nghe mặt trời tặng cho đại dương một biển nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc tôi có mặt ở nhà đã là chuyện của một tiếng sau đó. trời đổ mưa tầm tã, chảy từ đỉnh đầu xuống cả quần áo khiến tóc và bộ đồ thun rộng rãi bết dính vào người tôi. may mà tôi mang dép chứ không thì chân đã khó chịu ngột ngạt ở trong giày từ nãy giờ rồi.

đã thế còn bị mắng sa sả vào mặt từ mẹ mình khi bà trông thấy tôi vừa mở cửa bước vào, tôi không dám lớn tiếng cãi lại vì nói chung biết mẹ lo. cũng tại tôi đi mà chưa xin với cả về trễ trong đợt mưa bão này. những tưởng phải đứng nghe lâu hơn thì may có bà tôi ra nói cho, không hiểu mắt tôi làm sao mà nhìn bà ra thành một đức mẹ đang bênh vực đứa cháu của mình vẫn còn run rẩy vì ướt nhèm nhẹp do mới đội mưa về.

cả nhà mới ăn cơm tối xong, trà và trái cây tráng miệng vẫn còn đang gọt dở nằm gọn trên bàn. tôi đi tắm nhanh kẻo cảm rồi cũng ra dùng bữa cho xong, cơm còn nóng và thức ăn vẫn nghi ngút khói khiến lòng tôi thư thả và ấm áp. mưa ngày càng to hơn, bổ inh ỏi xuống nóc nhà và trượt dài trên mái ngói, rơi vào phần đất trước hiên khiến nó đọng lại mấy vũng nước lớn, chắc con bé em tôi sẽ thích chúng. và khi đã chấp nhận với việc mấy miếng táo đỏ vừa chín là thứ cuối cùng nhảy múa trong miệng, tôi xin phép về phòng ngủ.

mưa tạt vào hành lang ngập ngụa gió lạnh qua những khe hở trên vách thoáng khí. tôi rùng mình dùng tay chà xát lên xuống hai cánh tay đang thoáng sởn gai ốc được bọc gọn dưới lớp yukata khi đang từng bước từ tốn tiến về cái cửa phòng luôn khép hờ của mình.

phòng tối thui, lạnh tanh và thoang thoảng hương nhang muỗi vị cam. tôi với tay giật dây đèn đang lủng lẳng qua lại do gió ở trên đầu mình. vì nhà ông bà không dùng nhiều thứ hiện đại như trên thành phố nên mới có cái đèn đấy. nhưng đồ quê tốt, tôi đã thấy nó từ hồi mình còn nhỏ mà bây giờ vẫn sáng rõ. ánh sáng tỏa ra mạnh nhất ở giữa phòng và dịu lại nơi các ngóc ngách tủ. tôi kéo ngăn khóa lấy ra bộ futon được xếp gọn gàng, nắm ở hai góc rồi trải đều ra. xong xuôi, tôi gài lại cái cửa cho chắc vì nó hư, không chỉnh lại thì vết hở sẽ vẫn còn làm gió lùa dữ hơn, rồi mới tắt đèn. sau một ngày mỏi mệt thì cuối cùng cái cơ thể với các thớ cơ đang gào thét dữ dội này cũng được ngả xuống.

bên ngoài mưa lớn nên tôi chẳng nghe được tiếng sóng khe khẽ xô vào bờ như hôm qua. chỉ có tiếng hót của con chim nào đấy cứ kêu không ngừng, chắc nó đậu trên đường ống nước sát vách nhà tôi, nghe rõ mồn một. và thêm tiếng lanh lảnh của quả chuông nhỏ lắc lư qua lại bên trong cái vòm kính nơi chiếc chuông gió treo trên hành lang nữa là hết. âm thanh của một đêm bão sao ảm đạm quá. chỉ có một mình chán chường nên não tôi lại rong chơi về những miền kí ức vô tận chứ không chịu lạc vào giấc mơ. có lẽ tôi đã dành ra khoảng hai ba phút nhớ lại buổi sáng lạnh lúc nhà tôi lên xe về quê, và thêm một phút để hình dung các quang cảnh tôi đã thấy qua lúc đi chơi với gia đình, còn lại chắc là về... langa.

langa rất đẹp, tôi công nhận điều đó. dù tôi không thích khen ai quá nhiều chỉ qua lần đầu gặp, vì biết đâu tính nết hay sở thích của người đó xấu. nhưng dẫu cho đã chứng kiến cái mồm xinh của cậu ta thốt ra toàn mấy lời châm chọc, tôi vẫn muốn khen cậu ta đẹp. không phải đẹp như tụi con gái yêu kiều mềm mại, đó là một nét đẹp kiên nghị và lãnh đạm, tựa một vị tướng sĩ trên chiến trường của họ với suy nghĩ "đây là chỗ của tôi và tôi có quyền bảo vệ mọi thứ tôi muốn". chà thế đấy, tôi chả biết đó có phải là tốt hay không nhưng tôi thoải mái với cái thói kiêu ngạo đấy của cậu ta. và chắc là langa thuộc kiểu ngoài lạnh trong nóng chăng? bởi thế mà dường cậu ta không có bạn, ai đời nào lại nằm một mình bên bờ biển trong khí trời đó và níu kéo một người xa lạ mình vừa mỉa mai ở lại thêm chút nữa chứ? chỉ có thể là một người cô đơn đến lúc nào cũng bất an. langa đẹp, một nét đẹp buồn.

nhưng mà khoan, khen ngợi cậu ta nhiều quá rồi nên tôi quên mất cái tội ác ban chiều nãy. giờ đấy khi tôi vẫn đang im thin thít ngắm biển ngắm trời ngắm mây thì cậu ta đột ngột bắt chuyện làm tôi hơi giật mình, câu nói của cậu ta cũng khiến tôi thấy lạ, "mai ra đây nữa đi, tôi dẫn cậu đi chỗ kia chơi vui lắm." là thế quái nào? cứ như đang muốn có một thêm một cuộc hẹn với tôi nữa vậy đó, mà tôi lúc đó cũng chẳng thắc mắc tò mò gì, gật đầu cái rụp là sao nữa? ban đầu tiếp xúc với langa, tôi đã tự nhủ rằng người ăn nói thất thường vậy mình không nên day vào thì hơn, cho đến lúc cậu ta kéo tôi chạy hồng hộc trên con đường nhựa và đứng chờ tôi vào nhà xong mới về thì bỗng nhiên cái suy nghĩ đó biến đâu mất. đại não trực tiếp thừa nhận người này có thể làm bạn và khẳng định cậu ta là người tốt ngay. bộ tôi trước giờ có dễ dãi vậy luôn hả, nếu có thì tôi chỉ muốn tặng bản thân một cái tát và nói với nó rằng nó điên rồi.

thoắt cái trời ngày càng lạnh, hơi đất ẩm ướt xộc lên từ bên dưới và chà xát với mặt bên dưới của futon làm nó truyền hơi lạnh lên lưng tôi. tôi kệ không suy nghĩ nữa, chỉ là đi chơi như bạn bè thôi nên không cần nghiêm trọng quá đâu, dù sao dạo tới khi tôi rời đi thì cũng quên cậu ta thôi, chắc chắn thế. rồi tôi nhắm mắt ngủ, trong cái tư thế cong lưng lại và vùi đầu trong chăn trốn gió biển đang từng đợt xông vào.

/

vì tôi là một thằng thẳng tính, có sao làm đó, nên đương nhiên đã hứa thì tôi sẽ làm. đúng như giờ hẹn ngày mai, tôi ra chỗ langa đang chờ. nay trời vẫn chẳng sáng hơn hôm qua chút nào, vẫn cái mùi lành lạnh của không khí ươm vào và mặt đất phả lên, lúc đi ngang một cánh đồng, gió ôm mùi lúa mì vàng xuộm rải đều trên những áng mây mịt mù, mùi hương trong lành vương lại băng đô cài tóc tôi, nhẹ tênh.

vẫn cái con đường nhựa hôm qua trải ra biển, nhưng lần này langa đã đứng ở cuối đường chờ tôi. cậu ta vẫn chỉnh tề trong bộ quần áo vừa vặn y hệt hôm qua (nhưng màu trầm hơn), tay cầm một tờ giấy màu nâu nâu hơi dày. lúc tôi đến thì cậu ta chỉ cuộn nó lại rồi giấu sau lưng, mắt nhìn chỗ khác tỏ vẻ bí ẩn.

tôi chưa biết bất kì thứ gì về langa trừ việc cậu ta đẹp mã và xấu tính ra cả. ngay cả họ cậu ta tôi còn chẳng được kể nếu không hỏi (nhưng tôi sẽ vờ không quan tâm và nhất định không thắc mắc) nữa mà. thoạt nhìn langa cũng bằng tuổi tôi, chỉ là trông có vẻ cơ thể phát triển tốt hơn.

"giờ đi đâu?"

"đền."

câu trả lời ngắn đến độ không còn gì để rút gọn đó không khiến tôi khó chịu, ngược lại tôi còn thích thú khi nghe giọng cậu ta có vẻ khàn hơn hôm qua một chút cơ. chắc cậu ta đau họng chăng?

giờ thì tôi biết tấm giấy nâu hồi nãy là gì rồi, nó là tờ hướng dẫn những điểm du lịch nổi tiếng ở tottori. đúng như hôm qua tôi nghĩ khi thấy langa nằm bên kia sợi dây, cậu ta chắc chắn cũng là khách tham quan giống tôi. nhìn cách cậu ta loay hoay dò cái bản đồ một cách vụng về nhưng vẫn cố giữ cái nét mặt tự tin anh đây biết hết làm tôi nén cười đến tê cả răng. nhưng tôi vẫn để cậu ta dẫn đường, chỉ là tôi muốn thế.

ngôi đền langa muốn đến cũng xa chỗ chúng tôi đang đứng khá nhiều, phải đi bộ qua hai con phố và leo lên sườn đồi cao làm tôi mệt bở hơi tai. nhưng thành quả thật không tồi, nó đẹp hơn tôi tưởng tượng. đền trông khá cũ, có lẽ lâu không sửa sang rồi, nhưng vẫn có gì đó rất cuốn hút. chúng tôi tiếp tục đi dạo ngắm xung quanh, hít thở bầu không khí trong lành trên cao một chút và dừng lại ở trước một cái cây to xù xì. langa giải thích cho tôi biết rằng nó dùng để treo những mảnh giấy điều ước, mà đúng là thế thật vì bên trên nhiều giấy lắm rồi. tờ mỏng tờ dày, dài ngắn có đủ, toàn được viết bằng bút lông thời xưa.

tôi và cậu ta cũng viết, xong thì móc vào dây và cột lên cành cây. tôi không nghĩ nhiều, chỉ ghi vẩn vơ rằng muốn được ngắm sao băng hay sao chổi gì đấy cũng được. còn langa thì khá chăm chú với nó, tôi không biết cậu ta viết gì nhưng trông có vẻ khá đặt niềm tin vào. mà nhìn cậu ta không giống người tin mấy cái này lắm nên tôi thấy là lạ.

đường xuống đồi thì thoải mái hơn rồi, sẽ không có gì phiền nên tên langa kia cứ ở lại nhìn chằm vào tờ giấy của cậu ta, và tôi phải lôi cậu ta đi. thử hỏi xem cái lãnh đạm mà hôm trước cậu ta bày ra giờ nằm ở xó xỉnh nào rồi, chỉ còn lại sự trẻ con tò mò với mọi thứ.

"đây nè."

langa dẫn tôi tới một chỗ khác cũng nằm gần đấy, trời lúc này đã vào ráng chiều, mây tách nhau ra để lộ những khoảng không màu hồng sẫm như vỏ quả đào đã chín muồi.

tưởng gì, cậu ta dắt tôi đến hội chợ.

trước giờ tôi ít ghé mấy chỗ nhộn nhịp này, vì đi một mình thì buồn tẻ lắm và hè thì tôi hay đi thăm thú đây đó với gia đình chứ chẳng ở nhà mà biết đến sự tồn tại của những nơi này. lần gần nhất tôi đi chắc cũng phải từ hồi bảy hay tám tuổi, còn là thằng nhóc nghịch ngợm cứ vòi mẹ dắt đi cho bằng được.

và giờ thì có vẻ tôi lại được trải nghiệm cái cảm giác hơi nhức mắt năm đó nữa rồi. hội chợ sặc sỡ biết bao nhiêu là màu, nhìn đến hoa cả mắt. hai dãy đèn lồng đỏ đã được thắp sáng trên đầu chúng tôi rực lên như một dây mân côi lấp lánh, đó là thứ khiến mắt tôi cứ ngưa ngứa và khi nhắm lại vẫn thấy được ánh lòe. cộng dồn cả hai bên tay bày bán biết bao là món, quà lưu niệm, các trò chơi, thú bông tặng kèm, takoyaki và mì soba, tôi nhìn còn không xuể. nhưng thứ khiến tôi nhận ra ở đây thật sự đang diễn ra lễ hội là những tiếng nói, tràng cười của mọi người xung quanh. các cô gái trong bộ yukata yêu kiều của mình cứ đan tay lại và thỉnh thoảng lắc lư chiếc túi chứa mấy con cá màu đỏ vừa vớt được, giọng các cô thủ thỉ và nũng nịu với nhau như một con chim nào đấy ríu rít trong tổ đợi ăn. tiếng người mẹ nào đấy gọi con mình khi chú nhóc lỡ chạy quá xa, cuộc trò chuyện ở các sạp cạnh nhau của vài quý bà đang vắng khách. tất cả đều ngập tràn hương vị mùa hè, mùa của sự vui tươi.

người đàn ông ở hàng đá bào mời chào niềm nở vô cùng khi thấy tôi và langa cách ông chỉ còn ba bốn bước chân. trong khi tôi ngó hết chỗ này tới ngó chỗ kia, nghe ngóng biết bao nhiêu chuyện vặt của mọi người rồi thì mới nhận ra mình từ nãy giờ chẳng để ý đến cậu chàng tóc xanh bên cạnh. cậu ta từ đầu cứ im thin thít, đi hội chợ mà vẫn kiệm lời như thế khác nào tôi đang đi một mình chứ.

tôi nhanh chóng xoay lại, định khao langa một bát đá bào mát rượi cho chuyến đi khá tốn sức ngày hôm nay.

"langa cậu ăn vị bạc hà hay dứa, chọn đi rồi tôi khao."

không ai ở cạnh tôi, gương mặt thẫn thờ và dáng đứng nghiêm nghị thái quá của langa đang tồn tại ở một ngóc ngách nào chứ chẳng phải cạnh tôi.

"gì vậy chứ?" tôi lẩm bẩm trước khi chạy ngược lại con đường mình đã qua. dù gì thì chắc cũng không lạc được, bọn tôi mới đi vào có chút thôi mà. và xem nào, trong lúc chạy hớt hải đưa mắt dò tìm xung quanh cùng cơ thể nóng bừng bừng và mùi mực nướng từ gian hàng nào đó đang vờn quanh mũi, tôi chợt nhớ ra một chuyện cũng đã xảy ra vào cái lần cuối cùng tôi đi hội chợ.

trong biển người cao lớn, bóng lưng mẹ và bàn tay nhỏ bé của tôi dần bị tách ra. ngay cả đến hét to lên tôi cũng chẳng dám, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ với gương mặt méo xệch. mẹ tôi - người phải một lúc lâu sau mới nhận ra đứa con trai duy nhất của mình đã đi lạc mới hớt hải chạy theo tiếng loa thông báo tìm phụ huynh mà đến đón tôi đang trong tình trạng có đôi mắt sưng húp và nhận lấy từng cơn nảy người do nấc lên. đó có lẽ cũng là một câu chuyện mà tôi đã thoáng quên, một lí do cho việc tôi không trở lại hội chợ cho đến giờ. cảm giác bức bối đó xua đuổi sự phấn khích lúc ban đầu đi, tôi lại lần nữa sợ sệt. những gương mặt lạ lẫm, nụ cười giòn giã, sự xô đẩy giữa người với người đó khiến tim tôi đập mạnh. tôi vô thức ngồi thụp xuống, hai bàn tay run rẩy đưa lên bịt kín tai và nhắm nghiền mắt lại. tôi không muốn nghe hay thấy bất kì thứ gì lúc này nữa, tôi ghét hội chợ. mặc kệ mấy ánh nhìn mà có lẽ lúc này đã ghìm chặt lấy mình, tôi co ro trên nền đất.

một khung cảnh đen kịt hiện ra trong đầu tôi, cả cơ thể tôi chẳng còn sức mà nhấc lên, tôi đứng như trời trồng giữa một không gian im ắng chỉ nghe mỗi hơi thở của mình. rồi đột nhiên, một giọng nói êm ái cất lên đâu đó, vọng lại từ tứ phía và đi vào tai tôi. ai đó gọi tên tôi, khẽ thôi nhưng đầy sự lo lắng. và một vòng tay lạnh ngắt của ai kéo tôi ngả vào người đó, mùi lan nhạt nhòa từ vùng ngực đối phương luẩn quẩn quanh chóp mũi tôi, bất giác, tôi hít sâu và thấy lòng mình dịu lại.

đến khi đã cầm được trên tay ly đá bào dứa còn đầy ắp, miệng thì đang nhai chóp chép miếng bạch tuộc nướng, tôi mới nhìn langa bằng đôi mắt uất hận của mình. ra là cậu ta đã lủi đi mua mấy thứ này từ lúc nào mà tôi không để ý, khi quay lại thì bắt gặp cái bộ dạng ỉu xìu của tôi như đứa trẻ nít lạc mẹ đang ngồi bệt trên đường. xấu hổ ghê gớm, tôi trút giận bằng cách xúc từng thìa đá bào to cho vào miệng, rồi nhận lại những cơn buốt não tê dại.

"reki ngốc."

langa vỗ lưng hộ tôi, hoặc cậu ta cố tình làm thế để đánh tôi chứ cơn buốt chẳng những không bớt mà lưng tôi còn hơi nhói nhói nữa chứ, tiếng bình bịch kêu to thế mà.

pháo hoa nổ trên nền trời, những âm thanh chói tai đi cùng với ánh sáng cứ nhấp nháy liên hồi đầy màu sắc, tụi tôi đứng ở nơi vắng người nên tiếng reo hò không đến được đây. vậy là hội chợ hè đầy cảm giác hoài niệm, rộn rã và... tủi nhục đã qua, cùng với chàng trai lạ hoắc mà tôi mới quen. tôi thề, khoảnh khắc pháo hoa còn đang bay bổng trên bầu trời đêm, langa đẹp mê hồn, còn hơn cả nó. gương mặt cậu ta thư thả và mắt thì dừng lại ở những quầng sáng trên không, nước da cứ thay đổi màu liên tục do pháo hắt vào, cơ thể cậu ta như đang cuốn hút tôi. tôi còn chẳng nhớ màn pháo đã bắn có những hình gì, trong đầu chỉ toàn bóng hình góc mặt thanh tao và giọng nói mượt như nhung gọi tên tôi.

có lẽ sau buổi đi chơi hôm nay tôi không biết thêm gì về langa, nhưng tôi nhận ra cảm xúc của tôi dành cho cậu ta đã khác hẳn hôm qua, tôi hình như có cái nhìn khác về thiếu niên trạc tuổi này. tôi ép mình ngừng suy nghĩ về langa và những điều liên quan đến cậu, nếu không thì tôi chết chắc.

/

cậu ta đưa tôi về, chúng tôi có thêm một cái hẹn nữa vào ngày mai vì giọng điệu tha thiết của người kia khiến đầu tôi bắt buộc phải gật xuống. nghe sơ thì có vẻ langa muốn đưa tôi đi ngắm bình minh ở dải cát hôm nọ, vì tụi tôi đã bỏ lỡ hoàng hôn trên biển (ngay tại chỗ đất cấm, tôi biết chứ!).

vừa chào tạm biệt, tôi chốt cửa và về phòng mình ngay. ngày vận động hôm nay đã bòn rút hết sức lực của tôi nên việc tôi gật gù trong phòng tắm cũng không lạ. nếu đi ngắm bình minh thì mai tôi phải thức rất sớm, nhưng việc được ngắm trộm langa chìm trong màu nắng của ngày mới khiến tôi rất hưng phấn. và chết tiệt, tôi lại nghĩ về cậu ta, không biết bao nhiêu lần trong hôm nay rồi. phải mau đi ngủ, tôi trải nệm ra và lại mất thêm mấy phút để xua tên tóc xanh đẹp điên đảo kia ra khỏi suy nghĩ.

để rồi thứ đón nhận tâm trí là một đôi mắt màu xanh lạnh lẽo nhưng vô cùng mê hoặc. đó là đêm đầu tiên tôi mơ thấy langa.

cậu ta nằm dài trên bãi cát, còn tôi thì... đang nằm lên người cậu. chúng tôi nhìn nhau đắm đuối, mặt gần kề và suýt có một nụ hôn. trời ạ, tôi ước gì mình có thể tỉnh dậy ngay lúc đó trước khi cái nụ hôn đó thật sự xảy ra. tiếng chuông báo thức reo vào bốn giờ ba mươi hai phút sáng như một âm thanh ngọt ngào nhất trong cuộc đời tôi vậy, nó xóc tôi lên và lôi tôi ra khỏi giấc mơ trước khi chúng tôi tiến xa hơn. rất biết ơn, tôi trao cho cái đồng hồ một ánh nhìn thương mến.

lúc cài lại khóa quần và chỉnh cái băng đô trên tóc, tôi vẫn không quên được hình ảnh gương mặt langa kề sát mặt mình, và môi chúng tôi dường như chạm vào nhau. vì thật sự chúng tôi đã hôn mà, có ai đời lại đi mơ thấy mình hôn một đứa con trai mới gặp có hai ngày thế không? chắc chỉ có tôi - kẻ khốn khổ phải vội giấu mặt né tránh đi vì đôi môi của người đối diện vẫn đang ám ảnh mình.

langa có mặt trước cửa nhà tôi chắc chắn là trước cả lúc tôi thức. vì gió đã quật mái tóc mượt mà của cậu ta rối tung lên, và gương mặt cậu thì trắng nhách. nhưng quần áo cậu ta mặc vẫn rất phông phanh, trông như langa không biết lạnh. cậu nhìn giống người ngoại quốc khi có làn da cứ như thuộc về miền xứ lạnh và đôi con ngươi trong trẻo màu xanh hiếm thấy. không trách được sao tôi ngã khuỵu dưới cái vẻ đẹp đó.

tụi tôi sánh bước đi trên con đường nhựa dẫn ra biển này cũng đã mấy lần. tiếng dép của cả hai ma sát với nền đất nghe sột soạt, hòa trong tiếng gió vi vu là thứ âm thanh duy nhất xuất hiện vào bốn giờ sáng. xung quanh vắng hoe, đèn nhà dân thưa thớt không sáng. lúc này trông hai đứa cứ như hai thằng ngốc không hơn, hoặc là kẻ trộm.

mặt biển với từng tràng sóng dữ tợn lúc tờ mờ thế này nhìn thật hãi hùng. gió biển quật nghiêng ngả những rặng dừa cong queo, tạt vào mặt chúng tôi từng làn từng làn bỏng rát. giờ thì người ngợm cả hai chắc đã toàn mùi biển mặn chát, và quần thì dính đầy cát kể từ lúc chúng tôi đặt mông ngồi xuống. chân trời xuất hiện một vài tia sáng yếu ớt, chưa đủ soi rọi nên những cụm mây xanh đen. chúng tôi kẻ ngả người nghiêng trên nền cát, dáng vẻ coi bộ mệt mỏi lắm (bị kéo ra lúc bốn giờ sáng thế này sau buổi đi chơi hôm qua thì ai chẳng mệt). điều đáng nói là cái tên langa là người rủ rê và cũng chính cậu ta đưa ra khung giờ sớm đến uể oải thế này, vậy mà cậu ta trông còn mệt hơn cả tôi.

"xin lỗi, tôi dễ mệt lắm."

dường nhận ra vẻ khó hiểu in trên mặt tôi, cậu vội vàng giải thích.

"ừ ừ, nhìn bộ dạng mỏng manh của cậu thì tôi cũng biết rồi, quý ngài nhợt nhạt ạ." tôi nói như bỡn cợt, nhưng cũng để nhắc cho langa nhớ rằng da của cậu ta trắng như ma thật. tôi không biết điều này có phản ánh rằng tôi đã quan sát cậu ta rất nhiều không mà sau đó langa trố mắt ra nhìn tôi ghê lắm.

sau ngày hôm qua thì hình như cậu ta khác hẳn, có vẻ dễ tính hơn và bớt nói chuyện cộc lốc đi thì phải. mà có lẽ tôi đang rất tích cực quan sát langa, chỉ cần sơ hở một chút là tôi đã lỡ miệng kể cho cậu ta biết hết về những gì tôi khó chịu và bất mãn, về cách cậu ta ăn nói, dáng đi và cả mùi cơ thể luôn rồi. tôi đang dần trở nên kì lạ, tôi dám chắc thế. về thăm ông bà mà chưa dành được nhiều thời gian cho họ, chỉ toàn rông ruổi với chàng trai này, tôi thấy có chút tội lỗi thế nào ấy.

chúng tôi cứ ngồi im như thế, chẳng ai nói với ai câu gì nữa. tiếng sóng vỗ êm đềm khiến lòng tôi dễ chịu. tôi liếc trộm sang langa, và kìa, cậu ta cũng đang nhìn tôi. con ngươi xanh của cậu trong veo, hiền lành và quá đỗi đơn giản, tôi như bị đôi mắt đó mê hoặc.

"đêm qua cậu ngủ ngon không?" langa cất tiếng, đánh mắt sang hướng khác và thu đi ánh nhìn quyến rũ kia, lạy trời, tôi đã được cứu.

"cũng tạm."

tôi nói dối đấy, dĩ nhiên là nó tệ, tệ vô cùng. tôi không thể bảo với langa rằng tôi có một giấc mơ mờ ám với cậu ta được, sự xấu hổ sẽ hong mặt tôi đỏ bừng trước cả ánh mặt trời sắp ló dạng mất.

và rất may vì điều đó không xảy ra, vì bình minh xuất hiện rồi. dải nắng đầu tiên kéo lên và chạm vào mi mắt tôi một ánh sáng chói chang, rồi nó dịu dần lại. ngọn lửa đỏ nhú lên, rọi sáng mặt biển xanh rồi điên cuồng hôn lấy từng cụm bọt biển đánh vào bãi cát dài. nắng đổ lên da thịt chúng tôi một tầng vàng mật ấm áp, tôi thấy người mình nóng ran. nhìn lén sang langa, tôi thẫn thờ trước gương mặt đẹp tựa thần linh ấy. cậu nhắm mắt, nắng tràn vào từng kẽ mi, trượt lên sóng mũi và rải rát ở đôi môi. tóc cậu ta bay nhè nhẹ, từng sợi từng sợi xanh dương đều được buổi bình minh nắm trọn. không bỏ sót một điểm đẹp đẽ nào trên người langa, tôi quên cả việc phải nhìn vào tâm điểm đỏ rực trước mặt.

không hiểu sao lúc đó, tôi bỗng muốn hôn cậu ta quá. không phải cái hôn mạnh bạo như trong giấc mơ ban tối, không phải âu yếm mân mê như các cặp đôi trên phim tình cảm lãng mạn, tôi chỉ đơn giản là muốn môi mình chạm vào môi langa một cái, đủ để bao sự thành kính đều được đặt lên đó; và chỉ như thế thôi không hơn.

hình như từ thời khắc tôi có cái suy nghĩ đấy, tôi đã yêu langa mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro