"Tôi chỉ cho phép mình, khóc một lần thôi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng có một người bạn, người tôi coi là gia đình, tôi luôn tự hào về nó. Nó và tôi từng hợp nhau đến kinh ngạc. Dù tôi có nói cho nó biết tôi xấu xa đến mức nào, nó cũng đã từng nắm tay tôi thật chặt và nói rằng đó không phải lỗi của tôi.

Tôi đã từng.... có một người bạn như vậy....

Nó đã từng là gia đình.....

Đã từng.....

Ngày có bạn mới, nó vui vẻ nói với tôi người bạn ấy tốt đến mức nào.

Ngày chúng nó giận nhau, nó nói với tôi người bạn ấy dường như không muốn chơi với nó, nó buồn cỡ nào.

Tôi có người yêu, một chàng trai đối với tôi tốt nhất từ trước đến giờ. Suốt 17 năm, người đầu tiên níu tôi lại khi tôi muốn bỏ đi. Người đầu tiên nắm lấy tay tôi: "Ngoan, tao ở đây, ngoan. Thứ con nít này, sao lâu như vậy bây giờ mới khóc? Con ngốc này, còn cứ bảo mình mạnh mẽ. Ngoan, tao ở đây!"

Ừ, chả ai hoàn hảo, nhưng chàng trai ấy, là điều may mắn thứ hai sau người bạn thân kia mà tôi từng có.

Nó nói với tôi: "Mày có người yêu, mày thay đổi rồi."

Nó cũng như những ai khác, tôi sai vẫn là tôi sai, chưa từng hỏi lí do. Ừ, nó chưa từng biết, là nó bỏ tôi trước? Là do nó đi, không phải do chàng trai kia đến.

Nó ghét anh ấy vì anh ấy khiến tôi thay đổi, nó đâu từng biết cái gì khiến tôi thay đổi?

Nó khinh khỉnh khiến tôi tức giận. Chúng tôi cãi nhau, vì nó ép tôi nói ra rằng nó sai cái gì. Từ đầu, tôi đã chẳng sai.

Nó hỏi tôi: "Bằng tuổi tao, mày có những gì, tao có những gì?"

Khoảnh khắc ấy, tôi đang gọi cho anh. Vì câu hỏi ấy, bao nhiêu chịu đựng của tôi vỡ ra, tôi chợt bật khóc. Lần đầu tiên, tôi dám bật ra tiếng khóc, lần đầu tiên tôi khóc thoải mái mà không cắn môi chịu đựng nuốt lại nước mắt vào trong.

Anh biết chúng tôi cãi nhau. Anh dỗ dành tôi như một đứa con nít. Lần đầu tiên, tôi được người khác nâng niu trên tay như vậy.

Tôi càng khóc lớn.

"Này, nó hỏi tao tao có gì nó có gì. nhường ấy năm, hiểu tao như vậy, không lẽ nó không biết, là tao..... chẳng có gì, ngoài mày?..... Tao từng nói với nó tao mất hết rồi, và tao muốn chết, chắc nó không tin."

Phải, tôi chẳng có gì, ngoài anh. Anh trong mắt mọi người hoàn hảo, nhưng anh chấp nhận đến cạnh tôi, mặc sự nhơ nhấp của tôi.

Tôi thậm chí, còn chẳng có những thứ cơ bản nhất, tuổi thơ của tôi, vốn dĩ là một màu đen khiến người ta ái ngại chỉ dám nhìn từ xa.

Vậy mà, bạn từng thân của tôi, lại hỏi rằng tôi có cái gì? Người có tất cả như nó, chắc chẳng nhớ rằng, tôi từng chỉ có cái lớp vỏ mỏng như bọc nilon gầy guộc này, rằng lột lớp bọc ấy ra, bên trong chỉ là không khí lấp đầy.

Ừ, lần đầu tiên tôi đau đến vậy.

Ừ, quá nhiều lần đầu tiên.

Thế nhưng, tôi ổn rồi. Nếu tôi không ổn, ai đi tiếp đoạn đường phía trước cho tôi đây?

Tôi chỉ cho phép mình, khóc một lần thôi!
~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro