viii. tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: @do_ro_nu_ma_ko | Twitter

===

Follow me through the dark
Let me take you past our satellies
You can see the world you brought to life...

.

Tối đầu tiên tới Los Angeles, Shuuichi hỏi Shiho có muốn đi đua xe không.

"Theo em nhớ thì L.A không phải là địa điểm tổ chức F1 hay Indy 500." Sau vài giây sững sờ ban đầu, Shiho cúi đầu tiếp tục đọc cuốn tạp chí thời trang Vogue mua lúc chờ đổ xăng xe.

Khoé mắt đương nhiên bắt được biểu cảm mỉa mai trên gương mặt kia, Shuuichi hơi nhướn một bên lông mày không đáp vội. Anh điềm tĩnh rót cà phê từ bình pha ra hai cốc sứ và đẩy về phía cô một cốc cùng với đĩa đường viên trắng tinh. Mùi cà phê thơm phức toả ra khắp căn phòng khách sạn, kích thích khứu giác và vị giác của hai-kẻ-không-thể-sống-thiếu-caffeine.

Shiho gật đầu thay cho lời cảm ơn, một tay vẫn thong thả lật giở trang tạp chí, tay còn lại thả vài viên đường vào cốc rồi khuấy đều. Shuuichi nâng mắt nhàn nhạt nhìn cô, ngón tay miết nhẹ lớp men sứ trên miệng cốc ướm hơi nóng nghi ngút.

Anh thích cà phê nguyên chất, cô thích cà phê thêm đường hoặc sữa. Bởi vậy lần nào cũng là anh sẽ pha cà phê, khi rót đều không quên đưa cô thêm một đĩa đường viên để cô tự bỏ thêm theo ý thích. Cả hai cùng im lặng với cốc cà phê trên tay, chậm rãi cảm nhận cái mùi hương đăng đắng quen thuộc vấn vít quanh khoang mũi.

Những hành động bình thản và ăn ý như thể đã lặp lại rất nhiều lần, không còn vẻ xa cách gờn gợn của những ngày đầu tiên.

Cụp mi nhấp một ngụm chất lỏng màu nâu đặc sánh quyện vị ngọt và đắng, Shuuichi từ tốn nói. "Ý anh không phải như vậy."

"Vậy thì ý anh là gì?" Shiho hạ tạp chí xuống, hai mắt híp lại còn một nửa đầy nghi hoặc.

Shuuichi nhún vai thản nhiên ném cho cô một cái nhìn lạnh nhạt in thật to mấy chữ 'em biết rõ mà', khóe môi mỏng từ từ cong lên một đường chéo hờ hững.

Tuy nhiên, Shiho đã nhìn ra nét ngông cuồng tự mãn có chút điên rồ phía sau bức màn điềm tĩnh quen thuộc trong ánh mắt màu lục thẫm.

Không lẽ anh ta...

"Anh đang đùa." Cô lạnh lùng phun ra ba chữ. Chắc chắn không thể nào là điều cô đang nghĩ đến trong đầu. Ý cô là, anh là điều tra viên FBI đấy!

"Em đoán đúng rồi." Shuuichi nhếch miệng. "Đây là Los Angeles."

Shiho á khẩu. Hai mắt cô trợn tròn không thể tin nổi, cuốn tạp chí rơi khỏi tay đập nhẹ xuống mặt bàn kính.

Los Angeles. L.A. Thành phố của những thiên thần, Kinh Đô Ánh Sáng của nước Mỹ. Với khách du lịch thông thường, họ sẽ chỉ biết tới L.A như một thủ phủ của điện ảnh và thời trang. Nhưng với một số kẻ cá biệt - những kẻ sinh sống về đêm - thì L.A còn là thiên đường của những cuộc vui lúc nửa đêm.

Và đặc biệt ở đây, chính là đua xe trái phép.

Những chiếc xe màu sắc đủ chủng loại. Những tiếng động cơ gầm rú trong tiếng hú hét náo nhiệt. Những tia lửa toé lên trong màn đêm. Một đấu một, kẻ thắng sẽ giành được chiến lợi phẩm cá cược từ kẻ thua, có thể là xe, cũng có thể là phụ nữ.

Akai Shuuichi lại muốn tham gia cái thứ đó???

Hơn nữa, theo giọng điệu của anh thì có lẽ trước đây anh đã từng...

"Anh muốn đua xe đường phố?" Sau một hồi ngẫm nghĩ, Shiho thốt ra một câu hỏi mà cô tự thấy thật ngớ ngẩn.

"Ừ." Shuuichi điềm nhiên đáp.

"Anh đã từng đua xe trước đây?"

"...ừ."

"Anh là một nhân viên điều tra FBI." Cô nhướn mày nhấc cốc cà phê của mình lên.

"Ừ."

"Đua xe đường phố là trái phép." Rất rất trái phép, lại còn vi phạm đạo đức. Nhỡ chết người thì sao??

"...ừ." Shuuichi lơ đãng bổ sung thêm, "Nhưng rất vui."

Shiho nghẹn lời.

Thật ra cô cũng không ngạc nhiên lắm nếu Akai Shuuichi từng là một gã tay chơi ở L.A này - nghiêm túc đấy. Khi còn ở Oceanside, đã có lần anh bâng quơ nói với cô rằng thời gian đầu anh sang Mỹ là một trong những quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời anh. Gia đình không ủng hộ, mông lung về phương hướng tương lai, chìm trong thù hận của quá khứ... Đua xe trái phép có lẽ cũng chỉ là một phần trong những tháng ngày trượt dài vào sa ngã nơi xứ người của anh.

"Đua xe à..." Shiho lẩm bẩm, trong lòng vẫn phân vân đấu tranh nội tâm. Cô thực sự không muốn vào đồn cảnh sát trong khi đang đi du lịch Mỹ và chuẩn bị nhận một công việc nghiên cứu ở một trường đại học danh tiếng. Nhưng đua xe nghe cũng khá thú vị, mà mấy ngày nay cô đang có chút nhàm chán...

Shuuichi nhướn mi nhìn cô, thờ ơ nói. "Không đi cũng không sao, nếu em vẫn là một cô bé mười tuổi chăm chỉ ngồi trong thư viện đọc sách và làm bài tập..."

Hai vai anh nhún nhẹ như thể bất đắc dĩ, một bên lông mày nhếch lên cao và ánh mắt đầy khiêu khích.

Hành động này đương nhiên đã thành công chọc tức Shiho. Cảm giác như mấy sợi tóc tơ ở sau gáy đã dựng đứng lên vì bực tức, cô mím môi đóng trang tạp chí đọc dở và đập mạnh lên bàn. Không phải cô không nhận ra trò khích tướng quen thuộc của Shuuichi, nhưng cái khuôn mặt đáng ghét đó...

"Tốt thôi. Dù sao cũng không có việc gì để làm!" Shiho giật lấy chiếc chìa khoá xe Mustang trên mặt bàn và giơ lên, dài giọng. "Miễn là chiếc xe này có thể đảm bảo em sẽ không bị LAPD* tóm vào đồn là được, Mr O'Conner**."

(*) Los Angeles Police Department

Shuuichi bật cười một tiếng, "Brian O'Conner sao? Cũng hợp lý..." Anh nhướn mày hấp háy mắt nhìn cô, nửa đùa nửa thật hỏi. "Vậy em sẽ là Mia Toretto** của anh chứ?"

(**) các nhân vật trong Fast&Furious

Ngón trỏ đang xoay xoay chiếc chìa khoá xe có biểu tượng chú ngựa phi nước đại khựng lại, móc khoá tuột khỏi tay rơi bộp xuống sàn nhà lót thảm nhung không tiếng động. Shiho vội cúi người xuống nhặt chìa khoá lên, không nhìn anh mà đặt nó xuống bàn rồi xoay người bỏ đi.

"Em đi chuẩn bị." Cô không quay đầu. "Anh cũng nhanh lên đi."

Shuuichi ngẩn người nhìn theo bóng lưng đang hối hả cắm cúi bước đi như chạy trốn. Thở dài bất đắc dĩ, anh đưa mắt tới cốc cà phê màu nâu sữa cạn một nửa ở phía đối diện. Cụp mi, khoé môi cong cong một nụ cười dịu dàng khi nhớ tới những ngón tay luống cuống bối rối và hai vành tai đỏ ửng vừa bỏ đi.

Có những vết thương đã bắt đầu lành...

~O~

Shiho từng tới một vài buổi đua xe trước đây, giữa các thành viên trong Tổ Chức với nhau.

Gin là một tín đồ của tốc độ - tin cô đi, đừng nhìn chiếc xe cũ kỹ quái gở đó mà nghĩ rằng bên trong nó đúng như vẻ bề ngoài. Gin cưng con Porsche của mình hơn bất cứ thứ gì, cô biết rõ bởi trước đây cô đã từng thử cố tình làm xước thân chiếc xe để chọc tức hắn. Và cô thề rằng đó là hành động ngu xuẩn nhất trong cuộc đời cô, đặc biệt là khi so sánh với hậu quả nó để lại.

Số tiền Gin đổ vào chiếc Porsche 356A có thể nói là gần gấp rưỡi số tiền vị chủ nhân trước đã bỏ ra để mua nó. Bọc thép và thay kính chống đạn đại bác toàn bộ thân xe, nâng cấp hệ thống động cơ xe và nội thất bên trong, tốc độ tối đa ngang với một chiếc Lamborghini đời mới nhất... Chiếc xe trở thành pháo đài kiên cố trước mọi sự tấn công và bất bại trong mọi cuộc đua. Thi thoảng sẽ có vài kẻ gan cùng mình dám thách đấu với Gin để giành lấy chiếc xe, và...thôi không cần phải nói tiếp nữa.

Cũng từ đó mà Tổ Chức bỗng có một trò chơi mới. Cuộc Đua Sinh Tử.

Không đơn thuần là đua xe để hạ nhục hay giành lấy xe của đối thủ, mà là những ván cược sinh tử. Hai chiếc xe, hai tay lái, một phần hai dặm trên con đèo quanh co nguy hiểm. Một thành viên và một kẻ tội đồ, có thể là kẻ phản bội hoặc đối đầu với Tổ Chức. Người thua cuộc sẽ được đưa một khẩu súng và chơi trò Russian Roulette. Kết cục...chưa từng có kẻ tội đồ nào chiến thắng, nếu không phải do một viên đạn may rủi găm thẳng vào thái dương thì cũng là đâm xe vào vách núi hoặc rơi xuống vực thẳm.

Với Shiho, mỗi lần chứng kiến đều là một sự tra tấn. Mùi dầu và khói xăng xe quyện trong những làn khói lãng đãng của thuốc lá và rượu mạnh, tiếng vun vút của gió tạt khi hai chiếc siêu xe maxspeed, tiếng reo hò của những ánh mắt khát máu nhìn chăm chú vào màn hình theo dõi...đều làm cho cô muốn nôn khan.

Vậy nhưng hôm nay, khi nhiều năm đã qua, cảm xúc của cô lại khác hẳn.

Mười hai giờ đêm, những cây đèn đường cuối cùng đã tắt trên những con phố nhỏ của Downtown L.A. Khi bóng tối tịch mịch phủ xuống cũng là lúc những cuộc vui về đêm sôi động trở nên náo nhiệt nhất.

Chiếc xe chầm chậm đi qua chân cầu lát gạch cũ kỹ. Tia sáng hắt lên ô cửa kính từ phía xa xa khi bánh xe lăn trên những viên gạch cuối cùng của đường hầm nhỏ. Những âm thanh huyên náo của tiếng nhạc ồn ào, tiếng người hú hét và tiếng động cơ xe rít gào hoà quyện rót vào màng nhĩ Shiho, cô nhổm người dậy và nhướn về phía trước như một con đom đóm tìm về ánh sáng.

Ánh đèn đủ màu sắc, những đám đông thanh niên trẻ tuổi, những màn biểu diễn nghệ thuật ngay trên lòng đường, hàng xe hai cánh xếp cạnh nhau như một bảo tàng trưng bày những con quái thú trên đường đua. Tiếng cười, tiếng nói, những gương mặt rạng rỡ và vô tư lự, những thân mình lắc lư trong tiếng nhạc...

Tràn đầy sức sống.

Đây chính là Kinh Đô Ánh Sáng khi màn đêm buông xuống.

Đôi môi hé mở, Shiho nheo mắt nhìn những ánh đèn đa sắc màu lướt qua khung cửa kính. Một dòng suy nghĩ bỗng lướt qua, như một chiếc dằm găm sâu vào trái tim khiến cô đau nhói.

Mười chín năm tồn tại trong cuộc đời, Shiho nghĩ cô chưa từng thực sự được sống đúng với tuổi trẻ của mình.

Cô sinh ra ở một gia đình không bình thường, cô học tập trong một môi trường không bình thường, cô trưởng thành cũng trong một hoàn cảnh không bình thường: Bốn tuổi học thuộc từng chữ cái trong bảng tuần hoàn Mendeleev; sáu tuổi mặc áo blouse và chập chững đeo kính bảo hộ cầm ống nghiệm; tám tuổi bắt đầu nhập học ở đại học Harvard; mười hai tuổi tốt nghiệp với hai tấm bằng PhD loại xuất sắc; mười ba tuổi đã phát triển được bảy loại huyết thanh chưa từng có trong lịch sử; mười tám tuổi chế tạo thành công viên thuốc Pandora cải lão hoàn đồng...

Với một đứa trẻ như vậy thì liệu có thể biết được tuổi trẻ là gì ư???

Đời người có được mấy lần mười tám năm, huống chi còn là mười tám năm đầu đời. Mười tám năm ấy, cô ngoan ngoãn bước đi trên con đường thẳng tắp không một viên sỏi mà Tổ Chức đã vạch sẵn, ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân mà không một lời oán thán kêu than. Chưa một lần phản kháng, chưa một lần bất tuân, cô giống như con búp bê mặc cho Tổ Chức điều khiển.

Cô không có bạn bè, cô không có những chuyến đi vui vẻ ở một nơi thật xa, cô không có mối tình đầu thuở học sinh, cô không trải qua những điều bình thường nhất của một người con gái sẽ trải qua - những điều mà chị đã trải qua. Cứ như vậy, khi quay đầu lại thì con đường mình đi đã rất dài, người ở phía sau đã khuất rất xa, và mười tám năm như một cơn gió thoảng trong cái chớp mi.

Mất đi tuổi trẻ, mất đi cuộc đời của một cô gái bình thường, điều cô nhận lại được là gì?

Khi còn ở Mỹ, Shiho từng nghe những người bạn đồng học của mình - hầu hết đều sẽ lớn hơn cô ít nhất mười tuổi - than thở về việc giáo sư cho quá nhiều đề tài, quá nhiều bài tập và họ không thể nào có thời gian yêu đương hay tham gia những thú vui thậm chí có chút mạo hiểm như những sinh viên bình thường khác. Ngày đó khi nghe họ nói vậy, cô sẽ thờ ơ buông một cái nhìn lạnh nhạt pha chút khinh thường nơi khoé mắt rồi cắm earphones và tập trung vào bài nghiên cứu độc tố thần kinh số Tám của mình.

Đến bây giờ khi nghĩ lại, cô biết dù bản thân luôn tỏ vẻ không quan tâm tới lời họ nói, nhưng một phần nào đó trong cô thực sự đã để ý, và một phần đó vẫn luôn khao khát mình có thể chỉ một lần giống như bao người bình thường khác...

Một lần có một người bạn nữ thân thiết để có những buổi tiệc ngủ tại gia, một lần có một người bạn nam nào đó trong đội bóng của trường để mắt tới, một vào bar và uống tequila hoặc bourbon khi chưa đủ tuổi, một lần tham gia những trò cấm có thể hơi hư hỏng của lứa tuổi teen bồng bột...

Vì đó chính là tuổi trẻ mà cô đã mất.
.
.
Shiho đóng sập cửa xe, khẽ hít một hơi thật dài bầu không khí náo nhiệt của Skid Row về đêm. Những luồng âm thanh rõ ràng hơn va đập vào màng nhĩ khiến cô hơi nhíu mi, ánh mắt nửa ngơ ngác nửa nghi hoặc đề phòng đảo một vòng quanh đám đông vừa xúm tới khi thấy một chiếc xe lạ mới đến. Shiho lùi lại một bước, nơi đông người không hợp với cô, ít nhất là sau hơn nửa năm cô tự cô lập mình trong nhà.

"Sao thế? Sợ đám đông ư?" Shuuichi chống tay lên nóc xe, nhướn mày hỏi.

Shiho lườm anh một cái khinh thường không thèm trả lời.

Nơi này không phù hợp với mình. Cô tự nhủ trong đầu. Mình nên về khách sạn, tiếp tục cuốn Lược Sử Loài Người đang đọc dở và nhâm nhi một tách cà phẻ như mọi ngày.

Nhưng một phần nào đó trong cô lại muốn giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, cô nghe thấy tiếng máu chảy rần rần bên tai, nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch phản ứng lại với tiếng hò reo náo nhiệt, nghe thấy adrenaline tràn ngập trong từng thớ cơ. Cảm giác này thực sự rất xa lạ với cô, một trải nghiệm cô chưa từng có.

Không khó để Shuuichi nhìn ra sự đấu tranh lưỡng lự trong ánh mắt Shiho, anh thở dài một tiếng bất đắc dĩ. Anh vỗ nhẹ lên đầu cô như một đứa trẻ, dịu dàng nói.

"Không thử thì sao biết được, đúng không nào?" Anh mỉm cười. "Em xứng đáng với tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời, Shiho."

Một cuộc đời bình thường, sự tự do mà em khao khát. Những điều mà em nghĩ rằng không phù hợp với mình, mình không xứng đáng có được.

Shiho ngơ ngác nhìn anh. Ánh đèn đường đêm của đường phố L.A mang màu đỏ cam, đổ hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng in rõ từng đường nét sắc bén nhưng dịu dàng chiều chuộng. Mái tóc đen hơi rối loà xoà bên dưới chiếc mũ len quen thuộc, vẻ phong trần mang theo đâu đó cái ngông cuồng ngạo mạn của một ngọn gió tự do. Trong đáy mắt anh, cô nhìn thấy một tia lửa sáng bừng giống như những đám đông xung quanh. Tia lửa mà cô không có.

Tự tin, vô tư, nổi loạn.

Một linh hồn tự do.

Cô có thể sao? Trở nên tự do giống như bao người khác? Giống như anh?

Không thử thì không thể biết được, đúng không nào?
.
.
Lạ lùng thay, Shiho nghe thấy trong trái tim mình tiếng một mắt xích nặng nề rạn nứt, vỡ toang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro