhiên xinh đẹp quyến rũ, vẻ đẹp ấy, chàng chưa bao giờ được chiêm ngưỡng, nay thấy rồi, lại khó lòng rời mắt.

Ở lại ba ngày, hoàng tử trẻ Robert không gặp được công chúa Snow White mà vua cha chàng đính ước cho chàng, liền buồn rầu trở về vương quốc. Nhìn bóng chàng khuất sau bìa rừng, Nữ Hoàng đưa mắt nhìn Tharon đang chờ lệnh, khoé môi nhếch nhẹ, từng chữ như dùng sức gằn nhẹ:

"Tharon, đã đến lúc. Hãy đem trái tim và máu của công chúa về đây cho ta!"

Tharon hai tay nắm chặt, im lặng rất lâu, như chần chừ, lại như phản đối, hồi sau mới thở hắt ra:

"Vâng, thưa Nữ Hoàng đáng kính."
***
Tharon phi ngựa như bay về phía khu rừng, rất lâu sau liền đến được một căn nhà nhỏ nằm khuất sau nhưng bụi cây lớn, nghe tiếng hát ngân nga vang vọng của Snow White cùng bảy chú lùn tốt bụng cho cô ở nhờ.

Tharon đập cửa, không nói câu nào kéo cô lên ngựa, mau chóng rời đi.

Cảm nhận gió rít qua bên tai, đập mạnh vào mặt khiến hắn phát đau, nhưng không dừng lại, hắn yêu công chúa lương thiện này và hắn sẽ cứu cô khỏi tay phù thuỷ ác độc Ravenna kia. Giải cứu công chúa, không bằng nói giải cứu chính hắn, hắn đã quá kinh sợ Ravenna rồi. Cứ mấy ngày một lần lại bắt mười trinh nữ vào lâu đài, nhìn vẻ mặt than khóc van xin của họ, hắn chỉ muốn đến đâm Nữ Hoàng kia một nhát, nhưng Ravenna quá mạnh.

"Tharon, chúng ta đi đâu? Sao phải vội như vậy?"

Nghe Snow White hỏi, lại gục mặt vào lưng hắn tránh gió, Tharon cho ngựa phi nhanh hơn, trong cơn gió siết hét lớn:

"Chạy thoát khỏi Nữ Hoàng!"

"Tại sao? Nữ Hoàng là mẹ kế của ta."

"Ravenna là phù thuỷ, cô ta muốn ăn tim và uống máu người!"

"Không đâu, Nữ Hoàng rất tốt."

"Cô ta đã giết hàng trăm cô gái rồi. Cả vương quốc đang căm hận cô ta!"
***
(Thay đổi ngôi kể)

Đã ba ngày trôi qua, Tharon vẫn chưa trở về, tôi đi đi lại lại, Tharon phản bội sao? Quả thực là hắn cùng con bé Snow White đó trốn thoát rồi sao?

Khuôn mặt trong gương thần lại hiện lên, cười nhạo tôi:

"Nữ Hoàng, hắn ta phản bội người rồi!"

"Im miệng, Tharon sẽ không làm thế, hắn yêu ta."

Tôi gần như chẳng còn tin vào điều gì nữa, ngoại trừ những cái hôn nóng bỏng của hắn lên mu bàn tay tôi, tôi sẽ tin tới cùng.

Cả người tôi bắt đầu nhợt nhạt, làn da tái đi, trở nên trong suốt, những đoạn xương bên trong trông thật ngứa mắt, tôi chợt cười điên dại, tại sao tôi không phải người bình thường? Tại sao trên thế gian này, chỉ mình tôi phải chịu nỗi đau này?

"Nữ Hoàng đáng kính, người nhìn xem, Tharon đang phản người!"

Gương thần phản chiếu hình ảnh Tharon, hắn nói gì đó với những người dân trong làng và binh lính canh gác, tất cả mọi người đều mang khuôn mặt tức giận, người cầm gươm, người cầm giáo, người cầm gậy, tất cả tập hợp tiến về lâu đài.

Gương thần lại chiếu hình ảnh Snow White, con bé ngồi trong một căn nhà gỗ ấm cúng ở rất xa nơi này, trên mặt là nụ cười chói mắt, nhìn vẫn yếu ớt và gầy gò như mọi khi.

"Không.... Không!!!!"

Tôi tức giận hét lên, xung quanh nổ tung, mọi thứ đổ vỡ, rơi khắp nơi, những chất độc từ lọ thuỷ tinh vỡ chảy tràn lan trên nền đất, những ngọn nến xanh bùng lớn rồi tắt lịm. Xung quanh tối om, chỉ còn ánh sáng quỷ dị từ ngọn lửa trên tay tôi. Trên chiếc gương vẫn là hình ảnh Snow White.

Tôi tức giận chỉ tay về phía chiếc gương, nó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, rơi vụn trên đất, cả căn phòng im lặng.

Hồi lâu sau, trên những mảnh vỡ của chiếc gương, vô số khuôn mặt đàn ông hiện lên, há miệng cười to nhạo báng tôi:

"Nữ Hoàng đáng kính, ngày tàn của người đã đến! Hahaha!!!!"
***
Người dân tức giận xông vào lâu đài, dẫn đầu là Tharon, tay hắn cầm thanh gươm bạc mà ngày đó tôi trao cho hắn.

Tôi ngồi uy nghiêm trên ngai vàng, khuất trong bóng tối, trên đầu là mũ miện vàng biểu hiện của quyền lực, đáy mắt lạnh lẽo sáng rực nhìn hắn, hai bàn tay để yên trên ngai vàng là ngọn lửa nhỏ màu xanh sẫm:

"Tharon, ngươi phản bội ta."

Tôi nói, lại cười nhẹ, khoé môi đỏ mọng xinh đẹp nhếch lên.

Tharon không hề sợ hãi, cầm ngọn đuốc bước lại gần tôi, tôi búng tay một cái, tất cả mọi người xung quanh bất động, chỉ còn tôi và hắn.

Tôi nhìn Tharon, hắn cầm đuốc hướng về phía tôi.

Khi thấy làn da trong suốt và bộ xương của tôi, hắn hơi lùi lại, tôi chợt cười khổ:

"Tharon, không uống máu, ta sẽ biến mất mãi mãi."

Tôi chợt phát hiện, giọng nói của tôi lúc này, nghe bất lực đến buồn khổ, đáy mắt nhìn hắn chằm chằm, mà hắn, trong mắt đều là cảnh giác, tay lăm lăm thanh kiếm, cầm ngọn đuốc đứng yên nhìn tôi.

"Ngươi nói xem, uống máu có vị gì? Đều là tanh tưởi, gớm ghiếc. Ngươi nói xem, tự tay giết người là cảm giác gì? Rất gượng ép và áy náy. Ngươi nói xem..... yêu là cảm giác gì?"

Tôi muốn khóc, nhưng ép mình không được khóc. Nếu để hắn biết một phù thuỷ quyền năng, một nữ hoàng cao quý như tôi lại đem lòng yêu hắn, tôi sẽ là một trò hề.

Không ai biết mỗi lần thiếu máu, tôi lại đau đớn đến nhường nào, nhìn mình thành hình dạng này, thật gớm ghiếc. Là tôi muốn uống máu sao? Là tôi muốn giết người vô tội sao? Tôi không!

Tôi nhìn hắn, lại cười:

"Bây giờ là lúc sức mạnh của ta yếu nhất, ngươi xem............."

Tôi còn chưa kịp nói hết câu, sự đau đớn trên ngực đã truyền đến, ngước lên nhìn hắn đối diện mình, đáy mắt hắn chưa từng dao động. Lại nhìn xuống thanh gươm bạc thẳng một đường đâm vào tim tôi, hắn không chút chần chừ mà giết tôi.

Tôi lại cười, cười điên dại, vậy là, cuộc đời dài đằng đẵng bao nhiêu năm hai mươi tuổi sẽ kết thúc.

Bấy giờ tôi mới cảm nhận được dòng nước nóng hổi chảy ra từ hốc mắt, cay sè.

Từ nơi thanh kiếm đâm vào, một dòng máu trắng đục, sền sệt chảy ra, rỉ đậm từng giọt.

Tôi tan biến.
***
Snow White sống vui vẻ ở một vương quốc xa xôi, Tharon trở thành thợ săn ẩn dật trong rừng sâu.

Phù thuỷ độc ác đã chết.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro