Cháu sẽ hạnh phúc, hi vọng chú cũng vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng giám đốc đang cực kì yên tĩnh đột nhiên "rầm" một tiếng vang dội, bên trong là tiếng đàn ông đầy tức giận:

"Em nháo đủ chưa?"

Không lâu sau đó, cánh cửa lớn bị đẩy ra, một người phụ nữ xinh đẹp chân đạp giày cao gót, khuôn mặt tức giận nhanh chóng rời khỏi.

Dưới nền đất, giấy tờ rơi tứ tung, người đàn ông lãnh khốc đứng trầm mặc nhìn ra bên ngoài đường phố qua cửa sổ sát đất, cả căn phòng rộng lớn yên lặng đáng sợ, bóng lưng to lớn cứ đứng yên như vậy, dường như tiếng quát kinh thiên động địa vừa rồi chẳng phải của anh, đó là tất cả những gì cô thư kí thấy khi đẩy cửa bước vào.

Khép nép bước vào, nhìn qua một lượt, thấy anh vẫn đứng đó hút thuốc, cô mới dám bước lên dọn đống lộn xộn kia. Xếp những giấy tờ thành từng chồng ngăn nắp đặt lên bàn làm việc lớn, cô mới nghiêm chỉnh đứng thẳng, mặt không lộ ra biểu cảm gì lớn hơn:

"Giám đốc, ba giờ chiều nay có cuộc hẹn đến Paris dự tiệc khai trương bên chi nhánh."

Anh vẫn im lặng, cô thư kí cũng kiên nhẫn chờ đợi, qua một lúc lâu sau, cửa lớn phòng giám đốc lại mở ra lần nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện ở khe cửa:

"Chú!"

Không chờ sự đồng ý, thân ảnh mặc đồng phục học sinh váy ngắn áo sơ mi trắng lập tức chạy vào, theo sau đó là một cô nhân viên hớt hải lao vào, mặt hơi thất thần không dám ngước lên, miệng lắp bắp vài chữ:

"Trương tổng, là cô bé tự chạy vào, tôi đã nói không thể nhưng...."

Thấy nhân viên ấp úng không nói hết, cô thư kí thấy anh vẫn im lặng, liền phất tay ra hiệu:

"Được rồi, ra ngoài làm việc đi." - sau đó nghiêm nghị - "Giám đốc, nếu ngài không có gì căn dặn, tôi ra ngoài làm việc."

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, anh mới xoay người, mắt thấy cô nữ sinh nhỏ kia đã an vị tại ghế sofa, mới dập điếu thuốc, ngồi xuống ghế giám đốc, nhàn nhạt nhìn cô:

"Lại chạy tới đây nữa, dám cúp học, không sợ tôi nói với chú em?"

Khuôn mặt xinh đẹp không nhịn được dẩu môi vài cái:

"Chú, chú lại quên rồi, cháu đã nói rất nhiều lần, hôm nay cháu tốt nghiệp đó! Chú xem, là bằng tốt nghiệp, còn là loại giỏi!"

Không giấu nổi sự phấn khích, cô chạy tới bàn làm việc của anh, đưa ra bằng tốt nghiệp được đóng khung cẩn thận cho anh xem.

Anh vẫn an tĩnh, ánh mắt sâu thẳm, đen sẫm lướt qua bằng tốt nghiệp, chữ Giỏi được in mực đỏ rất đậm, anh thấy rõ. Nhìn qua một lượt, lại dừng trên khuôn mặt cô.

Đôi mắt trong vắt toát ra vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi môi hồng nhuận luôn thường trực nụ cười rất tươi, làn da rất trắng, khuôn ngực kiêu hãnh giấu dưới chiếc áo sơ mi trắng, trên ngực áo bên trái gắn huy hiệu của trường cao trung, chiếc váy xoè màu xanh đậm hơi ngắn không thể che được đôi chân thon dài, đôi giày thể thao khoẻ khoắn được phối màu hài hoà. Nhìn sơ qua một lượt, cô hơi gầy, người có chút nhỏ bé, nhưng xinh đẹp và năng động, đúng với lứa tuổi của cô, 18 tuổi, thanh xuân mới mở mắt, cuộc đời dài còn chờ cô.

Mà anh, năm nay đã 33, đã sắp thành một lão trung niên. Trong một cuộc gặp gỡ vào năm anh còn trẻ, anh quen được chú của cô, đồng thời cũng quen biết cô, anh là bạn thân của chú cô, vì vậy cũng quan tâm chăm sóc cô, biết cô mồ côi bố mẹ, cảm thấy cô thật đầy sức sống, luôn biết cách che đậy nỗi đau của mình rất kín đáo.

Lăn lộn trên thương trường lâu như vậy, mỗi lần anh mệt mỏi, một mình cô độc uống rượu, cô luôn xuất hiện theo một cách rất "tình cờ", lẳng lặng ngồi nghe anh nói, chịu đựng cơn nóng nảy của anh, cô rất khác so với vợ sắp cưới của anh.

Mà đột nhiên hôm sinh nhật cô tròn mười sáu, cô đứng giữa bữa tiệc, nói rất to: "Trương Hạo Thần, cháu thích chú, rất thích, rất rất thích!!"

Tất cả mọi người đều nhìn cô, lại nhìn anh, đủ mọi cảm xúc, ngạc nhiên có, khinh bỉ có, phẫn nộ có, cười cợt cũng có. Ngay sau đó, nhận được sự giận dữ từ chú cô, anh dù chẳng làm gì sai vẫn phải yên lặng cách xa cô một chút, tránh làm tổn thương mầm non mới chớm.

Mà cô mấy năm qua, một chút nghe lời cũng không có, cứ tìm cách bám dính lấy anh, anh chẳng biết, loại cảm xúc anh dành cho cô là gì, chỉ có thể yên lặng vờ như chẳng đoái hoài đến cô, để cô biết khó mà lui.

"Chú, sao thế?"

Chợt giật mình, nhìn bàn tay nhỏ của cô đưa qua đưa lại trước mặt, anh lạnh nhạt né đi, xoay người đứng dậy, một đường nhanh chóng đi ra cửa:

"Tôi có việc rồi, em về đi."

"Chú, chiều chú đi Paris. Cháu nghe thấy rồi, dù sao cũng nghỉ rồi, cháu muốn đi theo!"

Tay vừa chạm vào tay nắm cửa của anh dừng lại, bóng lưng cao lớn không quay lại mà dứt khoát:

"Em còn phải vào đại học."

"Chú, cháu nói rồi, cháu tới làm việc ở công ty chú cháu, làm gì cũng được, sẽ không học nữa."

Anh đột nhiên tức giận, xoay người nhìn cô, anh rất cao, cô lại nhỏ bé, phải cúi xuống mới nhìn thấy cô, cô lại vừa vặn cao tới ngực anh, đột nhiên thấy khuôn ngực do nhịp thở mà hơi lên xuống của cô, anh càng tức giận hơn một phần, giọng có chút kiềm chế mà rít qua kẽ răng:

"Tôi không quan tâm, em mau cút về."

Nhanh chóng mở cửa rời đi, cô vẫn một mực chạy theo, vì anh sải bước dài mà phải gắng sức đuổi kịp anh, anh vừa cúi người ngồi vào xe, cô liền chui theo ngồi xuống cạnh anh:

"Chú, thật mà, cháu theo chú đi Paris."

Anh đỡ trán, thở nhẹ một hơi:

"Chú em?"

"Chú cháu biết mà, vì cháu sẽ đi Paris hai tháng. Chỉ là.... trùng hợp một chút mà mua trúng vé đi cùng chú."

Nói xong lại cười hì hì mấy cái, còn kéo tay áo anh cố gắng lấy lòng. Anh quả nhiên hết cách.
***
Anh sang Paris, rất bận, sáng đi gặp đối tác, cắt băng khánh thành, chiều lại phải đi đón tiếp những cổ đông lớn, tối lại tham gia tiệc rượu. Nhờ tranh cãi một phen cuối cùng cô cũng được ở chung phòng khách sạn với anh, nhưng cả ngày chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Ngồi trên giường lớn nhìn xung quanh phòng, cô sớm đã chán chết rồi.

Cô đã ngủ từ lúc mới tới đây, trên người vẫn mặc váy voan trắng hai dây, mái tóc nâu khói được uốn đuôi có chút rối, thả chân trần xuống lướt nhẹ trên nền đất, mở tủ rượu lấy một chai vang đỏ 1897, nhìn chất rượu sóng sánh được đổ ra ly, cô an tĩnh dựa vào tường, qua cửa sổ lớn nhìn ra ngoài.

Paris về đêm quả nhiên tráng lệ như người ta thường nói, một tay khoanh trước ngực đỡ lấy tay cầm ly rượu, đáy mắt cô trầm mặc.

So với ban ngày cô chơi đùa giằng co với anh, bao nhiêu là vui vẻ, bây giờ lại như trái ngược, trầm mặc an tĩnh, còn có chút cô độc. Mồ côi bố mẹ, sống với chú là em trai của mẹ, mặc dù chú rất giàu có, cô sống rất sung sướng, chỉ là, cô chẳng thấy vui. Từ bé cô đã có chút trầm cảm, luôn lầm lì không thích nói chuyện. Là từ lúc chú cô dẫn anh về nhà, nói đó là bạn thân của chú, bắt cô cũng gọi anh bằng chú, cô chợt cảm thấy, anh rất đẹp, vẻ đẹp lãnh khốc có chút xa cách. Cô rất thích anh.

Vì nghĩ cách làm anh vui, cô cố gắng cười thật nhiều, cố gắng tỏ ra nhiệt huyết năng động, chẳng qua, cô vẫn cô độc biết nhường nào.

Anh có vị hôn thê, chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành chồng của người khác, chưa từng nhìn về phía cô, dù có, vẫn coi cô là một đứa bé gái nghịch ngợm mãi không muốn lớn.

Uống một ngụm lớn hết sạch rượu trong ly, tiện tay đặt ly lên bàn, cảm giác khuôn mặt hơi nóng, cô vốn không uống được rượu, dù nhẹ nhất vẫn bị say, nhưng bỏ đi, uống say rồi sẽ dễ ngủ hơn.

Đột nhiên điện thoại bàn của khách sạn vang lên, một lúc lâu vẫn inh ỏi, mi tâm nhíu thành chữ Xuyên, cô nhanh chóng nghe máy, còn chưa kịp nói gì người phụ nữ bên kia đã to tiếng:

"Sao em gọi điện thoại anh lại tắt máy? Phải cực khổ lắm mới dò ra được số của khách sạn đấy! Anh định bao giờ mới cho bố mẹ em gặp anh? Bố mẹ em hỏi nhiều lắm đấy, về rồi thì ghé qua luôn đi!.........."

Mi tâm cô càng nhíu chặt hơn, người phụ nữ chanh chua này chắc là hôn thê của anh, nói năng gắt gỏng như vậy, không biết công việc của anh bề bộn lắm hay sao? Chẳng thể hỏi thăm anh được một câu.

Trầm mặc vài giây, cô ngắt máy, đáy mắt chẳng lộ ra cảm xúc gì nhiều, vừa định xoay người đi điện thoại lại reo lần nữa, nhíu mày nhìn dãy số trên đó, cô cúi người rút dây điện thoại, cả căn phòng liền im bặt.

Một người phụ nữ ngu ngốc khiến người ta chán ghét!
***
Nửa đêm, của phòng khách sạn bật mở, bước chân trầm ổn bước vào.

Nhìn cả căn phòng tối om, có lẽ cô ngủ rồi.

Anh có chút mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, nới lỏng cà vạt trên cổ, cởi áo khoác ngoài, khách hàng là người đàn ông người châu Phi bợm rượu, anh uống quá nhiều có chút mệt mỏi.

Vừa định đứng dậy điện thoại trong túi áo lại vang lên, nhìn tên nhấp nháy trên đó, là Dương, chú của cô, anh liền bấm nghe:

"Tôi đây..... Phải, cô bé ngủ rồi...... Cậu đừng lo, mai tôi sẽ đưa cô bé qua địa chỉ cậu nói. Dương, cậu định cho cô bé ở đây đến bao giờ? ......... Được, tôi biết rồi!"

Cúp máy, anh yên lặng, nhìn vào khoảng không trước mặt. Sắp tới cô sẽ học vẽ ở đây năm tháng. Năm tháng, chẳng dài cũng chẳng ngắn, nhưng anh không thích để cô rời xa anh lâu như vậy. Biết đâu cô sẽ thấy Paris đẹp mà muốn ở lại lâu hơn, hay cô sẽ tìm được một chàng trai Pháp đẹp trai hơn anh, thú vị hơn anh, tìm được một niềm vui mới, cô sẽ chẳng nhớ đến ông chú già này nữa.

Thơ thẩn một hồi, người anh chợt ngồi thẳng dậy. Khoan đã, anh vừa nghĩ gì vậy? Anh nghĩ.... muốn cô sao?

Không thể!

Bước vào phòng ngủ, lấy bộ đồ trong vali lớn cạnh vali màu bạc của cô, thấy cô an tĩnh ngủ trên giường lớn, bóng lưng xoay về phía anh, khẽ thở ra một hơi, cô gầy quá.

Anh vào phòng tắm, xả nước lạnh tắm giữa cái se lạnh của Paris sắp vào đông.

Cô bức anh điên rồi.

Nhìn đôi vai trần run lên nhẹ nhàng, anh nằm xuống, kéo chăn cao tới cổ cô, không nhịn được mà ghé sát gần vào người cô, cô luôn có một mùi hương thơm dễ chịu, anh đột nhiên thấy an tĩnh, rất nhanh liền ngủ đi. Đã mấy ngày mất ngủ, bây giờ anh lại ngủ rất ngon.

Cô còn quá trẻ, cô nên bay thật xa, không phải ru rú cạnh ông già trung niên như anh.
***
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng ấm áp lan toả, cô hào hứng kéo anh đi chơi, đi hết chỗ này đến chỗ kia.

Anh mặc áo sơ mi quần tây thoải mái, theo sau cô, cô rất xinh đẹp, chiếc váy hoa dài quá đầu gối rất hợp với đôi giày trắng cô đang mang. Nhìn cô cười thật tươi dưới ánh nắng, anh đột nhiên mỉm cười, cô còn ấm áp hơn cả ánh nắng sớm.

Cô kéo anh đi khắp nơi, ăn rất nhiều đồ ăn, rồi lại đạp xe đạp, chèo thuyền, còn đi công viên giải trí.
Anh còn nhớ lúc cô vào nhà ma, bị doạ cho tái mặt, cả người nhỏ bé ôm chặt lấy anh, anh cũng dang tay ôm lấy cô, anh còn cười rất to, là nụ cười sảng khoái nhất anh từng.

Đến lúc chiều tà, hai người ngồi ở một quán cà phê nhỏ, thử mùi vị cà phê Pháp, nhìn ra ngoài đường phố, rất nhiều cặp tình nhân đi dạo.

Anh nhìn cô, thấy cô chăm chú nhìn một ông hoạ sĩ đang dọn đồ ra về, anh lại nghĩ, sẽ cố gắng ghi nhớ thật lâu hình ảnh của cô, thế giới của một cô gái 18 tuổi, nên như vậy, là một màu hồng rất đẹp.

"Chú, cháu muốn được vẽ chú."

Cô không nhìn anh nói, ánh mắt chăm chú nhìn bọt cà phê trắng trong ly, đưa lên nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận vị đắng, rồi ngọt dần nơi cuống họng, có chút bỏng rát đầu lưỡi.

Hôm nay cô hơi lạ.

Anh nhìn cô, anh mang dáng vẻ của một người đàn ông dày dạn sương gió, luôn trầm mặc yên tĩnh, khuôn mặt góc cạnh của anh thật đẹp, vì vậy, cô muốn vẽ anh, vẽ anh lúc anh còn chưa thuộc về ai, kể cả người phụ nữ kia, hay là cô.

Ngày hôm qua lúc gần cúp máy, người phụ nữ kia có nói: "Khi anh trở về, anh phải gặp bố mẹ em, anh không thể trốn tránh nữa."

Vậy là hai ngày nữa, khi anh trở về, anh sẽ cưới cô ấy, anh sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống của cô, kết thúc gần mười năm quen biết anh.

Thấy anh không nói gì, cảm nhận ánh mắt anh rơi trên người mình thật lâu không rời đi, cô không nhìn anh, nhấp một ngụm cà phê nữa, vẫn là nóng và đắng, khi cô mở miệng nói chuyện mới nhận thức được giọng mình hơi khàn đi do hơi nóng của cà phê:

"Hôm qua hôn thê của chú gọi tới, cháu có nghe máy."

Nghe cô đột nhiên nhắc tới người phụ nữ chết tiệt kia, anh vô thức nhíu mày, uống cà phê:

"Vậy sao?"

"Hai ngày nữa chú trở về, sẽ gặp mặt bố mẹ cô ấy?"

"Ừ."

Thật hời hợt, cô cười nhẹ, đáy mắt là nét bi thương anh không thể thấy.

"Chú yêu cô ấy không?"

Lần này anh không trả lời, rất lâu sau mới lên tiếng:

"Sao em hỏi vậy?"

"Sao chú lại gọi cháu là em trong khi bắt cháu gọi bằng chú?"

"Tôi bằng tuổi chú em."

Cô cúi thấp hơn một chút, thật nực cười, chẳng còn lí do nào thích hợp hơn, tay cầm ly cà phê tiếp tục uống từng ngụm nhỏ, khó có thể thấy, tay cô đang run nhẹ, vài giọt cà phê nóng bắn ra tay, nóng bỏng hơn cả đầu lưỡi cô:

"Chú cũng nên gọi là cháu đi, chú già rồi. Không chừng vài năm nữa, lại đã có vài đứa con rồi."

Cô nói một câu nhạt nhẽo, lại đột nhiên cười rất vui vẻ, đôi mắt trong trẻo híp lại, chẳng thấy đâu vẻ đau buồn ban nãy, cô che giấu rất giỏi, cô phải cảm ơn vai diễn ngây thơ này, nhờ nó, cô sẽ chẳng bao giờ yếu đuối, cũng không phải giải thích những câu nói tuỳ hứng như vừa nãy của mình.

Thế nhưng nó lại khiến anh bực mình, nghe cô nói, nhìn cô cười, anh lại tức giận, tức giận khi nghĩ tới người sẽ ngủ cùng anh hàng đêm không phải cô, lại nghĩ tới lúc cô có bạn trai, rồi cưới, cô sẽ sinh con cho người khác, anh không thể kiềm chế được, đột nhiên gằn nhẹ từng chữ:

"Bao giờ em mới thôi đùa cợt?"

Nghe câu hỏi của anh, lại nghe anh nói, cô biết anh tức giận, cô cũng trầm mặc, thôi không cười nữa:

"Nếu có một ngày, cháu không đùa cợt nữa, chú sẽ thích cháu chứ?"

Anh khựng lại, bỗng không biết nói gì, chăm chú nhìn cô như thể sợ sẽ bỏ qua những biểu hiện nhỏ nhất của cô, mi tâm khẽ nhíu lại, muốn nhìn rõ cô đang nghĩ gì,  nhưng vô ích, cô đột nhiên lại cười, cười như trước giờ vẫn cười để chọc anh vui, đôi mắt lấp lánh như sao trời:

"Chú, chú không cần căng thẳng. Cháu là nói đùa thôi!"

Cô cười vài cái thật lớn, sợ anh phát hiện giọng cô hơi run, anh sao có thể thích cô chứ? Anh hoàn hảo như vậy, là hợp với những người phụ nữ thành đạt, lo cho cuộc sống của anh, cô chỉ là cô gái nhỏ, cái gì cũng chẳng có, lấy gì tranh giành anh chứ? Không thể!

Đặt ly cà phê lại bàn, do có chút vội nên vài giọt cà phê lại bắn lên tay cô, cũng coi như không thấy, cô đặt hai tay lên bàn, chống cằm, mắt tràn ngập thích thú nhìn anh, cô như một đứa trẻ sắp được nghe kể chuyện:

"Chú, cô gái kia, hôn thê của chú, có phải rất xinh đẹp dịu dàng không?"

Anh chắc sẽ chọn một cô gái như vậy, rất thích hợp với anh!?

Anh lại trầm mặc, lạnh nhạt xa cách, uống một ngụm cà phê lớn, mắt nhìn ra ngoài đường lớn, lại nhìn ra xa xăm hơn, nhàn nhạt lên tiếng:

"Rất xinh đẹp, rất dịu dàng."

Anh nói dối. Cô có thể nhìn ra được, anh chẳng có chút ý vị gì khi nói về cô gái ấy, cô cũng thừa biết mọi chuyện đối với anh chẳng tốt đẹp gì. Rất nhiều lần cô nghe anh nói chuyện với cô ta, không kiềm chế được mà quát rất to, anh mất khống chế, chứng tỏ cô gái kia quá đáng nhường nào.

Nhờ thăm dò cô thư kí của anh, cô mới biết được, anh và vị hôn thê kia, là trước khi bố anh qua đời đã ép buộc anh đồng ý đính ước, mà anh, trước ngày đính ước đó, anh còn chưa gặp cô ta lấy một lần. Gặp rồi mới biết, cô ta vừa chanh chua vừa ham tiền, bố mẹ cô ta hối cưới, là do khối tài sản của anh.

Mắt đanh lại một chút, cô lại cười, "Vậy là tốt rồi.", rồi vươn vai đứng dậy, xoay người bước ra cửa, nhìn anh thanh toán hoá đơn xong, yên lặng cùng anh tản bộ về khách sạn.

Ánh nắng hoàng hôn le lói nơi chân trời, như cô và anh, rất nhanh sẽ dập tắt.
***
Buổi tối, cô hơi trằn trọc, ánh trăng mờ ảo hắt vào qua cửa sổ lớn, soi rõ khuôn mặt góc cạnh của anh, cô chăm chú nhìn anh.

Anh ngủ rất say, đôi môi mỏng hơi mím lại, mái tóc thoải mái rơi trên gối, khác với ban ngày anh vuốt tóc, bây giờ nhìn chúng rất mềm mại.

Cô đưa tay sờ tóc anh một cái, lại lướt nhẹ qua vầng trán cao, đến hàng mi dài, rồi trượt xuống môi anh, lần này cô mơn trớn nhẹ nhàng, cô muốn được một lần hôn lên nó, được anh ôm lấy, được trở thành một người quan trọng đối với anh.

Cô cười khổ, sao có thể?

Bước xuống giường, cô có chút rón rén ra khỏi phòng ngủ, lại uống rượu.

Ngồi trên ghế sofa, nhấp vài ngụm rượu vang, nhìn xung quanh tối om, cô hơi thả mình xuống ghế, nhắm nghiền mắt, từ khoé mắt xinh đẹp, một giọt lệ rơi xuống nền đất.

Đột nhiên, một lực rất mạnh kéo cô từ ghế đứng thẳng dậy khiến cô giật mình mở choàng mắt. Nhìn chằm chằm anh, một nửa khuôn mặt lạnh lẽo bị bóng tối che phủ, chỉ còn một con ngươi sáng quắc trong đêm nhìn cô, đáy mắt lạnh lẽo của anh làm cô bất giác rùng mình:

"Chú, chú giật mình tỉnh giấc sao?"

Lúc này, cô quên mất giằng tay khỏi tay anh, bị anh bóp một cái, mới phát ra tiếng kêu đau thật nhỏ, cổ tay trắng bị anh nắm mà hằn đỏ lên, giọng anh rất trầm:

"Vì cái gì mà trốn ra đây uống rượu?"

Cô nghe ra được, anh đang tức giận, nhưng tức giận cái gì chứ?

Cô cố gắng giằng khỏi tay anh, càng bị anh túm mạnh hơn, cuối cùng, cả người ngã nhào vào người anh, một tay anh giữ chặt eo nhỏ của cô, cả hai không còn một khoảng cách.

Ngước lên nhìn anh, thấy anh nhìn xuống, hơi thở của cô có chút yếu ớt, liền nhỏ giọng:

"Chú, cháu đau."

Năn nỉ không được, không chừng cổ tay cô sẽ bị túm đến rời ra mất.

"Em buồn cái gì chứ? Buồn tôi sẽ cưới vợ?"

Cô thoáng chút giật mình, anh đang nói gì vậy?

"Chú, cưới vợ là chuyện tốt, chú cũng đã ngoài 30, cần có người lo cho chú."

Cô cười trừ, cố gắng cười thật tươi, che giấu cái gì đó trong đáy mắt.

Anh cúi đầu chặn môi cô, nhưng không giống hôn, là cắn xé môi cô, đầu lưỡi nóng bỏng quằn quại túm lấy lưỡi cô, anh đang trút giận.

Cô nhắm nghiền mắt, không muốn nhìn thấy anh lúc này, sợ cô sẽ khóc, khóc vì đau, nhưng đau ở đâu cô đã không còn phân biệt được nữa.

Cảm nhận được mùi máu tanh trong miệng cô, anh rất nhanh đẩy cô ra, kéo một khoảng cách an toàn cho cả hai, một lời cũng không nói cầm chìa khoá xe ra ngoài.

Cô thẫn thờ, tiếng đóng cửa rầm một cái khiến cô bừng tỉnh. Anh vừa hôn cô, anh giận cái gì chứ?

Cả người cô rũ xuống, ngồi bệt dưới nền đất lạnh lẽo, ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, đêm trở lạnh hơn, váy ngủ phong phanh khiến làn da cô chỗ tấy đỏ, chỗ lại trắng bệch đi vì lạnh.

Khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt, từng giọt đậm cứ chen chúc trên gò má, không thể kiềm chế được nữa.

Vùi đầu vào hai cánh tay, cô cứ ngồi như vậy, cố gắng nén tiếng khóc, nhưng chốc chốc lại vang lên vài tiếng thút thít nhỏ trong căn phòng yên tĩnh.

Cô buông bỏ được rồi!
***
Sáng sớm anh quay lại, căn phòng yên tĩnh như cũ.

Cô ngồi trên sofa, cả người co lại, hai cánh tay ôm đầu gối, khuôn mặt trắng trẻo được trang điểm tỉ mỉ càng xinh đẹp động lòng.

Cô rất khác, thất thần ngồi đó, nét vui vẻ ngày thường không còn, ngay cả đáy mắt cũng xa cách vài phần, thì ra đây mới chính là cô.

Cô không nhìn anh, chăm chăm nhìn vào khoảng không trước mặt.

Anh đột nhiên áy náy, nhìn môi cô hơi sưng, anh tiến lại gần, định nói gì đó, lại để ý thấy vali của cô đặt cạnh ghế, nhìn qua một loạt căn phòng, thì ra cô đã thu dọn đồ của mình từ sớm.

Anh mệt mỏi, áo sơ mi đã sớm nhăn nhúm, mi tâm nhíu chặt:

"Chẳng phải còn một ngày nữa em mới đi sao?"

"Bạn cháu về rồi, cháu dọn sang nhà bạn ấy."

Cô trả lời, không nhìn anh, thanh âm trầm trầm không có lên xuống.

Im lặng hồi lâu, anh nhìn cô, từ góc độ của anh chỉ có thể thấy đỉnh đầu cô, nhưng anh cảm nhận được, khi cô cảm thấy cô đơn, cô hay co người lại như vậy. Anh vừa định nói gì đó, cánh cửa đột nhiên bật mở, một thân ảnh nóng bỏng lao tới ôm chặt lấy anh từ đằng sau.

"Thiên, là em!"

Khuôn mặt người đàn ông đen đi mấy phần, mi tâm nhíu chặt, đáy mắt tản ra sự chán ghét.

Anh thừa biết là cô ta, tiếng giày cao gót đanh thép và mùi nước hoa nồng đậm đó chẳng lạc đi đâu được.

Thân ảnh nhỏ bé trên ghế sofa đột nhiên bật dậy, tay nhỏ bắt lấy vali nhanh chóng lướt qua anh, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn anh lấy một cái, lạnh nhạt rời đi.

Nghe đằng sau lưng có tiếng chanh chua: "Cháu đi luôn à, cô bé?" , cô cười khẩy một cái như đáp lại, đằng nào cũng không thể ở lại lâu thêm, vậy cũng không cần nói gì nhiều, liền đi thẳng.

Lúc xoay người đóng cửa, ánh mắt cô rơi trên người  anh, anh vẫn đứng yên đó, mặc cho cô gái kia ôm lấy, không tránh né, đáy mắt lạnh lẽo nhìn cô.

"Tạm biệt, chú!"

Cô rời đi rồi, anh rất lâu sau mới có phản ứng, vội vàng gạt tay cô gái kia ra, khuôn ngực đầy đặn vì động tác của anh mà dao động, lọt vào mắt anh càng thêm chán ghét.

Vừa lúc này, điện thoại anh sáng lên, là tin nhắn của cô:

Chú, đám cưới chú, cháu không tham dự được rồi, cháu ở lại Paris năm tháng. Hôm cháu mới đến Pháp, đã gặp được một anh rất đẹp trai ở sân bay, anh ấy giống như chú lúc còn trẻ, cháu định sẽ đồng ý làm bạn gái anh ấy. Cháu sẽ hạnh phúc, hi vọng chú cũng vậy!"

Khoé miệng lạnh nhạt nhếch lên, lời từ biệt của cô, quả thực ngắn gọn!
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro