xanh là màu của anh, màu của biển trời hôm đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chúng ta sẽ sớm đến thị trấn tottori thôi, còn khoảng hai mươi phút nữa."

bác tài xế tuổi trung niên với điểm nổi bật là chiếc kính cận dày cộm dõng dạc tuyên bố với mọi người trên xe rằng chúng tôi sắp đến nơi khi xe đã khởi hành được hơn ba mươi phút. thật ra trên xe chỉ có gia đình tôi, chúng tôi đặt xe chạy từ sân bay vào trong thị trấn từ hồi còn đang chuẩn bị hành lí ở nhà.

mẹ tôi đang đọc dở cuốn cẩm nang y tế cho việc sơ cứu lúc đi rừng, cũng chẳng hiểu sao bà lại cặm cụi vào thứ mình sẽ không bao giờ có dịp được đi. còn con bé em ngồi cạnh tôi thì đang ngủ, chắc nó mệt chứ thường ngày mồm miệng lém lỉnh lắm. cũng dễ hiểu thôi khi đêm qua nhà tôi thức gần tới giữa khuya để soạn đồ mà nay lại còn phải đi sớm, dường như lâu rồi gia đình mới ghé thăm nhà ông bà vào dịp hè, chắc cũng phải hồi tôi mới lên bảy, dạo đó hè nào tôi cũng đòi xuống chơi với ông bà. vì ở đó vui, thêm một phần là có thứ tôi rất yêu.

tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ - nơi những dãy cây xanh biếc đang vùn vụt bị bỏ lại phía sau qua từng nhịp lăn bánh. thấp thoáng ở những khe hở của thân cây là một dải nước xanh ngọc óng ả đang chói sáng dưới ánh mặt trời. đã lâu rồi tôi mới lại có trong người cảm giác hào hứng mong chờ điều gì đó, hệt như hồi nhỏ khi chạy dài trên bãi cát và chuẩn bị ngâm chân vào dòng nước mát vậy.

"reki, kéo cửa sổ lại kẻo nắng rát con."

mẹ tôi giục khi bà chợt đưa mắt nhìn về đứa con trai của mình đang ngồi trầm ngâm suy tư bên cửa sổ, với mái tóc đỏ như muốn được thiêu cháy luôn cùng mặt trời. tôi đáp "vâng" rồi cũng kéo màn lại, tựa lưng vào ghế rồi thiu thiu ngủ.

nhà ông bà tôi nằm ở thị trấn tottori, một nơi nhỏ xíu vô cùng yên bình. khi buổi sáng là những tràng gió thổi qua kẽ sàn nơi hiên nhà, thì đêm đen tịch mịch lại được ôm trọn bởi từng ngọn sóng hoang dại. quanh năm khí hậu đều vô cùng mát mẻ, lại còn nhiều đặc sản nữa cơ. nhưng tôi chỉ ghé đến vào mùa hè nên chưa được thưởng thức nhiều, nếu có thì thỉnh thoảng chỉ là vài thùng lê được đóng gói kĩ ông bà gửi lên cho. lê ngọt nhưng để lâu mất giòn, tôi lại là một thằng kén chọn chẳng thích thứ nào đã đi quá cái sự trọn vẹn của nó.

lần này về tôi sẽ tha hồ mà bám bà, bám luôn cả khoảng vườn nho nhỏ của bà nữa. ông tôi nghiêm khắc đó giờ cả nhà đều biết, nên tôi chỉ có thể bấu víu vào người bà hiền lành với những loại trái cây ngọt ngây lúc nào cũng góp phông nền cho nụ cười của bà thôi. bà tôi thương tôi, kì nào tôi về cũng chuẩn bị một phòng riêng ở ngay cạnh hiên mà mở cửa ra là có gió mát và ánh trăng lùa vào. vì chỉ có bà mới biết tôi thích màn đêm kia đến nhường nào.

mẹ tôi khệ nệ đón lấy cái túi lớn đựng quần áo của gia đình và ít quà biếu ông bà, đẩy cái ba lô to cho nhỏ em tôi và tặng một cú lườm nguýt khi chỉ thấy trên tay tôi là giỏ đồ của riêng mình. chúng tôi đi bộ thêm mươi bước nữa vào ngõ rồi mới thấp thoáng thấy dãy hàng rào cắt tỉa gọn gàng hiện ra dọc theo bức tường gạch đỏ. đó là ông trồng, lần cuối thấy thì nó chỉ cao bằng đầu gối tôi thôi.

hình ảnh người đàn bà trong chiếc áo khoác len cùng váy suông dài đứng cạnh ông lão đang khom lưng trước cửa nhà làm tôi xao xuyến, họ ốm yếu hơn trông thấy hẳn. chúng tôi bước nhanh hơn và có một cuộc chào hỏi nhỏ trước khi mẹ kéo cả nhà vào trong, tránh đi tràng nắng chói chang trên đỉnh đầu những ngày đầu tháng sáu.

mọi người hội họp ở gian giữa nhà ồn ào. mẹ và bà tôi chuẩn bị một ít trà ở bàn, để tôi và em mình biếu quà cho ông. chúng tôi trò chuyện rôm rả về chuyện học hành của anh em tôi, về cái máy may mới của mẹ được sắm vào dịp tháng ba vừa rồi, về căn bệnh đã ổn hơn của bà. bốn bề lặng lẽ chỉ đôi lúc nghe được tiếng con chim nào đó rít rít cái mỏ hòa vào cùng nhịp đánh của sóng biển. cả nhà dùng bữa xong thì tôi lấy cớ mệt để vào phòng nghỉ ngơi tí, bỏ qua vụ xem kịch hát trên ti vi và ăn dưa lưới tráng miệng. căn phòng có cửa đóng hờ đã được bà dọn dẹp sạch sẽ, trước giờ thì chỉ có tôi vào ngủ lại chứ ít ai ghé nên dọn cũng mệt. nội thất thì vẫn như cũ, một cái bàn làm việc nhỏ hồi trẻ của ông kê gọn trong góc, thêm chiếc tủ kéo để đựng mấy tờ báo cũ hay bưu kiện gì đó mà bà tôi nghĩ là sẽ cần thiết, futon và gối đã đem phơi nắng và xếp gọn gàng, vậy là xong cho căn phòng tôi sẽ ở lại cả dịp hè.

làn gió nóng buổi trưa từ đâu bỗng ào qua thật nhanh, làm rung rinh chiếc chuông gió treo lủng lẳng ở dãy hành lang ọp ẹp. tôi uể oải sau giấc ngủ trưa mơ màng. hồi còn trên thành phố thì không gian lúc nào cũng ồn ào khó ngủ, chứ ở đây để đợi một chiếc xe bán tải chạy ngang qua cũng hiếm nên việc tôi đâm lười chẳng có gì lạ lắm.

trời chiều ửng nắng nhuộm vàng cả khoảng sân trước phòng, hắt vào khe cửa nhỏ chưa đóng kín thu hút sự chú ý của tôi. tôi lờ đờ đẩy cửa xuống bếp rửa mặt sẵn uống tí nước. lúc đi ngang phòng mẹ chỉ thấy mẹ và bà đang thủ thỉ gì đó, em tôi chắc chạy chơi ở đâu mà chẳng thấy. tới bậc thang dẫn ra bếp, tôi gặp ông đang đứng trầm ngâm, người tựa vào cái tủ chén. dù vẫn sợ ông nhưng cảm giác không còn tránh né như hồi nhỏ, tôi lại gần nhẹ giọng chào hỏi.

"dạ ông ạ. ông đang làm gì đấy?"

tay tôi nghiêng nhẹ cái bình rót ít nước trà đá ra, vừa làm vừa hỏi cho khỏi gượng gạo. nhưng ông tôi lát lâu mới trả lời, phải khi tôi uống gần xong cốc nước bé tí luôn cơ, mà lại chả phải câu trả lời đúng với câu hỏi nữa.

"mày có nghe về truyền thuyết ở đây chưa reki, người dân nơi đây tin vào cái chuyện đó lắm."

"là gì vậy ông?"

tự nhiên chính tôi cũng bị kéo vào câu hỏi nghe có vẻ bí ẩn của ông, thì tại nó làm tôi tò mò thật.

"về vị chiến mã trên vùng biển này. người ta nói hồi xưa có một con ngựa trắng muốt vô cùng thông minh, đã thế còn chạy nhanh không ai bằng. nó có thể chạy trên mặt biển này bất cứ lúc nào nó muốn, và ai nhìn thấy nó sẽ được cho là rất may mắn. nhưng đến một ngày người ta không hiểu sao nó lại nổi giận, sẽ đuổi theo bất kì ai vào vùng biển của nó đến chết thì thôi. nên từ đó không ai dám đến gần khoảng biển có mõm đá đen ở đây nữa, chỉ đến điểm cuối nơi giăng dây là dừng."

"bộ có thật luôn hả ông, người ta giăng dây thật luôn á?"

"trời, mày không tin thì cứ ra biển mà xem. nhưng nhớ đến chỗ giăng dây là dừng nghe chưa hả?"

điều tôi cực kì để ý sau mấy câu tán gẫu với ông không phải là việc tôi đã không sợ ông nữa, thậm chí là nói chuyện vô cùng bình thường. mà là về cái truyền thuyết nghe vô cùng thú vị kia kìa, trời ơi cứ như tôi là kẻ nghèo bắt được vàng vậy. tính tôi hay tò mò đủ thứ, nhất là mấy chuyện càng cấm thì càng muốn làm, đã vậy về đây chơi cũng có hơi chán. giờ nghe được tin này thì ngại gì không tìm hiểu thử? tôi nghĩ vậy và chốt chiều mai sẽ ghé qua mõm đá kia thử, vì buổi sáng phải đi chơi với cả nhà.

/

nay trời âm u, từng cụm mây xoắn lại với nhau thành những quầng đen trôi nổi giữa trời gió. sau khi trở về nhà qua buổi đi thăm đền cầu may và ghé một tiệm ramen, tôi thấm mệt ngã oạch ra sàn giữa phòng. đi chơi có vui thật nhưng giờ chân tôi mỏi nhừ rồi, mắt cũng cứ lừ đừ.

chắc lát nữa trời sẽ mưa, từng giọt trong vắt sẽ tưới qua mái ngói đỏ và những khoảng đất màu mỡ. xuống cả biển, sóng sẽ đánh to hơn. ủa, biển.

tôi lật đật ngồi dậy nhớ ra câu chuyện chiều hôm qua ông đã kể, cơn nhức đầu thoáng ghé qua bỗng biến mất. vậy là như một cơn gió tôi ùa ra cửa xỏ đôi dép màu vàng mơ vào, khoác thêm chiếc áo gió màu đỏ rồi chạy nhanh ra biển. con đường nhựa dẫn ra bãi trải dài trước mắt, càng về phía ngoài đấy thì gió tạt vào mặt càng lạnh. trời cũng càng đen đặc hơn, báo trước một trận mưa to.

khi đế dép tôi ma sát với những hạt cát đã là chuyện của gần hai mươi phút sau. tôi thở hồng hộc dựa tạm vào mấy chiếc ghế đá kê thành hàng dài dọc trên bờ. quang cảnh biển vào lúc trời kéo bão vắng lặng đến rợn người, ngoài những con triều đen đúa cứ tạt vào rồi dạt ra, và gió thì cứ quật liên hồi xuống mấy tán cây xanh um tùm thì tiệt nhiên chẳng còn ai. mà giờ này chắc người ta cũng ở trong nhà hết cả rồi, trên đường đến đây trên đường vắng hoe. chỉ có thằng ngốc như tôi mới ra biển vào giờ này thôi.

đi thêm một chút về khoảng rộng bên kia, tôi đã có thể thấy được mõm đá đen nằm gọn trong vòng dây dài có mấy đường kẻ xọc, trên vùng cát vàng xuộm thô ráp. do hơi xa nên chỉ thấy được mỗi thế, hiển nhiên tôi chưa thỏa mãn lắm. vậy là chân đi dép lại lon ton tiến lại gần hơn, ông bảo không qua chỗ dây là được, mà tôi cũng tự nghĩ chắc bên đấy không có gì khác thú vị hơn nữa đâu.

mà thật, đó chỉ là một mõm đá gồ ghề kì lạ, trên mặt nó như được ai chạm trổ những đường vân chằng chịt khó hiểu, song xét kĩ thì lại rất hài hòa. tôi nhướn người xem nốt mặt bên kia, đứng ngoài sợi dây quấn nhiều vòng này mà nhìn vào thật sự rất khó khăn, loạng choạng suýt nữa tôi đã mất thăng bằng ngã nhào vào rồi.

chợt mái tóc xanh ngọc dần hiện ra, trải lộn xộn xuống mặt ai đó với đầy giọt nắng vàng còn thừa lại đổ đầy bên trên. chúng mân mê vầng trán thanh và cặp mi khép hờ màu bạc đang run run của cậu ta. do những vạt nắng cuối cùng trước cơn mưa hay vốn là thế mà bỗng tôi thấy đôi mi bạc đó đẹp vô cùng. cậu ta đang ngủ, êm dịu như một con vật nằm gọn trong lãnh thổ của nó.

rồi tôi thấy hơi lạ, ông tôi nói người dân ở đây sợ cái mõm đá đen với truyền thuyết con chiến mã kia lắm, tới nỗi còn phải giăng dây nữa. mà nếu cậu kia là khách du lịch không biết gì về nó như tôi ban đầu, thì chẳng lẽ cậu ta cũng không thấy mệt khi phải luồn lách giữa đống dây để qua kia thay vì nằm sõng soài ở bờ cát vàng mịn bên này à?

tôi đứng đó thắc mắc khi thấy có vẻ cậu ngủ đã lâu nhưng không có gì xuất hiện vồ lấy cái thân hình gầy gầy đó. dù tôi biết nó là truyền thuyết xa xôi từ đời nào đó rồi nhưng ít ra nó cũng phải có chút đáng tin chứ nhỉ? tôi đã hơi tin tưởng rồi mà lại.

"cậu định nhìn tới chừng nào?"

uầy, trong khi tôi đứng đần ra như thằng ngốc chê bai về sự dễ tin người của mình, thì cậu trai tóc xanh kia đã thức giấc và nằm nhìn chằm chằm tôi từ lúc nào rồi. tôi thoáng bối rối vì bị phát hiện hành động nhìn lén khiếm nhã này nên định ba chân bốn cẳng vọt lẹ về nhà. ai ngờ người kia lập tức đứng dậy, rồi bằng một cách nào đó lấy tảng đá làm điểm dựa phóng cái rầm xuống chỗ tôi. tôi với con mắt ngỡ ngàng há hốc không biết nói gì hay hỏi gì cả, triệt để đứng lặng như tượng.

"tôi hỏi cậu định nhìn tới chừng nào?"

"s-sao cậu qua được bên... đấy?"

tôi thoáng lạnh gáy, gió thốc từ ngoài cửa biển vào mỗi lúc một nhiều hơn. trời tối sầm đè nghiến dải mây nặng nề, tôi trực tiếp né câu hỏi của người kia mà áp vào bằng cái thắc mắc vây tôi nãy giờ.

"ai chả qua được, sợ cái gì?"

"ủa vậy cậu không sợ cái truyền thuyết gì ở đây hả?"

"chỉ có đám người già tin thôi, mà tôi cũng không ngạc nhiên khi một thằng nhóc con cũng tin đâu."

cái con người đẹp mã với cái miệng hỗn hào này khiến người ta ghét, ít nhất là bây giờ tôi muốn đấm vào mặt cậu ta lắm rồi. nhưng mà chuyện cậu ta nói kèm theo hành động nằm ngủ bên kia đã thuyết phục được tôi tin rằng cái truyền thuyết thú vị này là giả. chán bỏ xừ. chiều âm u này tôi ở nhà ăn mớ trái cây và làm cốc chè đậu lành lạnh chắc thích hơn là chôn chân trong cát và nghe sóng vỗ inh ỏi rồi.

tôi vác cái thân về, kệ cậu kia vẫn cau mày đứng đằng sau lườm nguýt tôi chẳng tha.

"có muốn ở lại ngắm hoàng hôn chút không?"

gì nữa? ống tay áo tôi bị kéo lại bằng lực rất mạnh. đôi mắt người kia lóng lánh khẩn khoản như đang cầu xin tôi một điều gì đó thật lớn lao. lần nữa tôi chìm trong cái sắc xanh dịu dàng nơi làn tóc xõa tung và đôi mi bạc đương hướng về mình.

"ờ."

tôi đáp, cụt ngủn.

cũng chẳng hiểu sao một người xa lạ chỉ mới gặp khoảng năm mười phút trước ngỏ lời chờ đợi một thứ viển vông đến thế mà tôi lại chấp nhận cho được nữa. bộ thân nhau lắm chắc. càng nghĩ lại càng thấy buồn cười với cậu kia, một người đẹp như trong tranh bước ra vậy. khoan đừng hiểu nhầm, tôi chẳng cuồng gì mấy người có gương mặt đẹp đâu nhé, đã thấy qua biết bao nhiêu cô gái đứng ngay trang nhất bìa tạp chí với những đường nét yêu kiều rồi mà, chỉ tại người này mang màu sắc thật sự lạ quá thôi.

chúng tôi (hay chính tôi bị kéo) đi qua mấy vòng dây và nằm phịch xuống bờ cát đã thoáng nhuốm đầy hơi lạnh. nếu muốn thấy hoàng hôn trong cái bầu trời mây đen oằn mình này thì chắc ai cũng nghĩ chúng tôi điên rồi. nhưng có lẽ là không còn gì để ngụy biện, chúng tôi đang điên thật.

"vậy cậu nghĩ có thể thấy hoàng hôn thật đó hả?"

"cứ chờ đi."

trời, có lẽ tôi không phải người điên, kẻ có vấn đề là cậu ta mới phải. không biết nãy tôi chấp nhận chi để giờ thấy hối hận ghê gớm. mà cũng tại cậu ta dùng gương mặt đó đấy thôi. ngồi thêm chốc nữa, chúng tôi nghe tiếng sóng xô vào cát càng dữ dội hơn, đàn chim có đôi cánh trắng viền đen mà tôi chẳng biết tên cũng tụ đàn kêu lên om sòm trên nền trời đặc quánh. tôi ra khỏi nhà chắc cũng hồi bốn giờ mấy chiều, trời lúc đó chưa tối hẳn như bây giờ.

càng ngồi càng chán, chúng tôi đang đợi gì vậy trời? hoàng hôn quái gì khi còn chẳng có nổi một tia nắng? chết tiệt, muốn về nhà ghê. tôi chưa quen đường lắm, sợ tối quá về khó thấy đường đâu. đã vậy lúc đi vội quá chưa kịp xin ai, tại tôi nghĩ mình chạy ra nhìn tí rồi về là ổn thôi, vậy mà.

"này cậu, cậu tên gì?"

phải bắt chuyện, mà để thuận lợi nhất thì trước hết phải hỏi tên.

"tên à? chắc là langa."

"tôi là reki kyan, làm quen nha. mà cậu ở đâu đấy?"

tôi hào hứng chỉ lọt tai được thông tin quan trọng là cái tên, quên mất việc não mới lóe lên câu hỏi cho chữ "chắc là" của langa.

"cũng gần đây thôi. mà cậu hỏi nhiều quá rồi đó tên kia."

"ủa gì mà tên kia là sao, tôi mới giới thiệu tên tôi luôn á?"

"ừ ừ biết rồi, reki ha."

câu trả lời như con nít bị nhắc nên dỗi đáp lại của langa làm tôi thoáng phì cười. mới nãy còn mặt nghiêm mày lạnh mà giờ lại có thể gần gũi phô bày con người mình thế ư?

đột nhiên tôi nghĩ có lẽ mình với cậu ta sẽ thân hơn nhiều lắm trong những tháng hè tôi ở đây. trước giờ về cũng chỉ quanh quẩn quanh nhà nên tôi không làm quen được bạn nào cả, phần cũng vì tôi nghĩ mốt trở lại thành phố rồi thì sẽ buồn lắm. nên là vậy đấy, langa có lẽ là người bạn đầu tiên tôi quen tại tottori.

chúng tôi cứ như hai thằng ngốc ngồi trên bãi cát vắng, không ai nói gì nữa mà cứ lặng thinh nhìn những thứ đen kịn đang bủa vây đầy bầu mắt.

thủy triều mục ruỗng cứ lặp đi lặp lại từng hồi đưa đẩy, gió gào thét xé mây thành từng mảnh vụn vỡ, đâu đó những rặng dừa già cỗi cong mình nghiêng ngả do phần lá úa tàn đã trĩu nặng. không gian cứ liên tục chuyển động hăng say như thế, chỉ có chúng tôi là vẫn cứ mãi lặng thinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro