Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra từ cuộc đối thoại vừa rồi, Lâm Mặc đã đại khái đoán được đối phương là ai, nhưng việc người ấy làm cho bọn chúng nó bị đuổi học thì vẫn là lần đầu tiên cậu nghe được.

Lâm Mặc từng là thủ khoa thành phố đạt điểm tối đa tổ hợp các môn xã hội cùng toán và ngoại ngữ. Một đứa con nhà người ta mà người người ngưỡng mộ, cũng là đối tượng tranh giành của hai trường trọng điểm Thanh Hoa và Bắc Đại.

Chỉ có điều, từ nhỏ, mẹ Lâm Mặc đã luôn muốn cậu tiếp bước truyền thống gia đình đã đứt đoạn từ đời bà, đó chính là trở thành một sinh viên của Bắc Đại, Lâm Mặc cũng là một đứa con ngoan ngoãn nghe lời mẹ, nên ngay khi điện thoại của tổ chiêu sinh Bắc Đại gọi đến, cậu đã không một chút do dự mà hẹn gặp mặt.

Thầy giáo tên Bá Viễn đó nói sẽ cử một đàn anh khoá trên đến đón cậu ra khách sạn chuẩn bị hồ sơ, trong khoảng thời gian đó, trừ những người mặc đồng phục Bắc Đại ra thì đừng tiếp xúc với bất cứ ai cả.

Lâm Mặc dạ một tiếng, cậu đã từng nghe qua truyền thuyết giành người của Thanh- Bắc, thầy ấy dặn cậu như vậy cũng không phải không có lý do.

Vậy nên khi có một nhóm người mặc đồng phục của Bắc Đại đi ra từ một cửa tiệm tạp hoá gần đó, Lâm Mặc đã không chút do dự mà tiến lên chào hỏi.

"Xin chào, mấy anh có phải là người của tổ chiêu sinh không ạ, em là Lâm Mặc, rất mong sau này sẽ được giúp đỡ nhiều hơn ạ"

Trong lúc cúi đầu chào hỏi, Lâm Mặc dường như đã nghe được tiếng huýt sáo thích thú vang lên, nhưng cậu không để tâm quá nhiều.

"À phải, anh là người của tổ chiêu sinh, Lâm Mặc phải không nhỉ..."

"Dạ"

Tên hói đầu nhân lúc cậu không chú ý quay sang hỏi mặt sẹo.

"Đại ca, bọn trường điểm đó thường làm gì đối với lũ học sinh mới này"

"Đưa vào khách sạn thì phải, nhốt lại, nếu không sẽ có người của trường khác tới tranh giành, tao đọc trên mạng là như thế"

"Khách sạn á" Đầu hói thích thú xoa tay.

Sau đó hai ba tên đàn ông khoác vai Lâm Mặc kéo cậu đi vào một ngõ nhỏ: "Nào, bọn anh dẫn em đi khách sạn nhé"

"À...dạ vâng"

"Dừng lại, bỏ cậu ấy ra, mấy người là ai?"
Vào đúng lúc này, một giọng nói có chút non nớt vang lên, bóng người nhỏ con chạy đến chắn trước mặt đám người.

Bọn côn đồ thấy tình thế không ổn, toan chạy đi nhưng lại bị tên đại ca mặt sẹo giữ lại, hắn quay đầu hắng giọng nói với cậu trai vừa chạy đến.

"Em trai, bọn anh là tổ chiêu sinh của Bắc Đại, em nhìn đồng phục của bọn anh này, em cũng là tân sinh viên phải không?" Hắn ta nhìn trên dưới Lưu Vũ một hồi, đứa sau lại càng hợp miệng hơn đứa trước, "Cùng đi khách sạn với bọn anh luôn nhé"

"Khách sạn cái con m* mày ý, có bỏ ra không thì bảo"

"Anh gì ơi, anh hiểu lầm rồi, bọn họ không phải..."

"Không phải, đi với anh, anh mới là...a, mấy người làm gì?"

Chưa để Lưu Vũ nói hết câu, mặt sẹo cùng đầu hói đã đi tới bịt mồm anh lôi theo cùng.

Lâm Mặc lúc này cũng nhận ra có gì đó không ổn, nhưng mặc kệ cậu có hô hoán như thế nào đi nữa, những người đi đường kia khi nhìn thấy bộ đồng phục Bắc Đại thì đều quay đầu rời đi.

Có lẽ là người ta đang chơi đùa gì đó thôi mà, thế giới của học bá chúng ta không hiểu nổi đâu.

"Chết tiệt"

"A, mau nhả ra" Người qua đường chỉ nhận ra sự việc đang thật sự nghiêm trọng khi Lâm Mặc vì cố gắng trống trả mà dường như đã cắn đứt luôn miếng thịt tay của một tên côn đồ, vài cô gái hoảng hốt hét toáng lên, một số người thì đã gọi điện thoại báo cảnh sát.

Mặt sẹo thấy không cứng đối cứng được nữa thì buông Lưu Vũ ra, trước khi chạy trốn, hắn ta đã kịp nhặt một cục gạch vụn ở ven đường lên.

Lưu Vũ nhanh chóng nhận ra hắn định làm gì, anh hét lên một tiếng Lâm Mặc rồi chạy tới.

Sau đó...

Máu...

Rất nhiều máu...

Khuôn mặt của anh ấy...

"Lâm Mặc"

Lâm Mặc tỉnh lại từ trong dòng hồi ức, lý do vì sao căn bệnh mù mặt của cậu trở nên ngày càng nghiêm trọng hơn, lý do mà cậu ghét bộ đồng phục Bắc Đại đến vậy.

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro