Đành hẹn chàng, kiếp sau, chúng ta liền du ngoạn giang sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần đầu tiên ta gặp chàng, năm đó, ta mới năm tuổi, là lần đầu tiên được phụ thân đưa vào cung. Chàng là đích tử của tiên đế, sớm đã là người được chọn thừa kế vương quyền. Trong các vị hoàng tử, chàng là người thông minh nhất, cũng là nam nhân tuấn tú nhất ta từng gặp. Ta với chàng kết bằng hữu, ngày ngày ta vào cung, cùng chàng luyện chữ, học làm thơ, học rất nhiều thứ. Chàng đưa ta đi du ngoạn, dạy ta cưỡi ngựa, bắn cung, năm đó, chúng ta vừa tròn mười lăm. Năm ta mười bảy, hôm đó trời trong xanh, ta và chàng cùng ăn một cây hồ lô đường ta rất thích, chàng đột nhiên nắm lấy tay ta, nói rằng: "Diệp Dung, muội có thể cùng ta, trị vì giang sơn hay không?". Ta còn tưởng chàng nói đùa, đến ngày chàng chọn thê tử, quả thật đã chọn ta làm thê tử kết tóc, nhưng tiên đế vì gia tộc ta nhỏ bé, đã ép chàng chọn khuê các Khưu thị làm thê, cuối cùng, ta đành làm thiếp thứ. Thời gian thấm thoát, tiên đế băng hà, cuối cùng, Khưu thị được phong hậu vị, cao cao tại thượng đứng cạnh chàng, ta liền trở thành quý phi, đứng dưới hoàng hậu một bậc mà xa chàng vạn bậc. Thế nhưng, ngày ta được sắc phong, thái hậu không vừa ý, liền để Nạp Lan thị, cháu bên gia tộc của thái hậu làm quý phi, ta lại đành xuống một bậc, trở thành Dung phi, ngày ngày ngồi trong Diêu Thanh cung lạnh lẽo này, chờ chàng lật thẻ thị tẩm. Cả ngày chỉ đi loanh quanh, hái hoa pha trà, vẽ tranh gảy đàn, buồn chán đến vô độ. Gần mười năm làm hoàng hậu, Khưu thị cuối cùng lại qua đời thê thảm, hậu vị để trống ba năm tang. Hoàng thượng lại bãi giá cung của ta, chàng nắm lấy tay ta, bàn tay chàng sớm đã lạnh lẽo, chẳng biết do khí trời lạnh lẽo, hay do tâm chàng sớm chẳng còn ở chỗ ta, chàng nói: "Diệp Dung, ta thật cô đơn, nàng có thể đến bên cạnh ta không?". Ta nói: "Thần thiếp thật chẳng dám nghĩ tới hậu vị." . Chàng liền an ủi ta, nhớ lại bao năm cúi người trước hoàng hậu, bao năm hi vọng được dùng thiện cùng chàng, cuối đời lại mong mỏi được chôn cùng một huyệt với chàng, cuối cùng ta cũng đồng ý. Như một bước lên mây vậy, ngày ta được sắc phong hoàng hậu, đi qua bao nhiêu tường đỏ, ta cảm thấy, tường đỏ này, thật cao quá. Từng bước cẩn trọng tiến đến cạnh chàng, được ngày ngày dùng thiện cùng chàng, luôn túc trực bên cạnh nghe những tâm tư của người quân vương, ta cảm thấy, cả đời này, ta đã có được thứ ta muốn. Năm tháng trôi thật quá nhanh, ta vậy mà đã gần bốn mươi, chuyện hậu cung bề bộn,  nhan sắc sớm phai dần, tròng mắt cũng đục đi vài tầng, tóc bắt đầu lấm tấm vài sợi bạc, khoé mắt cũng chẳng còn xinh đẹp. Cung nhân nườm nượp ra vào, phi tần được sắc phong ngày càng nhiều, khắp nơi đều là những đoá hoa tươi tắn, số lần chàng đến Diêu Thanh cung quả thật trên đầu ngón tay, có ghé qua cũng là mệt mỏi buồn phiền chuyện chính sự, tâm lúc nóng lúc lạnh, ta lại càng cẩn thận từng lời từng chữ. Nhớ ngày Mai quý nhân mới được sắc phong, xinh đẹp kiều diễm, hoàng thượng vô cùng yêu thích, thị tẩm liên tục mấy ngày khiến các phi tần khác đỏ mắt ghen ghét, đến thỉnh an ta cũng là than phiền về nàng ta. Cũng phải, phi tần mới vào cung đã đắc sủng khiến địa vị các phi tần đều bị lung lay, liền nghĩ cách tính toán cho mình, cho các hoàng tử của mình. Chỉ có ta, tới giờ vẫn không con không cái, chỉ có thể nghe nhi tử của người khác gọi hoàng ngạch nương, cô độc đến chết. Mai quý nhân đó, vậy mà thượng vị rất nhanh, mới chớp mắt nay đã trở thành Mai phi, đã có hai hoàng tử, một công chúa vẫn vô lo vô nghĩ, vẫn là sủng phi của hoàng thượng. Mà chàng, trong mắt sớm đã chẳng còn ta. Mấy ngày này, ta nghĩ tới rất nhiều người, nhớ tới tiên hoàng hậu Khưu thị, nhớ tới Lan thường tại năm đó thắt cổ tự vẫn, nhớ tới trưởng cô cô Điệp Hồ năm đó hầu hạ ta, lại nhớ tới Nghi tần, còn có Di quý nhân năm đó hoàng thượng yêu thích cũng sớm đã bị hại chết. Quả thực, nữ nhân thiên hạ, đều là đâm đầu vào chỗ chết. Được phong phi tần đã khó, giữ vững còn khó vạn phần, rồi cũng do tâm địa nữ nhân, chết một cách thê thảm đến vậy."

"Nương nương, những năm qua, người thật quá khổ rồi."

"Trong cung này, ai mà không khổ chứ. Năm đó, cô mẫu muốn gả ta cho nhà quan Thừa tướng, ta lại một mực đòi yêu chàng, âu cũng là kết cục của ta."

"Hoàng hậu nương nương, người quả thật đối với hoàng thượng quá nặng tình rồi."

"Ngươi còn chưa phải lòng nam nhân nào, đương nhiên không hiểu. Lui ra trước, ta muốn ngồi đây một lúc."

Hoàng thượng, ta theo chàng cả đời, bây giờ đã chẳng còn theo nổi nữa, ngày trước chàng xa ta vạn bước, nhưng với tay liền có thể chạm vào trái tim ấm áp của chàng, bây giờ, ta đồng ý lời chàng, đứng bên cạnh chàng, là hoàng hậu của chàng, lại chẳng thể chạm vào tim chàng lần nữa. Ta quả thật, đã già rồi, chẳng còn hơi sức chạy theo chàng nữa.

Đành hẹn chàng, kiếp sau, chàng không phải hoàng thượng, ta không phải hoàng hậu, chúng ta, liền du ngoạn giang sơn.
~~~
(Là cảm động cảnh Như Ý tâm sự ở tập cuối, liền đạo lại viết lại, quả thực có hơi đáng trách nhưng các đọc giả có thể cứ coi đây là ngẫu hứng ^^, ta đây chỉ là, thương Như Ý)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro