ix. tình si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: @sorat_ss | Twitter

===

Nevermind I'll find someone like you
I wish nothing but the best for you too...

.

Shiho buông một tiếng thở hắt vào bầu không khí ngột ngạt ẩm ướt ngai ngái vị sương đêm. Lượng adrenaline dâng trào trong từng thớ cơ từng mạch máu cách đây hai tiếng đồng hồ đã tắt ngúm, để lại cơ thể đau nhức cứng đờ đến tê dại.

Hít một hơi, cái mùi khói thuốc lá rẻ tiền quyện trong hơi cà phê phin pha vội luẩn quẩn quanh khứu giác đã từng quá quen thuộc trong những tháng ngày chạy theo đám nhóc con lớp 1-B chơi trò thám tử nhí tập sự. Từ vị trí đang ngồi hiện tại của mình, qua những thanh sắt xám Shiho có thể nhìn thấy những người đàn ông và phụ nữ mặc đồng phục màu xanh đen bước qua lại. Họ đeo phù hiệu và dắt súng bên hông, những gương mặt nghiêm túc và khá - hình sự, theo cô cảm nhận - thi thoảng ném một vài cái nhìn cáu kỉnh và đe doạ về phía cô - hay đúng hơn, là xà lim tạm giam mà cô đang ở trong đó.

Aa, phải rồi đó, không nhầm đâu.

Miyano Shiho từng đến đồn cảnh sát rất nhiều lần trong đời, nhưng thật lòng cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô là người ở sau song sắt.

Cô bị bắt, ở Los Angeles, vì tội tham gia đua xe trái phép.

Có gì ngạc nhiên nào? Skid Row ban ngày vốn là tụ điểm của tội phạm ở Downtown L.A, đến ban đêm lại trở thành sàn đua xe đường phố trái phép. LAPD đã rình rập từ lâu, hôm nay tiện đà giăng lưới tóm gọn cả ổ thôi. Mà ai có thể trốn được chứ? Tất cả những lối ra đều bị cảnh sát đứng chắn, một loạt siêu xe đều bị lên móc kéo...

Bao gồm con Mustang của Shuuichi.

Shiho thở dài, chợt nhớ tới Shinichi ở Nhật. Nếu cậu ta biết được cô bị cảnh sát tóm thì chắc chắn sẽ cười ha hả vào mặt cô cho xem.

Đảo mắt từ sàn gạch đổ xi măng xám xịt dưới chân tới chiếc đồng hồ trên tay trái, Shiho xót xa di di ngón tay lên bề mặt kính sapphire đã nứt một đường xấu xí với những vết rạn li ti. Cổ tay vẫn còn đau ê ẩm vì đập mạnh vào thành kính cường lực của ô tô khi bị cảnh sát áp chế, nhưng nhìn món đồ kỷ niệm hiếm hoi mà mẹ để lại bị như thế này...

Khốn kiếp, là Omega de Ville đó! Có biết nó đáng giá cả một gia tài không hả?? Đám LAPD này thực sự không biết thương hoa tiếc ngọc sao????

"Cái đó...có thể thay được."

Shiho quay phắt đầu lại, giương cặp mặt xanh ngọc bừng bừng tức giận nhìn người đàn ông đội mũ len đang ung dung đứng cạnh mình, hai tay đút trong túi quần. Nhìn anh thảnh thơi đến nỗi cô không thể nghĩ rằng anh đang đứng trong xà lim của đồn cảnh sát!

Shuuichi cười cười trỏ một ngón tay về phía tay trái cô. "Yên tâm, anh sẽ tìm thợ sửa đồng hồ Thụy Sĩ chuyên nghiệp cho em."

"Em không thể tin được hai chữ 'yên tâm' của anh nữa rồi, quý ngài O'Conner..." Shiho lừ mắt. "Và phí sửa chữa sẽ dùng thẻ của anh, cùng với hoá đơn nộp phạt!"

Shuuichi nhún vai, "Cũng đâu phải lỗi của anh mà chúng ta vào đây, là do LAPD đúng người đúng thời điểm."

Đúng người đúng thời điểm? Akai Shuuichi, anh văn vẻ sai thời điểm rồi!! Trong lòng Shiho gào thét.

"Cũng thật tiếc hai chiếc xe kia. Tí nữa thì tăng thêm số lượng trong bộ sưu tập của anh..." Anh thở dài như vẻ nuối tiếc lắm. "...bị tịch thu hết rồi."

Shiho trợn tròn mắt. Một chiếc Ferrari 458 Spider và một chiếc DeTomaso Pantera 1971 là hai chiếc xe anh đã thắng được sau hai vòng đua khi nãy. Thật ra cô cũng không lấy làm ngạc nhiên, bởi với kỹ năng lái xe của anh thì đám người ở đó đều không phải đối thủ. Tuy nhiên đây không phải là thời điểm để nói về chuyện này chứ?!

"Anh đừng quên là chút nữa thì anh đã choảng nhau với gã boss ở Skid Row." Shiho mỉa mai nói. "Nếu không phải vì anh còn bận hằm hè với hắn thì chúng ta đã thoát được khi LAPD đến nơi rồi."

Shuuichi nhướn cao lông mày. "Em thừa biết tại sao mà."

Shiho nhăn mặt ngậm miệng lại. Là vì gã đó có ý tán tỉnh cô. Hắn đã quen Shuuichi từ trước, khi nhìn thấy cô liền khiêu khích anh đua xe với hắn và lấy vật cược là cô...

"Shuu!"

Cả hai ngẩng đầu lên. Tiếng loạch xoạch của kim loại va chạm vang vọng trong xà lim khi ổ khoá được một viên cảnh sát da đen cao lớn mở ra. Phía sau ông ta, người phụ nữ tóc vàng đeo chiếc kính tròn vẫy vẫy tay, gương mặt lấm tấm mồ hôi đầy lo lắng. Shiho lập tức nhận ra cô ta, cựu giáo viên môn tiếng Anh tại trung học Teitan, nhân viên điều tra FBI đã từng đưa ra cho cô lời đề nghị tham gia WITPRO*, bạn gái cũ của Akai Shuuichi, tình-địch-không-biết-có-tồn-tại của chị gái cô - Jodie Starling.

(*) witness protection program - chương trình bảo vệ nhân chứng

Vô thức, Shiho nhích người cách xa Shuuichi thêm một chút.

"Hai người đã được bảo lãnh." Viên cảnh sát hất hàm về phía họ, vẻ mặt khó chịu cằn nhằn. "FBI, lại là FBI."

Bước ra khỏi xà lim, Jodie lập tức chạy tới phía hai người họ, sự chú ý tập trung dồn cả vào người đàn ông tóc đen, miệng tuôn một tràng dài mà Shiho nghe thôi cũng thấy khô nước bọt. "Shuu! Anh đi đâu mà biến mất cả tháng nay thế? Không nói gì với James hay em... Mà tại sao anh lại vướng vào đua xe trái phép nữa?? May mà anh mang thẻ nhân viên theo, Mendes mới biết mà liên lạc với em..."

Shuuichi đã quen thuộc với chuyện này nên không thèm nhấc mí mắt, nhún vai đáp gọn lỏn. "Chán."

Anh nhận lại thẻ nhân viên FBI, ví, chìa khoá xe và khẩu SIG P226 từ tay viên cảnh sát đang rất cau có hậm hực kia, thong thả cất lại từng cái về vị trí cũ trên người. Xong xuôi, anh quay sang Jodie, gật đầu cảm kích.

"Cảm ơn em, Jodie." Anh nói. "Làm phiền em rồi."

"Anh thật là..." Jodie chống hai tay lên hông. "Lần thứ mấy anh vướng vào đua xe trái phép rồi chứ? Không lẽ anh không nhớ chuyện mười năm trước..."

"Jodie." Shuuichi cắt lời. Anh hạ thấp giọng, một tia băng giá lướt qua đáy mắt. "Đủ rồi."

Jodie giật mình, lùi lại một bước trước ánh mắt vô cảm sắc lạnh của anh. Cô biết mình vừa nhắc đến một chủ đề mà anh không bao giờ muốn nói tới, nhưng anh chưa từng gắt gỏng đến vậy. Là vì lý do gì?

Rồi cô nhận ra, Shuuichi đang nhìn một người.

Jodie chầm chậm đưa mắt theo ánh nhìn nơi khoé mi anh, tới lúc này mới nhận thấy sự có mặt của cô gái còn lại, hai con mắt phía sau gọng kính giãn to.

Shiho thờ ơ đón ánh mắt kinh ngạc của đối phương, gật nhẹ đầu. Đây là lần đầu họ gặp lại sau khi cô trở thành Miyano Shiho.

"Jodie-sensei."

Jodie dường như vẫn chưa hết kinh ngạc, miệng há ra rồi khép vào, đôi mắt xanh ngơ ngác vô cùng bối rối đưa từ Shiho sang Shuuichi. Anh đút tay trong túi quần, gương mặt điềm tĩnh nhàn nhạt không biểu cảm rõ ràng, cũng không có ý định giải thích.

Một tháng trước Akai Shuuichi biến mất không một lời nhắn, duy chỉ có tờ đơn xin nghỉ phép dài ngày gửi tới văn phòng của James Black. Jodie lo đến sốt vó, tìm cách liên lạc với những người thân của anh ở Nhật nhưng họ đều nói anh không có ở Tokyo. James nói với cô, có lẽ đơn giản chỉ là anh cảm thấy mệt và cần một thời gian để nghỉ ngơi.

Họ đều đã thấy được sự đổi khác của Shuuichi sau khi Tổ Chức bị tiêu diệt. Anh lạnh lùng hơn, trở nên khó gần hơn, những nụ cười trên môi anh còn hiếm thấy hơn trước. Anh đóng cửa lòng mình, khép kín trong những vết thương từ quá khứ còn chưa lành. Có những lúc anh sẽ nhìn vào khoảng không xa vợi, im lặng thất thần trong thế giới riêng không ai có thể xâm nhập.

Khi người bạn làm việc ở LAPD gọi điện cho Jodie báo rằng Shuuichi đã vướng vào một mớ rắc rối về chuyện đua xe, cô lập tức gạt phăng công việc đang dang dở ở San Bernadino để phóng xe tới L.A. Cô đã nghĩ, nếu có một cơ hội, cô mong mình có thể là người ở bên anh, cùng anh đi qua những nỗi đau quá khứ, thấu hiểu và giúp anh chữa lành những vết sẹo đau thương. Cô không cần mình phải là người anh yêu, cô chỉ muốn được ở bên anh, vậy là đủ.

Nhưng anh không cần.

Chí ít, không phải cô. Không phải Jodie Starling.

Cô không nghĩ, khi tìm được anh, bên cạnh anh lại là một cô gái khác. Một cô gái đến từ phần quá khứ mà cô không hề có mặt, một cô gái anh sẵn sàng chết đi để bảo vệ, một cô gái...vô cùng đặc biệt.

Miyano Shiho. Haibara Ai. Sherry.

Đến tận bây giờ, Jodie vẫn không hiểu người con gái này có ý nghĩa như thế nào với Shuu?
.
.
"À ờm..." Jodie luống cuống lắp bắp, mười ngón tay như xoắn xít vào nhau ở sau lưng cố gắng che đậy cảm xúc bối rối ngại ngùng. "Ai-chan, à không, Shi...không, Miyano-chan..."

"Miyano là được rồi ạ." Shiho hờ hững nhìn xuống hai chân, đá đá.

"Oh, ok Miyano!" Jodie gật gật đầu cười gượng, "Cô không nghĩ sẽ gặp được em ở đây..."

"Em đang đi du lịch."

"Vậy à..."

Đến đây, cuộc trò chuyện đi vào thế bế tắc gượng gạo đến kỳ quặc. Không ai nghĩ ra được điều gì để nói với nhau. Con đường từ đồn cảnh sát đi ra bãi đỗ xe bị bao trùm bởi bầu không khí tĩnh lặng lúng túng. Cuối cùng, Shiho quyết định đánh vỡ sự im lặng.

"Cũng muộn rồi, em sẽ về phòng khách sạn trước." Cô chìa tay ra trước mặt Shuuichi. "Hai người cứ thong thả nói chuyện."

Shuuichi hơi nhíu mi, anh không đáp, cũng không phản ứng mà yên lặng quan sát gương mặt lạnh nhạt không cảm xúc, chiếc cằm xinh xắn hếch lên kiêu ngạo. Bốn mắt trừng trừng nhìn nhau trong vài giây, Shuuichi mím môi, màu xanh lục thẫm tối đi. Anh chậm rãi rút thẻ phòng từ trong túi áo đưa cho cô.

Shiho nắm tấm thẻ từ trong tay, miết nhẹ chất liệu nhựa lành lạnh. Cô cụp mi ngẫm nghĩ, hai con mắt xanh ngọc cứng lại. Siết chặt quai túi xách vừa lấy lại được từ cảnh sát, cô gật đầu thay cho lời tạm biệt rồi quay người bước đi thật nhanh.

Shuuichi và Jodie lặng lẽ nhìn theo bóng lưng thẳng tắp bình thản mà cao ngạo không nhanh không chậm khuất sau cánh cổng sắt rỉ sét sơn màu đen bạc. Thân ảnh cô thu nhỏ theo từng bước chân xa dần, chiếc bóng in dài nghiêng ngả xiêu vẹo trên mặt đất nhuộm màu vàng vọt của ánh đèn đường, đâu đó mang theo vẻ cô độc yếu đuối khó nhận ra.

Chỉ còn lại hai người, Jodie len lén đưa mắt sang Shuuichi, anh vẫn đang chăm chú nhìn theo hướng đi của cô gái tóc nâu đỏ, ánh mắt trầm mặc thẫn thờ. Trái tim cô nhói lên một nhịp đau thốc, vội quay mặt đi.

Thật ra, mình đã biết câu trả lời rồi mà...

"Muốn uống bia chứ?" Shuuichi chợt hỏi, tới lúc này mới quay lại nhìn cô, đôi mắt bâng quơ như chưa hết ngây dại.

Jodie không suy nghĩ lập tức gật đầu.

~O~

Jodie co chân ngồi trên bậc thềm tam cấp lát đá xám xanh, thẫn thờ ngước lên ngắm nhìn bầu trời đen thẫm. Ba giờ sáng, đường phố thi thoảng mới lướt qua một chiếc xe, cảnh vật im ắng tĩnh mịch mang theo nét thanh bình hiếm có ở chốn thành phố ồn ào náo nhiệt. Cô ngẩng lên khi nghe thấy tiếng chuông trong veo, cánh cửa đẩy ra, người đàn ông cầm trên tay hai chai màu xanh lấm tấm những giọt nước lạnh đọng trên bề mặt thủy tinh, khoé môi cong cong một đường chéo nhàn nhạt.

"Bud Light? Anh chán Corona rồi à?" Jodie đón lấy chai bia mới bật nắp còn nghe tiếng xì xì của bọt sủi lên từ tay Shuuichi.

"7-Eleven lúc nào cũng hết Corona." Shuuichi hất hàm về phía tấm biển sáng rực hai màu đỏ và xanh, chậm rãi thả người ngồi xuống bên cạnh cô. "Trừ khi em muốn uống Slurpee?"

Jodie mỉm cười, thật giống những ngày xưa cũ. Trước đây, sau những buổi trực đêm hay những phi vụ truy bắt căng thẳng, cô và anh thường tìm đến một cửa hàng 7-Eleven gần nhất và cùng ngồi uống bia trên bậc thềm. Cô là người nói và anh là người nghe, thi thoảng sẽ chêm một vài câu bình luận nhàn nhạt. Họ cùng ngồi như vậy cho tới khi trời tảng sáng, mặt trời lên và một ngày mới lại bắt đầu. 

Những ngày tháng chênh vênh trong mối quan hệ lửng lơ không tên, thắc mắc về vị trí của mình trong trái tim anh, không rõ liệu với anh cô có phải đơn giản chỉ là một người cộng sự thân thiết hay còn hơn thế... Nhưng cô đã cảm giác mình thật sự rất hạnh phúc.

Thay đổi...là từ đâu?

Cụp mi để nuốt lại giọt nước vừa dâng trong đáy mắt, Jodie mỉm cười nâng chai bia lên. "Just like old times?"

Shuuichi nhếch môi, cụng chai của mình với cô.

Một lúc sau, hai chai bia đều đã gần cạn đáy, hai người im lặng chìm vào thế giới riêng, chẳng ai nói gì với nhau.

Jodie ngẩn ngơ tựa đầu vào thành kính sau lưng, ít hơi men ngấm vào người khiến thần trí cô có chút lâng lâng, không phải say nhưng đầu óc đã bắt đầu nảy lên những suy nghĩ vẩn vơ linh tinh. Người bên cạnh cô bất động như một bức tượng, hai khuỷu tay chạm vào nhau làm trái tim cô khẽ nảy lên. Jodie chợt tò mò, không biết anh đang nghĩ tới điều gì, anh đang nhớ về ai...

Bỗng dưng, cô nhớ tới hình ảnh cách đây ba năm, khi anh quay trở về Mỹ trong trạng thái thập tử nhất sinh, giữa lằn ranh mong manh của sự sống va cái chết, cô đã nhìn thấy khoé môi anh thều thào mấp máy một âm tiết.

Không phải bắt đầu bằng chữ A, lại càng không phải J.

"Shuu..."

"Hửm?" Shuuichi lơ đãng đáp.

"Anh sẽ không về, phải không?"

Shuuichi hơi giật mình nhíu mày, anh quay sang nhìn cô đầy nghi hoặc. Đôi mắt cô đang nhìn thẳng vào anh, sóng mắt phẳng lặng bình tĩnh đến lạ.

"Lần này, anh sẽ không trở về nữa." Jodie tiếp tục thản nhiên nói, lần này không còn là câu hỏi mà là lời khẳng định. "Anh đã tìm thấy điều mình muốn rồi."

Shuuichi trầm mặc, mắt lướt qua một tia rung động. 

"Ừ." Cảm giác như rất lâu sau, anh mới điềm tĩnh buông một từ ngắn gọn.

Ừ.

Ừ.

Jodie bật cười, đầu ngón tay run rẩy miết lên lớp thủy tinh lạnh cóng. Tiếng cười rung rung nơi cổ họng, hoà vào tiếng gió đêm lao xao.

"Aaa..." Jodie thở ra một tiếng cảm khái, nụ cười tươi tắn xán lạn. "Cũng tốt, thời gian qua nhìn anh như vậy, em rất đau lòng. Giờ thì tốt hơn nhiều rồi."

Shuuichi mím môi, trong lòng chợt xót xa, "Jodie..."

"Là cô ấy sao?" Jodie cắt lời anh, đôi mắt bên dưới chiếc kính loang loáng vệt nước, lọt vào tầm nhìn của Shuuichi nhức nhối đến chói mắt. 

"...phải."

Những ngón tay bóp chặt chai bia rỗng tới run lên, nghe thấy lời anh liền vô cớ mà buông lỏng. Rã rời. Tuyệt vọng.

Trái tim theo một tiếng đơn giản ấy mà tan nát.

Jodie quay mặt đi, hai bờ vai gầy rung rung. Không còn cố gắng kìm lại nước mắt nữa, cô khóc không thành tiếng. 

Shuuichi im lặng, cúi gằm đầu chăm chú ngây dại nhìn chai bia trên tay. Anh không có tư cách an ủi cô, lại càng không muốn làm tổn thương cô. Nhưng nếu ngày hôm nay không rõ ràng với cô về cảm xúc thật sự của anh, có lẽ anh sẽ còn làm tổn thương cô nhiều hơn. 

Hơn nữa, phản ứng của Shiho khi nãy...anh không muốn cô ấy hiểu nhầm! Tội lỗi với Jodie, với Akemi, anh sẽ tự mình gánh chịu. Nhưng anh biết, chắc chắn anh không thể buông tay Shiho lần nữa!

Lúc lâu sau, Jodie bỏ kính xuống và gạt tay áo lau đi những giọt nước mắt còn vương trên hàng mi. Cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói bằng tông giọng khàn khàn.

"Trước đây em từng rất không cam lòng. Khi chúng ta chia tay, em đã nghĩ rằng cô gái đó - Miyano Akemi - có gì hơn em, tại sao sau ngần ấy năm chúng ta ở bên nhau lại không bằng được vài tháng ngắn ngủi anh quen biết cô ấy. Nhưng giờ thì em đã hiểu, thì ra đó là do số mệnh..."

Chẳng phải cô, chẳng phải Miyano Akemi. Là Miyano Shiho.

Người con gái anh yêu, người con gái đã khiến anh điên đảo, người con gái mà anh sẵn sàng chết đi để bảo vệ.

"Jodie, tôi xin lỗi." Shuuichi lặng lẽ nói. Ngoài xin lỗi cô, anh không biết mình có thể làm được gì khác. 

Jodie bật cười thê lương. Xin lỗi? Xin lỗi vì cái gì chứ? Xin lỗi vì anh không yêu cô như cái cách cô yêu anh sao? Hay xin lỗi vì đã không dứt khoát với cô ngay từ giây phút gặp được Miyano Shiho? Dù là lý do gì, cô cũng chẳng còn quan tâm nữa. Điều quan trọng nhất đã rất rõ ràng rồi không phải sao?

Akai Shuuichi yêu Miyano Shiho. Đó là tình yêu duy nhất, cũng là tình yêu đầu tiên và cuối cùng của anh. 

Số mệnh trêu ngươi con người, tàn nhẫn đùa cợt cảm xúc bi thương.

Nếu đã là số mệnh, làm sao cô có thể chống lại?

Mười năm chờ đợi, mười năm tình si, có lẽ cũng đến lúc dừng lại rồi.

Jodie không nói nữa, Shuuichi cũng im lặng.

Vẫn là bậc thềm trước cửa hàng tiện lợi 7-Eleven, vẫn là hai chai bia đã cạn đáy, vẫn hai con người đó, nhưng đã là hai trái tim với những mối tơ vò khác, với những hướng nhìn khác nhau.

Phía xa xa, hừng đông mờ nhạt dần hửng một góc trời, nhuộm màu lên hai kẻ ngồi bên nhau, bất động như hai bức tượng điêu khắc vô thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro