"Cô nguyện ý dùng cả đời để đợi anh. Nhưng.... thời gian đã không đợi cô!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vuốt lại mái tóc có chút rối, anh lao vội xuống cầu thang. Nhìn qua cô ở trong bếp:

"Anh trễ chuyến bay mất."

Bận rộn trang trí hộp đồ ăn, cô nhìn anh, cười dịu dàng:

"Em làm cơm cho anh, sắp xong rồi."

Lướt qua bàn ăn đủ thứ đồ đẹp mắt trên đó, anh vơ đại một chiếc sandwich nướng với bơ thơm phức, nhìn cũng không nhìn nhét vào miệng. Còn chưa kịp cảm nhận vị mặn mặn ngọt ngọt của bánh mì và bơ, lại nhìn đồng hồ đeo tay:

"Nếu bây giờ không đi ngay sợ rằng ba tiếng sau mới có chuyến bay khác."

Bước vội tới, nhìn cô tay chân bận rộn, hôn lên trán cô, mùi hương nhàn nhạt khiến anh an tâm:

"Anh đi trước. Sẽ cố gắng về sớm, đợi anh. Yêu em!"

"Anh cầm theo đi......"

Còn chưa nói hết câu, bóng lưng anh đã biến mất khỏi cửa. Nhìn hộp đồ ăn trên tay, lại nhìn bàn ăn đầy ắp. Thở ra một hơi, cô mỉm cười. Em chờ anh.....

***
Sau một hồi tiếng tút dài, cuối cùng giọng nói quen thuộc cũng vang lên kèm theo vài tiếng sột xoạt của giấy tờ.

"Anh đây"

"Bao giờ anh về?"

Cô nắm chặt điện thoại, giọng mang chút chờ đợi.

"Anh sẽ cố gắng về sớm. Cũng có thể hơi trễ. Đợi anh."

"Vâng..... Em biết rồi."

Đợi đến tiếng tút tút vang lên, cô mới buông điện thoại. Hôm nay.... là sinh nhật cô. Thoáng chút thất vọng, nhàm chán chụp chiếc bánh sinh nhật, nhìn mấy chiếc nến cháy hết một nửa, cô chợt cười, không sao, cô đợi anh.....

***
_Xoảng_

Chiếc chén thủy tinh trên tay rơi xuống đất, vỡ vụn.

Cả người chợt lảo đảo, tay chống vào tường, gắng gượng đỡ lấy cơ thể mỏng manh, tay còn lại ôm bụng, mồ hôi túa ra trên gương mặt tái nhợt.

Cô cắn môi đến bật máu, cố gắng cho tiếng rên bật ra thật nhỏ.

Đau quá.....

Chịu đựng cơn đau quặn từng chập, cô lần bám vào tường từng bước vào phòng ngủ. Cầm lấy điện thoại, bấm dãy số mà cô nhớ như in, đầu bên kia rất nhanh có tiếng trả lời:

"Anh đang họp. Bao giờ xong liền gọi em. Đợi anh, có gì nói sau."

_Tút.... tút_

Tay nắm điện thoại ngày càng trắng bệch, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến bật máu.

Mắt cô mờ dần, mọi thứ bắt đầu hiện ra mờ ảo, đầu cô nặng trịch. Xong rồi......

***
Thân ảnh cao lớn lao trên hành lang bệnh viện. Nhìn thấy số phòng hiện ra trước mắt, anh dừng lại. Nhìn qua khung cửa sổ nhỏ trên cửa phòng bệnh, nhìn bóng lưng mỏng manh qua lớp áo bệnh nhân thùng thình càng thêm nhỏ, anh chợt nhận ra.... sao mà cô gầy quá!

Đôi mắt lanh lợi ngày nào thấm mệt mỏi, bờ vai gầy gò, đôi môi hồng ngọt ngào ngày trước tái đi, trắng bệch. Có thật là cô chỉ cảm thông thường thôi?

Tay run run đặt lên tay nắm cửa, phải mất vài phút sau anh mới mở cửa bước vào.

Nghe tiếng mở cửa, mùi hương đàn ông của riêng anh, cô liền quay người, cố gắng cười xinh đẹp nhất.

Vừa muốn đứng lên liền bị anh ấn nhẹ xuống.

"Em ngồi đi."

Giọng anh có chút run.

Vuốt ve khuôn mặt cương nghị, cô lại cười. Chợt nhận ra, bây giờ ngay cả cười cũng khiến cô tốn nhiều sức lực.

"Em không sao mà. Anh đừng lo. Không phải đang có cuộc họp với đối tác quan trọng sao? Mau đi đi. Lát nữa em sẽ tự đi taxi về."

Anh nhìn cô, càng thấy cô gầy đến đáng thương. Gục mặt vào hõm cổ cô, ôm chặt lấy vòng eo bé xíu, anh như trút được gì đó trong lòng:

"Không sao là tốt rồi. Tốt rồi...."

Luồn tay vào mái tóc anh:

"Anh đi đi."

Một lúc rất lâu sau, khi nói xong vài lời với mấy cô y tá, anh mới đóng tiền viện phí cho cô, nhìn cô một lượt, dặn đi dặn lại thật lâu sau mới chịu rời đi.

Nhìn bóng lưng anh, đây đã là lần thứ mấy anh để lại cho cô bóng lưng ấy rồi?

Xin lỗi, lần này, em không đợi anh được nữa rồi. Em xin lỗi.....

***
Lặng lẽ nhìn ngôi mộ trắng còn mới, nhìn bức hình cô cười xinh đẹp. Cô và anh đều là trẻ mồ côi, cô nương tựa anh, anh che chở cô cùng lớn lên.

Hôn lễ của hai người cũng chỉ có Cha chứng kiến. Đám tang của cô cũng chỉ mình anh. Cô cả đời chỉ có anh, vậy mà.... là anh phụ cô rồi.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh. Mới mấy ngày nhưng anh tiều tụy trông thấy.

"Xin lỗi em, xin lỗi.... An nhi, anh xin lỗi..... em mau quay lại! Quay lại đi...."

Anh lầm bầm không ngừng. Thế nhưng, cô mãi đã không thể quay lại.

"Tại sao đến cuối cùng em vẫn giấu? Tại sao không nói ra? Tại sao lại hành hạ anh như vậy? Em thật là!"

Cô bị ung thư giai đoạn cuối. Thế nhưng đến cuối cùng vẫn là dặn dò bác sĩ không được nói cho anh. Nói anh cô chỉ cảm thông thường. Biến anh thành kẻ xấu xa.

Cô yêu anh, nguyện ý dành cả thanh xuân để đợi anh, thế nhưng.... thời gian không đợi cô.

Anh yêu cô, lại vì theo đuổi sự nghiệp mà để lỡ mất cả đời của cô. Khiến cô chịu uất ức cũng chỉ có thể nói: "Đợi anh"

Đàn ông cả đời đều theo đuổi sự mới lạ ngoài kia, phụ nữ lại chỉ ở nhà chờ đợi một người đàn ông họ yêu đến thân thuộc.

Cô bỏ ra cả đời đợi anh về, cứ vậy mà lãng phí thời thanh xuân chỉ có một. Cuối cùng, vẫn là thời gian tàn nhẫn, căn bệnh đã tàn phá cô, một chút thời gian cuối cùng cũng không để anh được bên cạnh cô.

Thậm chí anh còn chưa nói....

"Anh yêu em."

"Lần này nữa thôi, đợi anh...."
~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro