Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc là người đầu tiên dám chỉ thẳng vào mặt Lưu Vũ mà nói một chữ "cút".

Khoảnh khắc đó, nụ cười luôn thường trực trên môi Lưu Vũ cũng tắt hẳn, vì thằng nhóc này mà anh không ngại vất vả bay từ An Huy lên Bắc Kinh ngay trong đêm, bộ quần áo đồng phục trong quá trình di chuyển không cẩn thận bị vướng vào móc sắt trên túi xách người ta mà rách ra một đường, Lưu Vũ cũng chẳng thèm quan tâm mà bỏ nó lại.

Uất ức nhất vẫn là vết thương sau đầu này, hôm ấy vì chắn viên gạch cho thằng nhỏ, Lưu Vũ hôn mê suốt hai ngày liền, nghe nói mấy thằng côn đồ giả danh thành sinh viên Bắc Đại đi làm chuyện xấu tuy hôm đó đã trốn thoát được, nhưng lại rất nhanh đã bị anh họ của Lưu Vũ tìm ra, thậm chí anh còn gây áp lực ép chúng nó đồng loạt bị nhà trường đuổi học. Còn về phía Lâm Mặc, sau khi cậu nhìn thấy Lưu Vũ cả người bê bết máu thì sợ hãi mà ngất đi, người nhà Lâm Mặc cũng đến đón cậu ngay sau đó.

Công việc của tổ chiêu sinh vì sự cố lần này mà phải tạm hoãn lại vài hôm, vậy nên ngay khi bình phục, Lưu Vũ đã tìm đến tận nhà của Lâm Mặc.

"Alo...khụ khụ, em đang ở trước nhà của Lâm Mặc rồi"

"Giọng em á, chắc tại hôm qua đi đêm nên trúng gió, nghe lạ lắm hả anh, ai da không sao mà, em khỏi rồi, thế nhé, cúp máy đây"

Lưu Vũ cất điện thoại vào trong túi quần, rồi lại nghĩ đến cái gì đấy mà lấy điện thoại ra soi soi một hồi, ừm nhìn vẫn rất đẹp trai, bộ đồng phục mới cũng rất vừa người.

Đúng lúc này, Lâm Mặc mặc đồ ngủ xách túi rác đi ra ngoài, cả hai người đều khẽ đứng hình một chút, Lưu Vũ là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự ngại ngùng.

"Chào em, anh là..."

"Cút"

"..."

Lâm Mặc nhìn Lưu Vũ từ đầu đến chân một hồi, bộ đồng phục trên người anh trông chướng mắt đến lạ, nói rồi, cậu tiếp tục cầm túi rác trên tay lạnh lùng lướt ngang qua Lưu Vũ.

Phải cho đến khi Lâm Mặc đã rời đi rất lâu, Lưu Vũ mới lấy lại tinh thần, bao nhiêu uất ức mấy ngày nay được thể bộc phát, Lưu Vũ ấm ức khóc nấc lên trước cửa nhà Lâm Mặc.

"Em...em ấy thế những bảo mình cút...huhu"

Mối thù khó hiểu của Lâm Mặc với Bắc Đại và của Lưu Vũ với Lâm Mặc cũng kết thành từ đó.

Khi nghe được câu chuyện có chút ly kì này, đến chính Santa cũng phải cảm thán.

"Tuy rằng thầy cũng không yêu quý gì nhà hàng xóm của chúng ta đâu, nhưng sinh viên bên đấy, nhất là người bên tổ chiêu sinh, không thể là dạng người như em nói được, chuyện này, có phải là có chút hiểu lầm gì không?"

"Hiểu lầm gì chứ, chính miệng bọn họ nhận mình là người của tổ chiêu sinh Bắc Đại, còn về người đã cứu em hôm ấy nữa, vì bọn chúng nó mà giờ đến mặt mũi người ta như thế nào em cũng không nhớ được..."

Thật ra Lâm Mặc vẫn còn một chút ấn tượng về giọng nói và mùi nhài sữa trên cơ thể người ấy trước khi ngất đi, chỉ là với chút ít thông tin này mà muốn tìm người thì khó như đi mò kim đáy bể.

Và cho đến tận ngày hôm nay, nếu như không phải ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên bộ đồng phục mà mình vẫn thường chán ghét, Lâm Mặc có lẽ vẫn sẽ nhất quyết cứng đầu không chịu thừa nhận rằng bản thân mình đã hiểu lầm nhân phẩm của tổ chiêu sinh trường người ta suốt bấy lâu.

Mùi hương này, giọng nói này, nhiệt độ ấm ấp này, Lâm Mặc ở trong vòng tay Lưu Vũ đưa ra kết luận.

Đúng là anh ấy rồi.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro