Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『 ĐỈNH CAO DIỄN XUẤT 』

Chương 10

“Hôm nay có Diêu Phi đến thử vai!” – Thái Vũ kiểm tra tin tức, nhíu mày – “Không phải nói Diêu Phi bị phong sát sao? Làm sao cô ta có thể đến thử vở kịch của Du Hạ?”
Thương Duệ  nhướng mắt – “Ai?”
“Hàn Đao Hành, Diêu Phi, cậu có biết không? Cô ta động phải Lý Thịnh rồi bị phong sát mấy năm trời” – Thái Vũ nghiêm mặt nhanh chóng gửi tin nhắn xác nhận – “Diêu Phi có quan hệ với ai? Cô ta leo lên giường của ai?”
Thương Duệ đút hai tay vào túi quần, đứng giữa thang máy với đôi chân dài miên man, quả là một tư thế vô cùng tự tại. Anh hơi nâng cầm lên, đôi môi mỏng mím lại thành một vòng cung hờ hững
“Diêu Phi thử vai Hạ Dao? Tin tức ở đâu?” – Thương Duệ rũ hàng lông mi dày, nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp quá mức kia. Với khác vọng ẩm ướt trong mắt cô, đôi môi ẩm ướt ấm áp mãnh liệt, cô kiêu ngạo hé cánh môi cùng hàm răng cắn lấy đôi môi mềm mại. Khi Thương Duệ đẩy cô ra, trong mắt cô vẫn còn một chút khát vọng gì đó mà bản thân chưa được thỏa mãn, đôi môi mềm mại, ẩm ướt đỏ rực, cô mở miệng thở dốc rồi sau đó ngã xuống đất.
“Tiểu Tần, người của phòng thư kí” – Ngay khi giọng Thái Vũ vừa dứt, một tin nhắn đến từ Chu Tinh: Anh Hàn bảo tôi đưa Thương Duệ đến studio 3, Thương Duệ đang ở đâu?
“Chu Tinh nhắn tới gọi cậu đến studio số 3, 80% là sự thật, studio 3 bây giờ chỉ có Diêu Phi, anh Hàn và Du Hạ ở trong đó, Ngụy Vũ và Ninh Phi vẫn chưa vào”
“Tại sao? Dùng nó như thế nào?” – Thương Duệ cổ họng trượt xuống, cau mày tìm một từ thích hợp – “Cô ta thực sự muốn thử vai Hạ Dao?”
Nếu không phải nghe nói diện mạo Diêu Phi rất xuất chúng. Thái Vũ sẽ không biết vì sao Thương Duệ vì có gì lại dùng ngữ khí thế này hình dung Diêu Phi, Diêu Phi diện mạo không phải phổ thông mà đó là vẻ đẹp thuần khiết, vẻ đẹp tuyệt vời từ 7 năm trước, ở giới giải trí đây chính là độc nhất vô nhị - “Ai đem Diêu Phi tới đây? Anh Hàn chắc hẳn sẽ không dùng tới cô ta. Chưa nói đến Lý Thịnh có thể buông tay hay không? Phong sát cô ta 7 năm, cô ta còn có cái gì? “Giữa mùa hạ” là hạng mục quan trọng đối với công ty điện ảnh Hạ Minh, liệu Tô Minh có đồng ý không?”
“Cô ta không lụi tàn” – Thương Duệ rút ra điện thoại di động gọi cho Tô Minh, rũ đôi lông mi dài che khuất đôi mắt thâm thúy
“Cái gì? Cậu gặp Diêu Phi rồi? Gặp khi nào?”
Trước khi điện thoại được kết nối, cửa thang máy đã mở ra trước. Tô Minh bước lại đây, hai người nhìn nhau, Thương Duệ tắt điện thoại di động, đi về phía Tô Minh – “Tô Minh”
Tô Minh đi sau lùi lại hai bước nói – “Anh Hàn gọi điện thoại cho cậu, kêu cậu đến studio số 3, thiếu gia, ai chọc cậu sao? Sao sắc mặt trông khó coi vậy?”
“Giám đốc Tô” – Thái Vũ theo sát sau  Thương Duệ, bước nhanh tới hướng Tô Minh – “Sao lại thế? Diêu Phi là ai đưa tới?”
“Cậu nghe tin ở đâu?” – Tô Minh dừng lại mỉm cười nhìn Thái Vũ – “Quản lí Thái tin tức nhanh quá, cái gì cũng biết nha”
“Là sự thật?” – Thái Vũ nhíu mày – “Giám đốc Tô, chúng ta không có nhu cầu chơi đồ hàng với cô ta, cô ta mà diễn thì ai diễn nữa? Món nợ giữa cô ta và Lý Thịnh không phải nhỏ, muốn qua là qua. Chẳng lẽ Lý Thịnh sẵn sàng giải thoát cho cô ta sao?”
“Cô ấy đang thử sức với vai Hạ Dao, tôi cũng không biết tình hình cụ thể, hôm nay chỉ mới là diễn thử thôi. Đợi đến khi mở cuộc họp quyết định, quyết định cuối cùng vẫn là ở anh Hàn và Du Hạ” – Tô Minh thu lại cảm xúc, cô vừa mới xem một đoạn của Diêu Phi diễn sau màn hình, cô vẫn còn bị sốc cho tới bây giờ - “Hai người có muốn đi xem thử không?”
Sắc mặt của Thái Vũ rất xấu – “Có cần thiết không?”
Ngay cả khi Diêu Phi là một nữ hoàng đạt giải ảnh hậu Oscar, nhưng thanh danh của cô hỗn loạn, tuyển cô ta vào chẳng khác nào đưa bộ phim vào địa ngục. Phòng vé chắc chắn sẽ không bán nổi, lợi nhuận cực kỳ thấp. Còn chưa nói Thương Duệ là một sao hạng A làm sao có thể hợp tác với Diêu Phi được? Fan của Thương Duệ chắc chắn sẽ dựng cờ khởi nghĩa mất.
“Tôi nghĩ điều này cũng rất thú vị, các người không tò mò xem cô diễn viên này diễn như thế nào sao?” – Tô Minh cười cười nhìn Thương Duệ – “Anh Duệ à, đi xem thử đi”
“Cô muốn đào Diêu Phi?” – Thương Duệ nâng tầm mắt, tay bỏ trong túi, di động cũng bỏ vào trỏng.
Ngày đó Tô Minh thử hắn, Tô Minh đã sớm tính toán tốt nhưng vì cái gì, tại sao lại là Diêu Phi?
Tô Minh liếc mắt cười – “Còn chưa chắc?”
Diêu Phi leo lên giường Tô Minh?
Làm thế nào mà một doanh nhân khôn khéo như Tô Minh có thể làm một chuyện tầm thường như vây? Thương Duệ nhìn trên Tô Minh từ trên xuống, Tô Minh chỉ khác anh về thể chất sinh học, Tô Minh đã không có quan hệ tình cảm nhiều năm như vậy rốt cuộc xu hướng giới tính của Tô Minh là nam hay nữ?
“Cô biết thái độ của tôi với Diêu Phi?” – Thương Duệ nhìn chăm chú vào Tô Minh, ánh mắt đen sắc bén – “Tô Minh, cô muốn đẩy Diêu Phi về phía tôi?”
“Cớ sao mà cậu chán ghét cô ấy như vậy? Bởi vì những lời lời đồn đó, mà cậu cho rằng bất kì tin đồn nào cũng thành sự thật sao?” – Tô Minh thu lại nụ cười, Thương Duệ tuy rằng cuồng vọng ương ngành nhưng cũng không tùy tiện công kích người khác, nếu không động chạm chi tới hắn vĩnh viễn hắn không đánh giá đối phương. Cô không biết Thương Duệ vì cái gì mà đối với Diêu Phi lại có địch ý lớn như vậy, Thương Duệ cùng Diêu Phi có liên quan gì sao? – “Con người sinh ra là bình đẳng, cô ấy không phạm pháp hà cớ gì mà phán cho cô ấy tội tự hình? Đào hay không là một chuyện, tôi nguyện ý cho cô ấy một cô hội nếu cô ấy thể hiện tốt”
“Giám đốc Tô muốn đào Diêu Phi? Sau lưng Diêu Phi là Tô tổng sao?” – Thái Vũ trợn mắt, há mồm – “Tô tổng, cô không sao chứ? Cô có biết con người Diêu Phi có biết bao nhiêu phiền toái không? Cô ấy làm sao có thể tẩy trắng cho được?”
“Quản lí Thái” – Hành lang vọng đến một tiếng hô của Chu Tinh đứng vẫy tay – “Buổi sáng tốt lành” – Chu Tinh từ một trợ lí nghệ sĩ thành trợ lí chính của Tư Dĩ Hàn, hắn giúp Tư Dĩ Hàn phụ trách quản lí người đại diện nghệ sĩ, truyền thông SW coi như là một nửa giang sơn của Chu Tinh.
“Buổi sáng tốt lành” – Thái Vũ tạm thời kiềm chế cảm xúc táo bạo, cảm thấy Tô Minh thực sự khiến người ta không hiểu được. Gửi hy vọng với một nhà sản xuất khác của “Giữa mùa hạ” và công ty điện ảnh Hạ Minh, truyền thông SW liên hợp tạo ra tác phẩm – “Chu tổng”
“Thương Duệ, anh Hàn kêu cậu qua đó đi”
“Tốt, chúng ta qua đi” – Đôi mắt thâm thúy của Thương Duệ xẹt qua Tô Minh, khóe môi hơi nhếch lên, ý cười có chút hé mở - “Nhìn xem Tô tổng mê Diêu Phi mòng mòng rồi, rốt cuộc cô ta có bao nhiêu mị lực”
Hắn sải bước chân dài hướng về phía Chu Tinh. Tối hôm ấy Diêu Phi chạy ra khỏi phòng Lý Thịnh rồi vồ lấy hắn ta. Mục tiêu rất chính xác, có lẽ là cảm thấy Thương Duệ có thể chống lại Lý Thịnh. Đáng tiếc đó chỉ là hư danh, thực tế Thương Duệ không gần phụ nữ, Diêu Phi bò lên giường hắn thất bại. Có vẻ Lý Thịnh sẽ không bỏ qua cho cô, ở Bắc Kinh không nổi, cô ta liền chạy đến Thượng Hải móc nối cùng Tô Minh.
Muốn tham gia đoàn phim “Giữa mùa hạ” sao? Nghĩ tới chuyện đó, nghĩ tới việc phải đi cùng cô ta, Thương Duệ cảm thấy tức muốn nổ tung, muốn bỏ đi quách cho rồi.
“Từ phía sau đi vào, đừng nói chuyện” – Chu Tinh kêu trợ lí đưa Thương Duệ vào trong phòng, nói – “Đừng gây ảnh hưởng đến quá trình diễn, anh đã đọc kịch bản chưa? Anh Hàn có thể sẽ cho anh diễn thử”
“Diễn cùng Diêu Phi?” – Thương Duệ đút tay vào túi, thản nhiên ra hiệu – “Vậy thì hôm nay cô ta không thể tiếp tục diễn vở kịch này rồi”
Bọn họ bước vào phòng thu bằng cửa sau, Chu Tinh đi vào rất nhẹ và đóng cửa cẩn thận. Anh trầm giọng chạm vào cánh tay Thương Duệ rồi đưa ghế cho hắn.
Tư Dĩ Hàn và Du Hạ ngồi ngay phía sau màn hình, chăm chú theo dõi, trường quay im lặng không chút tiếng động, Thương Duệ ngồi xuống nhìn về phía trung tâm trường quay, ánh mắt đột nhiên ngưng đọng cứng đờ. Diêu Phi đứng ngay ở phía studio trung tâm, mặc áo len mỏng phối với quần jean trơn, không son phấn, một khuôn mặt trong sáng, xinh đẹp như thiên thần. Tóc đuôi ngựa buộc cao làm tôn lên làn da trắng nõn không tì vết, màu trắng sứ thanh tú khiến cô ấy trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật, không biết do kỹ năng biểu diễn hay do bản thân cô gái này quá mảnh khảnh mà cảm giác cô ấy còn rất trẻ. Cô ấy đóng vai Hạ Dao trẻ tuổi thật sự không hề khiến người xem có cảm giác gì là không hợp.
Cô đứng một hồi lâu rồi ngồi xổm xuống đem mặt mình chôn vùi vào lòng bàn tay. Bắt đầu phát ra tiếng khóc, đôi vai gầy khẽ run lên nhè nhẹ, là biểu tình khiến người ta cảm thấy lo lắng, Thương Duệ nhận ra đoạn này, Hạ Dao cùng Thịnh Trung đoạn tuyệt quan hệ tình cảm. Cô ấy bình tĩnh chia tay không khóc cũng không nháo nhào. Chăm sóc cha dượng và mẹ mình ở bệnh viện như thường lệ, làm xong mọi thủ tục rồi đến lúc cũng phải chia ly.
Cô ấy nghĩ rằng Thịnh Trung sẽ không đến, sau khi chia tay với cha mẹ, cô ấy nhìn lại và thấy Thịnh Trung trong đám đông. Chàng trai cao lớn mặc một chiếc áo hoodie đen đứng trong đám đông lặng lẽ nhìn cô. Thịnh Trung lúc này rất hận cô, hận cô yếu đuối, hận cô không kiên trì, hận cô đối với phần tình cảm của bọn họ là khinh rẻ nhưng hắn vẫn đến tiễn cô, băng qua đám đông, đứng giữa dòng người quan sát cô.
Hạ Dao buộc chính bản thân mình quay lưng lại, đi về phía cuối của tòa nhà. Cô cứ đi về phía trước mà không nghĩ ngợi, tầm mắt đã bị một màn nước làm mờ đi từ lâu nhưng cô không dám khóc, cũng không dám tỏ ra buồn bã, cô sợ một khi bản thân quay đầu nhìn lại sẽ mãi không thể bước chân rời khỏi đây. Cô trốn trong phòng tắm sân bay khóc to, rất to, cô bỏ đi lớp ngụy trang từ trước đến giờ, cứ thế khóc lớn.
Những cảm xúc dồn nén từ lâu, ngay tại thời điểm này trút bỏ tất cả, trong tiếng khóc là đau lòng pha lẫn sự yếu đuối, tuyệt vọng, nước mắt như nước lũ vỡ bờ trào ra không thể ngăn nổi.
Trường quay im lặng chỉ còn lại tiếng khóc của Diêu Phi. Dường như tại thời khắc này cảm xúc của tất cả mọi người đều dồn hết vào cô gái gầy gò này, muốn ai đó khóc thì họ chính là người phải khóc cùng cô. Khi cảnh khóc kết thúc, một nhân viên đi tới đưa cho Diêu Phi một tờ giấy, Diêu Phi đứng dậy lau mặt hướng bên này nhìn sang. Có loại cảm giác chìm trong lớp băng mỏng của suối trên núi cao của mùa đông, trong như pha lê. Hoàn toàn khác với Diêu Phi ngày hôm ấy, quyến rũ vô cùng, cô không hề có một chút xu nịnh mà chỉ có sạch sẽ.
Tư Dĩ Hàn đưa cảnh thứ ba cho Diêu Phi, đây là cảnh đoàn tụ khi họ đã trưởng thành.
Thương Duệ cầm chai nước vặn nắp, uống một ngụm nước lạnh, mắt vẫn chăm chú vào cô gái đứng ngay giữa trung tâm trường quay.
“Thương Duệ, tai nghe” – Chu Tinh đưa tai nghe cho Thương Duệ, hắn cầm tai nghe liếc nhìn kịch bản, kịch bản kéo dài rất lâu đến đoạn Hạ Dao 28 tuổi.
Giọng nói của Diêu Phi vang lên trong tai nghe, rất khác với một cô gái mỏng manh, gợi cảm, mạnh mẽ nhưng không thiếu sự dịu dàng của một người phụ nữ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía màn hình, lớp trang điểm của Diêu Phi không thay đổi nhưng khí chất hoàn toàn khác, gần như thay đổi thành một người khác. Trên người không còn cảm giác của một thiếu nữ yếu ớt của độ tuổi trung học vừa rồi. Cô trưởng thành, sắc sảo, rực rỡ, lông mày và đôi mắt ánh lên màu sắc tươi tắn, giọng nói từ tốn đắm chìm trong xúc cảm, giữa những đường nét chính là những nét quyến rũ mà một người phụ nữ trưởng thành cần phải có.
Năm đó ước mơ lớn nhất của Thịnh Trung là trở thành một nhiếp ảnh gia, Hạ Dao sau khi trưởng thành cô chọn làm một nhiếp ảnh gia. Cử chỉ và động tác của cô đều có dấu vết của một người quanh năm đều cầm theo máy ảnh, cằm nhướng lên khi cười, đôi mắt sáng rạng ngời kèm thêm một số cảm xúc không thể giải thích bằng lời.
Cô thay đổi lời thoại và cảnh theo ý muốn, không nhất thiết phải dựa quá nhiều vào vở kịch, khi bắt đầu diễn cô khiến người khác không nhìn ra bản thân cô đang diễn, cảm giác như thể nguyên bản con người vốn cô chính là như vậy.
Diêu Phi đã thử tổng cộng 5 cảnh, trong suốt quá trình ấy cả hội trường đều im bặt, có lẽ họ vẫn đang đắm chìm trong diễn xuất của Diêu Phi, diễn xuất như trong sách, kỹ thuật hết sức tuyệt vời.
Thương Duệ ngẩng đầu uống một ngụm nước, trái khế của anh trượt lên trượt xuống, anh tháo tai nghe đặt lên bàn
“Đến chỗ Diêu Phi chào hỏi một cái” – Tư Dĩ Hàn mở miệng
“Cái gì?” – Thương Duệ bóp chai nước khoáng, trong phòng vang lên một tiếng động lớn.
“Qua nói chuyện với cô ấy đi, nói gì cũng được” – Tư Dĩ Hàn nói – “Tôi sẽ không để cô ấy đối nghịch với anh, chỉ là muốn xem cảm giác hai người đứng cùng nhau sẽ như thế nào”
Diêu Phi ngước đôi mắt lên nhìn, một đôi mắt trong sạch sẽ, con ngươi tinh khiết như hổ phách. Giờ phút này đôi mắt của cô cũng trở nên dịu lại, trông giống như cánh hoa lê nở vào đầu xuân, mỏng giòn như pha lê trong nắng. Làm thế nào để một con người như thế lại có thể có một đôi mắt sạch sẽ trong veo như vậy?
Thương Duệ vứt chai nước khoáng rồi sải bước về phía Diêu Phi, hắn bước xuống bậc thang đi qua cầu thang hẹp và đi đến giữa trường quay. Ánh mắt Diêu Phi nhìn theo hắn, tập trung và cực kỳ nghiêm túc, ở khoảng cách gần, Thương Duệ nhìn thấy lông mi dày và rậm của Diêu Phi thật dài và mềm mại, che đi đôi mắt sạch sẽ cả người cô đều bị bao trùm trong sự mềm mại đó.
Những cánh hoa lê trắng muốt nở rộ trong sáng sớm mùa xuân se lạnh được phủ một lớp sương nhẹ mỏng khi có ánh nắng sớm chiếu vào những cánh hoa ấy trắng ngần, trong suốt không có một chút tạp chất.
Diêu Phi nhìn thấy Thương Duệ đến đi tựa hồ có chút vui sướng, đuôi mắt cô cong nhè nhẹ, vươn tay, tiếng nói mềm có chút ấm – “Xin chào, tôi là Diêu Phi, rất vui khi được gặp anh”
Thương Duệ lướt qua tay cô, quay đầu liếc nhìn về hướng máy quay phim, nghiêng người áp Diêu Phi, Diêu Phi theo bản năng lui về phía sau nửa bước, biểu cảm trên mặt vẫn hoàn hảo.
“Anh Thương”
“Cô vui không?” – Thương Duệ giơ tay lên tai của Diêu Phi, tắt tai nghe của cô, đầu ngón tay định tới sau màn nhĩ sau da thịt, mềm mại tinh tế, hắn thu hồi tay cúi người gần sát Diêu Phi lỗ tai, dường như chỉ có bọn họ chỉ mới có thể nghe được tiếng trầm thấp, chậm rãi nói – “Cô có cảm thấy hạnh phúc không? Dù cô có giở trò gì hay có bất kì chủ ý nào ở đây, với bất kì ai thì tôi đều sẽ khiến cô hối hận.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hiendai