Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『 ĐỈNH CAO DIỄN XUẤT 』

Chương 11

“Anh nói cái gì?” – Diêu Phi lùi lại một bước, Thương Duệ rốt cuộc có ý tứ gì? Cô đã  động phải Thương Duệ lúc nào sao? – “Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Anh có nhận nhầm người hay không?”
Thương Duệ chậm rãi đứng thẳng lên, một tay đút vào túi, hắn ta cao, cằm hơi nhếch lên thành hình vòng cung kiêu ngạo, quay lưng về phía máy quay, quay lưng về phía tất cả mọi người, môi mấp máy có chút mỉa mai – “Cô diễn hay quá” – Sau đó quay sang đối mặt với đạo diễn – “Diêu Phi không muốn hợp tác với tôi”

Máu trong người Diêu Phi lập tức nguội lạnh, ngón tay lạnh ngắt, cô giương mắt đứng nhìn, tầm mắt bị che bởi một làn nước trắng xóa phảng phất như một chiếc tivi cũ bị hư màn hình có những đường vân trên màn hình, cô ấy không ăn sáng đầu bắt đầu quay cuồng

“Diêu Phi có thể thoải mái hơn với kịch bản, không diễn ngoại thích diễn bên trong, cô là diễn viên có thể giải thích được chuyện này” – Du Hạ cầm lấy kịch bản đứng lên, hướng tới studio trung tâm – “Như thế này, Diêu Phi à, cô cùng Thương Duệ diễn thử xem như thế nào? Diễn cùng nhau xem có cảm giác gì không, so với việc đứng đây chi bằng diễn thử sẽ chân thật hơn nhiều”
Khuôn mặt của Diêu Phi đột ngột thay đổi  “Anh diễn cùng cô ta? Ngay bây giờ?”

“Anh muốn diễn đoạn nào?” – Du Hạ đưa kịch bản để hắn lựa chọn – “Em nghĩ bây giờ anh chọn đoạn nào thì Diêu Phi cũng sẽ cùng anh phối hợp diễn chung được”
Không gian im lặng trong một thời gian ngắn, Thương Duệ cầm kịch bản không mở ra nói – “Hiện tại không được, anh cần thời gian lấy cảm xúc”

Thương Duệ và Diêu Phi cùng nhau diễn chính là công khai vả mặt hắn, chỉ với kỹ thuật của Diêu Phi sẽ bóp chết kĩ năng diễn xuất của hắn trong trứng nước. Dù cho hắn có coi thường Diêu Phi đến mức như thế nào đi chăng nữa thì từ góc độ của một diễn viên, hắn chắc chắn rằng Diêu Phi chính là một diễn viên chuyên nghiệp
“Đây không phải là vấn đề của Diêu Phi” – Du Hạ cười nói – “Đúng không?”

Sắc mặt Thương Duệ càng cảm thấy khó chịu, đôi mắt thâm thúy trở nên đen hơn, đuôi mắt hơi nhướng lên – “Em đang giúp Diêu Phi?”

“Diêu Phi, cô đi nghỉ ngơi trước” – Du Hạ xoay người sang nắm lấy bả vai Diêu Phi – “Tô Minh đang ở bên ngoài chờ cô, tôi thật vinh hạnh khi có thể chiêm ngưỡng cô biểu diễn, thật sự là một diễn viên ưu tú”

“Cảm ơn” – Diêu Phi cúi người về phía Du Hạ, cô nhặt một chiếc áo khoác lông vũ trong tay, nhìn về phía đạo diễn, cúi đầu chào – “Cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội thử vai, đã nhiều năm chưa được đứng trước ống kính, lần này tôi cảm thấy thật sự may mắn”
Diêu Phi xoay người bước ra ngoài, ngay thời điểm cửa phòng đóng lại, giọng nói của Thương Duệ trong phòng rất nặng nề - “Tôi không muốn hợp tác với Diêu Phi, tôi có thể diễn cùng bất kỳ ai trừ cô ta. Không có bất kì lí do nào khác, đơn giản là tôi không thích cô ấy. Muốn tôi tiếp nhận bộ phim này thì với điều kiện chính là không được có Diêu Phi”

Thương Duệ là con trai thứ của truyền thông Thương Thế, ngậm muỗng vàng từ khi sinh ra. Năm 19 tuổi đã thành danh, hiệnđang ở một đỉnh cao. Nhà hắn bối cảnh hùng hậu, trong tay có công ty, tài nguyên bậc nhất trong làng giải trí, hô gió tạo gió, muốn mưa hô mưa không sợ trời không sợ đất. Hắn nói rằng hắn không muốn hợp tác với Diêu Phi chỉ đơn giản là hắn không thích ngoài ra không có bất kì lí do nào.

Người này vốn chỉ đứng trên bậc cao, chỉ cần thấy ghét một con kiến thì việc bóp chết nó không phải là một vấn đề gì lớn, hắn cũng sẽ không cảm thấy áy náy, cũng không cho rằng đây là một việc lớn cần phải nói hay nghĩ tới, đơn thuần chỉ là giết chết một con kiến nhỏ.

Ngón tay út của Diêu Phi bất giác run lên, cảm giác mọi hy vọng của cô đã bị phá hủy quá dễ dàng. Địch Á nói rằng nếu có thể gây ấn tượng được với đạo diễn thì cô ấy sẽ có cơ hội. Cô không có bất kỳ mưu mô gì, chỉ có thể im lặng chờ đợi, chỉ cần cho cô một cơ hội cô liền trở nên rất hữu dụng, vận mệnh của cô luôn nằm trong tay của người khác.

Bộ phim này sớm đã xác định Thương Duệ chính là nam chính, tất cả mọi người có thể thay đổi riêng Thương Duệ thì không thể
“Diêu Phi” – Diêu Phi xoay người nhìn về phía Tô Minh, cô hít một hơi thật sâu để áp mọi sự nặng nề vào bên trong – “Giám đốc Tô”
“Tôi đã xem cô diễn” – Tô Minh tới đưa cho Diêu Phi một chia nước, nói – “Thật sự rất tốt”

“Cảm ơn” – Diêu Phi cố gắng hết sức để giọng nói của bản thân không trở nên run rẩy, cô mím môi – “Giám đốc Tô, cảm ơn”
“Cô sống ở đâu? Tôi sẽ kêu trợ lý đưa cô trở về” – Tô Minh đưa Diêu Phi ra ngoài – “Buổi thử vai hôm nay kết thúc, sau cuộc họp mới có thể quyết định câu trả lời cụ thể. Cô có thể chờ được không?”
“Tôi có thể” – Diêu Phi nói tiếp – “Cảm ơn giám đốc Tô”

“Được rồi, cô về trước đi, ba ngày sau tôi sẽ cho cô câu trả lời”
“Cảm ơn” – Tô Minh muốn đưa Diêu Phi ra ngoài nhưng Chu Tinh đã gọi cô lại. Tầng 29 của SW là không gian  mang đậm chất nghệ thuật. Một số studio được xây dựng ngay tầng này, thuộc khu vực chụp ảnh. Diêu Phi nhìn xung quanh, tầm mắt có chút mờ mịt, ngay thời điểm này không có cơ hội chính xác đồng nghĩa rằng không hề có cơ hội.

Cô bước vào căn phòng bên trong, cô giơ tay che tầm mắt, phía sau vọng ra tiếng nói, cô ngước mắt rồi bước nhanh về phía cuối hành lang. Cuối hành lang chính là toilet, cô bước ngay vào đó. Vùi mặt trong lòng bàn tay, ngồi xổm xuống đất, tim cô đau nhói, ngay thời điểm hiện tại cô không biết phải đi đâu, không biết bản thân còn cơ hội đứng trước ống kính, liệu bản thân có được quay trở lại lần nữa hay không? Cô tuyệt vọng chạy đến Thượng Hải, cô đã không còn bất kì lối thoát nào. Cô muốn hỏi thằng Thương Duệ, rốt cuộc cô đã xúc phạm anh ta lúc nào, ở đâu? Nếu cô có làm gì có lỗi thì cho cô xin được tạ lỗi.

Lần thứ hai gặp hắn cũng ở thang máy nhưng là thang máy của công ty điện ảnh Hạ Minh, ngay lúc thang máy mở ra Thương Duệ đã dùng đôi mắt khinh bỉ nhìn cô. Hắn vừa cảnh cáo chính cô đừng dở trò hay có bất kỳ mưu mô thủ đoạn gì? Cô thì dám làm gì hắn ta chứ?

Bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói của một người đàn ông, giọng âm ấm, ân ẩn truyền vào – “Bọn họ bị điên à? Tại sao lại dùng Diêu Phi? Cái thanh danh gớm ghiếc của cô ta, anh Hàn và Du Hạ không muốn bán vé nữa à? Bỏ ra hàng trăm triệu chỉ để dành lấy một diễn viên. Duệ ca à, cậu đừng hút thuốc, hiện tại rất nhiều người nhìn chằm chằm cậu, là một thần tượng nên tránh xa thuốc lá, rượu bia, cuộc sống của cậu phải là tốt nhất”

Diêu Phi bỏ tay xuống bước ra khỏi phòng tới bồn rửa mặt, giọng nói bên ngoài cũng dần xa, có lẽ là người đại diện của Thương Duệ, cô vặn nước rửa tay, giọng nói dần xa hơn nhưng mà cô vẫn nghe rõ – “Còn không bằng Ninh Phi, mặc dù ekip của cô ta thích lăng xê nhưng ít nhất thanh danh của cô ta không kém, so ra thì cô ta vẫn hơn. Diêu Phi chính là cái hố sâu không đáy, trên người mang đầy tai tiếng, thanh danh ô uế. Chẳng ai có thể ghê tởm hơn cô ta, ngữ như cô ta ai lại dám diễn chung? Còn chưa nói liệu Lý Thịnh có chịu tha cho cô ta không? Lý Thịnh đã uy hiếp 8 năm, bây giờ còn chưa hết đâu, Tô Minh đấu có lại với Lý Thịnh không? Không cần suy nghĩ chi nhiều, nói đi nói lại Tô Minh làm gì để có thể giật người về phía mình”

Diêu Phi tắt vòi nước, đi ra khỏi toilet, hướng về phía âm thanh ấy quay đầu nhìn – “Kỹ thuật diễn tốt thì có lợi ích gì? Hiện tại trong giới giải trí này ai xem kỹ thuật biểu diễn? Cho dù cô ta có là ảnh hậu giải Oscar đi nữa thì tình hình này cũng không thể xoay chuyển được. Tôi thực sự không hiểu chuyện này, rốt cuộc là có ý gì, cậu nghĩ gì về...”

Thương Duệ đang đứng trước cửa kính trong suốt từ trần nhà đến sàn cuối hành lang, quay lưng lại. Hắn ta cao và gọn gàng, chiếc áo len của hắn làm lộ ra đường viền lưng của hắn, hắn thực sự có một cơ thể vượt trội. Giữa những ngón tay mảnh khảnh chính là một điếu thuốc, làn khói trắng cuộn lại, một mảnh muội than. Người đại diện của hắn cũng hút thuốc, cũng không phải là một tấm gương tốt.

“Đi điều tra thông tin Diêu Phi” – Thương Duệ quẹt tro trên thùng rác bên cạnh, lấy một điếu thuốc khác với giọng nói nặng nề - “Tôi muốn biết mọi thứ”

“Diêu Phi, cô còn chưa đi sao?” – Một phía khác của hành lang có giọng Tô Minh vọng lại, Diêu Phi vội vàng đưa mắt về phía Tô Minh, cô đứng một bên không nói – “Nếu chưa đi thì đợi chút nữa tôi đưa cô đi”

Thương Duệ và Thái Vũ xoay người lại. Trên người của Thương Duệ có một chút tia lạc lõng, mày kiếm sắc bén, đôi mắt đen nhìn thằng Diêu Phi. Làn khói trắng bốc lên bao phủ lấy khuôn mặt tuấn tú của hắn, đường viền cằm lạnh lùng cùng lông mi dày đen như một thác mây âm u.

“Không sao, để tôi đi tàu điện ngầm,  thuận tiện hơn” – Diêu Phi đeo lên chiếc khẩu trang đen, coi như không thấy Thương Duệ, hướng thang máy bước đến – “Tôi vừa đi vệ sinh một chút, hiện tại đã tốt hơn. Cảm ơn giám đốc Tô”
“Vậy cô đi về cẩn thận, về tới thì nhắn tôi”
“Được rồi, hẹn gặp lại giám đốc Tô”
Sau khi nói chuyện với Diêu Phi, cô hướng Thương Duệ đi tới – “Trưa nay chúng tôi sẽ đi cùng các anh, ở bờ sông, anh Hàn và Du Hạ cũng sẽ tới đó”

Diêu Phi ấn thang máy, hít một hơi thật sâu cho tới khi cửa thang máy đóng lại, ngăn cách mọi âm thanh náo nhiệt bên ngoài. Diêu Phi chỉ còn có thể trông chờ vào vận may còn sót lại, có lẽ ý kiến của Thương Duệ không thể ảnh hưởng đến việc casting. Có vẻ đạo diễn và biên kịch đều rất hài lòng với mình, họ có vẻ khá thích màn trình diễn của mình, có lẽ cô vẫn còn cơ hội, chưa tới phút cuối chúng ta chưa biết chuyện gì. Tô Minh nói mình đợi cô ấy, trong 3 ngày sẽ có kết quả, cô đã ở nhà một tuần mà không có bất kỳ cuộc gọi nào thì đồng nghĩa rằng cô đã rơi xuống đáy biển, chính sự tuyệt vọng sẽ nuốt chửng lấy cô nhưng cô vẫn hy vọng, dù hy vọng ấy mong manh đến mức nào.

Sự lo lắng chờ trực như dây thường xuân mùa hè quấn quanh, lặng lẽ bao trùm toàn bộ căn phòng cô đang ở, xâm nhập toàn bộ không gian, khiến cô không thể nào thở nổi.

Vào ngày thứ tám, Diêu Phi đi bộ 5km trở về nhà, cảm thấy xúc động khi đang tắm. Cho dù có thành công hay không thì ít nhất cô cũng không phải trông chờ vào một tia hy vọng vô vọng nữa, cô muốn hiểu rõ mọi thứ. Cô chính là người như vậy, chuyện gì cũng phải có nguyên do của nó, không giống suy nghĩ của một người lớn bình thường, không suôn sẻ một chút nào.

Khoảng 10h30 Diêu Phi có mặt ở công ty điện ảnh Hạ Minh nhưng cô không có dũng khí bước vào, cô rẽ sang một hướng khác của tòa nhà tìm một quán cà phê gần đó ngồi xuống, cô muốn bình tĩnh lại suy nghĩ chính xác giải pháp, cô biết nếu mình đi vào lúc này có vẻ cô phạm người ta.

Vừa đặt mông ngồi xuống, nhân viên đưa cho cô menu của quán. Diêu Phi liếc nhìn giá cả của từng ly cà phê vội vàng đứng dậy một lần nữa, đứng dưới sảnh của công ty điện ảnh Hạ Minh. Khoảng 12h trưa, một nhân viên mặc áo trắng chỉnh tề bước ra khỏi tòa nhà đi đến các cửa hàng xung quanh. Bây giờ đã đến giờ tan sở, Tô Minh chắc cũng đã về. Diêu Phi thất vọng thở dài một hơi, có lẽ phải chờ một ngày khác, đợi họ đưa ra kết quả cũng giống như có bản án sinh tử vậy.

Diêu Phi đứng ở vành đai xanh ngẩng đầu nhìn lên không gian âm u, chân bất động đứng im. Cô muốn giải thích, cô đối với Thương Duệ có hành vi gì, có liên hệ gì với bọn họ, trong lòng cô biết rõ cố động đến Thương Duệ sẽ đối mặt với những thứ không ai chịu nổi, chắc chắn sinh ra xúc động ấu trĩ trả thù. Cô khiêu khích Thương Duệ, cô có thể xin lỗi, Thương Duệ chán ghét cô, cô có thể giải thích rõ cớ vì sao đối với cô Thương Duệ lại chán ghét như vậy. Ở trong lòng hắn, cô gái hèn mọn như cô mong muốn được xin tha, có thể dùng mọi cách để xin lỗi, mọi thứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, cô muốn bước ra khỏi suy nghĩ đó nhưng lại không thể.

Chiếc xe màu đen Audi Q7 lái tới dừng ngay sau lưng cô. Diêu Phi nhanh chóng bước lên bậc thềm nhường chỗ cho người khác, cánh cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc vest rời khỏi xe , tay cầm bó hoa đỏ lớn, liếc nhìn Diêu Phi rồi đi ngang qua cô hướng tòa nhà đi đến.

Diêu Phi hít một hơi thật sâu, quyết định chờ một ngày khác. Cô bước xuống bậc thang, ánh mắt quét ngang qua tòa cao ốc, đột ngột dừng lại, cô nhìn phía xa, mắt hơi nheo lại. Khi Tô Minh bước ra khỏi tòa nhà nhìn thấy người đàn ông cầm bó hoa vẻ mặt lập tức khó coi

“Tô Minh” – Nam nhân bước đến không màng tới chung quanh đông người – “Quá khứ anh đã làm ra chuyện ngu xuẩn, anh vẫn luôn tự chất vấn bản thân, anh luôn tự hỏi tình cảm của chính mình. Hiện tại anh đã nhận ra rõ ràng, là anh yêu em, trên đời này anh chỉ yêu duy nhất mỗi em. Tô Minh, có thể cho anh một cơ hội nữa không? Anh muốn dùng cả đời này chăm sóc em”

Khóe miệng Tô Minh hơi giật giật, cảm giác như muốn xách bó hoa để đập vào mặt hắn, trên đời này làm sao lại có người trơ trẽn như vậy chứ. Nhưng cô không thể ném người này đi, xung quanh cô toàn là những người thuộc cấp quen thuộc, những người từ mọi công ty hợp tác, mọi người đều dừng lại nhìn về phía bọn họ, dường như đang xem trò cười của cô. Là người kiêu ngạo như Tô Minh làm sao có thể bị mất mặt được chứ?

“Tô Minh, gả cho anh đi” – Người đàn ông quỳ xuống trước mặt cô, chặn đường giơ hoa cao lên trước mặt cô – “Anh yêu em, Tô Minh xin em hãy đồng ý”

Lúc này là thời gian nghỉ trưa của tòa nhà, đây là giờ cao điểm mọi người đều rất đông. Hầu hết đối với việc cầu hôn thế này bọn họ đều rất nhiệt tình hưởng ứng, họ cảm thán đem toàn bộ áp lực bỏ lên vai Tô Minh. Tô Minh thực sự không ngờ được hắn sẽ làm tới mức này, sợ tới mức lùi lại phía sau một bước.

“Chúng ta ở bên nhau đã 2 năm, chúng ta cùng chung một lý tưởng. Anh không tin em quên anh nhanh như vậy. Chẳng lẽ em có người mới...” – Người đàn ông đột nhiên không nói nên lời, tóc bị một người nắm lấy khiến da đầu đau kịch liệt. Hắn tức giận quay đầu nhưng không thấy rõ người đến là ai? Bó hoa trong tay hắn vụt mất, sau đó là một mùi hương hoa hồng lạnh lẽo đập vào mặt hắn một cách nặng nề

“Cô ấy biết anh sao? Anh tùy tiện cầu hôn người ta như thế chẳng khác nào làm tổn hại danh dự của người khác, đấy là hành vi trái pháp luật” – Diêu Phi mang một chiếc khẩu trang đen, lộ ra đôi mắt sắc bén xinh đẹp – “Nếu muốn cầu hôn một ai, thì họ phải đáp ứng, cái thế giới này loạn cả rồi, thế này thì làm sao con gái còn có thể an toàn chứ?”

“Bảo an đâu?” – Tô Minh lấy lại tinh thần, lạnh giọng quát – “Làm ăn kiểu gì thế? Người nào muốn đến cũng đến được à? Báo cảnh sát đi”

Hắn ta muốn ngẩng đầu tự vệ, bàn tay gầy phía sau gáy đè hắn xuống sàn nhà lạnh lẽo, cú ra tay quá mạnh khiến khuôn mặt hắn biến dạng không nói được câu nào rõ ràng, có lẽ vì quá đau.
“Mọi người phải chú ý, theo dõi người này khi gặp phải” – Tô Minh hắng giọng – “Nhất định phải gọi cảnh sát”

Không còn gì nữa, hứng thú tan sạch, đám người cũng giải tán. Nhân viên bảo vệ đưa người đàn ông vào phòng bảo vệ. Diêu Phi nhặt bó hoa tàn, lấy khăn giấy lau khô vết nước trên mặt đất, đứng dậy nhìn Tô Minh, quan tâm nói – “Giám đốc Tô, cô có khỏe không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hiendai