Snow white

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đám mây mất trí đi lang thang mãi quên mất đường về nhà. Cuối cùng ngồi khóc tại một vùng trời xa lạ.

.
.
.


- Em muốn ăn thịt hầm khoai tây chứ?

Haibara cầm quyển tạp chí trời trang trên tay liếc nhìn chàng thanh niên đeo kính một cái rồi ngáp dài ngáp ngắn đưa mắt về bộ sưu tập thời trang mới của Fusae.

- Anh không còn món nào khác sao?

Chàng trai bật cười thành tiếng. Nắng chiều rọi vào gian phòng nhỏ làm không gian ấm lên màu đỏ cam nhàn nhạt. Bên ngoài gió thu đã làm hàng ngân hạnh đổ màu vàng tươi.

Haibara liếc nhìn người đàn ông kia lần nữa, trước đây Haibara từng có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu rằng khi mọi chuyện kết thúc, nếu có thể nguyên vẹn trở về hình dáng cũ, rất muốn cùng anh ta nấu một nồi cà ri. Cảm giác đề phòng đã hoàn toàn biến mất nhưng hiện tại đôi khi anh ta lại đem cho cô cảm giác vô cùng thân thuộc, thân thuộc đến bất an, thân thuộc làm cho cô gái nhỏ thường nâng đôi mắt đăm chiêu của mình lên để cố gắng nhớ lại điều gì đó.

Tuyết.
Người đàn ông mặc áo đen.
Tuyết sao lại có màu đỏ?
Không, là máu..
Chị!

Haibara bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, vẫn là thứ quá khứ đen tối không thể gột rửa, ám ảnh. Một bàn tay đặt lên trán làm trái tim cô bé một lần nữa bị bóp nghẹt nhưng lại dần dần thả lỏng như quả bóng căng bị xì hơi. Bàn tay lau đi hàng mồ hôi đầm đìa trên trán.

- Đừng sợ, có anh đây rồi.

Haibara lập tức trở mình quay mặt vào tường, đưa tay kéo chăn trùm kín đầu. Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân xa dần cô mới quay đầu lại hướng mắt nhìn ra cửa. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng.

Haibara vô thần nhìn lên trần nhà một hồi rồi quyết định bước ra ngoài. Ngôi nhà không còn trống vắng như những ngày cô bị đánh thức bởi cơn ác mộng dai dẳng trước đây. Subaru ngồi bên cửa sổ. Dưới ánh trăng mờ, anh từ từ nhả ra một làn khói đục. Haibara không biết người đàn ông này cũng hút thuốc, khi ở cạnh cô một tàn thuốc nhỏ vướng trên cầu vai cũng không có. Dáng vẻ trầm mặc cô đơn vừa lạ lại vừa quen. Haibara một đường bước tới ngồi ngay sát cạnh, Subaru giật mình bối rối giấu đi điếu thuốc đỏ đầu trên tay.

- Em không ngủ nữa sao?

- Sao giờ này anh còn thức?

Haibara bướng bỉnh hỏi vặn lại, Subaru bật cười thành tiếng ngước mặt lên nhìn ánh trăng.

- Anh ngủ rồi, chỉ là hôm nay thức dậy hơi sớm.

Haibara nghiêng đầu nhìn ly cafe đã nguội đặt nơi bệ cửa sổ. Rõ ràng là vẫn chưa đi ngủ. Cô đưa tay với lấy rồi nhấp một ngụm, đắng ngắt. Cảm thấy bản thân có chút mơ hồ. Subaru lặng im quan sát.

Haibara ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng từ làn khói trắng còn vẩn trong không khí. Mẩu thuốc trốn sau những ngón tay chàng thanh niên hoàn toàn tắt rụi. Haibara liếc nhìn thương hiệu, một hàng chữ latin được in cẩn thận nơi đầu lọc. Thương hiệu đắt tiền từ Mĩ. Ở Nhật không thịnh hành loại thuốc lá này, cũng ít ai biết đến vì nó không được bày bán tại các cửa hàng tiện lợi, người Nhật chuộng hàng nội địa hơn. Trước đây Shiho từng quen một người dùng thương hiệu này, có một lần cô còn lấy trộm một điếu thuốc để xem bên trong nó có những gì, có điểm nào khác những loại thuốc lá khác hay không.

- Anh xin lỗi.

Subaru phát hiện cô bé tóc nâu đang nhìn chằm chằm vào điếu thuốc bị mình vụng về giấu trong lòng bàn tay. Anh ném nó vào sọt rác bên cạnh rồi thổi bay tàn thuốc còn dính trên những ngón tay dài.

- Không nên hút thuốc trước mặt trẻ con, nhỉ?

Haibara dời điểm nhìn lên cửa sổ tầng hai của căn nhà bên cạnh, tầm nhìn vừa vặn bao quát toàn bộ ngôi nhà của bác tiến sĩ. Cô chống hai tay lên ôm lấy gương mặt nhàn nhạt cất tiếng hỏi.

- Anh hút thuốc từ bao giờ?

- Năm anh 19 tuổi. Sau nhiều năm ròng rã, một chút tin tức từ bố cũng không. Ngày anh trở về căn nhà cũ của gia đình, chỉ còn bao thuốc bố dắt trong túi áo ở lại. Mẹ và các em đều đã chuyển đi, anh cứ thế mà hút hết cả bao thuốc.

Subaru mơ màng nhớ về những tháng ngày quá khứ. Kí ức cứ thế tuôn ra thành lời nói trong vô thức. Anh đưa tay nhấp một ngụm cafe, chợt nghe bên tai tiếng nước rơi lách tách.

Subaru bối rối không biết phải làm gì, cuối cùng đưa tay hứng từng giọt nước mằn mặn liên tục rớt xuống.

- Có chuyện gì sao?

Haibara hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy quay lưng về phòng. Kí ức về một ngày tuyết phủ trắng Tokyo nhiều năm về trước khép lại bằng một cái chớp mắt, cô chỉ nhàn nhạt đáp lời.

- Không có gì, chỉ là em cũng rất nhớ gia đình mình.

- Và ngày mai... anh về nhà đi, em ở một mình không sao hết, bác tiến sĩ cũng sắp về rồi.

-----

Washington, một ngày đầu đông buốt giá. Akai lang thang trên vỉa hè đỏ gạch. Phố phường về đêm tấp nập rực rỡ sắc màu. Chàng điệp viên năm đó là sinh viên năm cuối xuất sắc nhất trường. Không rõ Shiho còn nhớ hay không, hôm đó là ngày đầu tiên hai người gặp mặt.

"Giúp em, đưa em tới bốt điện thoại gần nhất, có được không?"

Cô bé trạc 10 tuổi mặc chiếc áo khoác đỏ, mũ trùm kín đầu che đi mái tóc nâu đỏ đặc biệt. Sau khi đâm sầm vào anh liền nâng đôi mắt xanh ngọc trong veo khẩn cầu, rất gấp gáp. Akai đưa cô bé tới trạm điện thoại công cộng trong con hẻm nhỏ cách đó không xa. Cô bé đăm chiêu một hồi rồi mừng rỡ khi có người bắt máy. Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn hai phút, số tiền nhét vào đã hết. Cô bé hạ đôi mi thăm thẳm buồn.

"Nhà em ở đâu, để anh đưa em về. Tối đi một mình rất nguy hiểm."

Đôi mắt xanh ngọc ngước lên, bỗng sáng lấp lánh hấp háy niềm vui. Akai ngửa mặt lên trời, trời thả tuyết ngập trắng nhân gian.

----

Haibara tự nhốt bản thân dưới tầng hầm nghiên cứu suốt hai tuần. Bác tiến sĩ chạy ra chạy vào lo lắng không nguôi. Cô chỉ trả lời qua loa rằng sắp hoàn thành công trình nghiên cứu. Subaru thì nghĩ mãi về những giọt nước mắt đêm hôm đó. Cô vẫn là khó hiểu như vậy, vẫn luôn luôn tự bản thân ôm đồm thật nhiều nỗi niềm không chịu san sẻ.

- Conan và Subaru rất lo lắng cho cháu, bé Ai, ra ngoài một lát đi.

Bác tiến sĩ gõ cửa vài tiếng khẩn cầu lo cho cháu gái nhỏ. Haibara cùng lúc đó đồng tử cũng dãn ra nhìn con chuột trong lồng kính dãy một hồi rồi mở mắt chạy quanh lồng.

Haibara mở cửa bước ra, nhìn bác tiến sĩ mỉm cười, chuẩn bị cho một quyết định quan trọng.

Vào một ngày cuối thu, cây ngân hạnh giờ chỉ còn những cành khô khẳng khiu. Subaru nhấp một ngụm cafe nhìn về căn nhà bên cạnh. Thiết bị nghe lén đeo trên tai bỗng phát ra những tiếng kêu đau đớn. Anh chau mày, vội buông li cafe rồi quấn lên cổ một chiếc khăn len màu xám.

Subaru không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa vào. Một con dao xé gió vụt qua mặt anh, Subaru nghiêng người né tránh, lập tức chiếc khăn quàng cổ bị kéo rời.

- Đúng là anh rồi.

Subaro thảng thốt nhìn dáng hình xuất hiện trước mặt mình. Shiho vẫn còn thở gấp, mồ hôi ướt hai bên tóc mai dính lấy gương mặt. Ánh mắt phức tạp, như là đau lòng, như là trách cứ. Subaru bối rối đưa tay che đi chiếc vòng đeo trên cổ.

- Dai...

Shiho một lần nữa nâng dao lên găm thẳng vào ngực người đứng trước mặt. Lần này Subaru không né tránh. Anh hơi ngả người về sau trong khoảnh khắc con dao găm vào cơ thể mình rồi lặng im nhìn Shiho quay lưng từng bước chậm rãi như không còn sức lực quay về phòng. Thứ chất lỏng màu đỏ nóng hổi rơi xuống sàn nhà lách tách.

- Dù có đeo lên mặt một lớp mặt nạ khác cũng không che được những việc quá khứ anh đã làm.

----

- Dai, anh có nhớ chị không? Em nhớ chị ấy mỗi ngày.

Haibara ngồi thơ thẩn trong phòng khách, đột nhiên cất tiếng nói một mình. Subaru từ căn nhà sát cạnh một tay giữ lấy thiết bị nghe lén trên tai, một tay vén rèm nhìn về ngôi nhà tối đèn, lặng lẽ lắng nghe từng âm thanh thì thầm phát ra.

- Anh biết không, quãng thời gian đó thật khó để chấp nhận việc anh lừa dối chị, và lợi dụng em.

Subaru dựa lưng vào cửa kính, đôi tay run run châm một điếu thuốc. Anh khó nhọc hít một hơi, mong muốn thả hết nặng lòng vào làn khói.

- Chị chết rồi, em thậm chí còn không được nhìn chị lần cuối, còn không biết chị được chôn ở đâu. Thậm chí có được chôn cất đàng hoàng hay không em cũng không biết rõ.

Shiho thu chân vào, lấy hai tay ôm lấy chân mình. Cả cơ thể run nhẹ. Subaru nghe thấy giọng nói phát ra từ máy nghe nén hơi nghẹn lại.

- Anh có biết tại sao em lại nói ra điều đó không? Tất cả bắt đầu từ khi anh xuất hiện trong cuộc đời của chị, của em. Mọi thứ bắt đầu đảo lộn, và sụp đổ. Anh không được quên chị, cho đến chết. Anh không được quên rằng anh đã phá huỷ một cuộc đời ra sao.

Vết thương trên ngực Subaru đã lành, nhưng còn vết thương khác sâu bên trong, nỗi đau vẫn không hề nguôi ngoai mà dày vò anh theo năm tháng.
Shiho nhớ về thứ quá khứ không thể nào quay lại. Nước mắt không ngừng tuôn ra. Dù có lựa chọn lại, Shiho có lẽ vẫn sẽ lựa chọn sống trong tổ chức đầy tội ác đó, tiếp tay cho chúng làm chuyện xấu. Nhưng lúc đó cô có chị, chị vẫn như dòng suốt mát làm thanh dịu trái tim cô. Có chị rồi, Shiho chỉ cần như một đứa trẻ không biết phải trái đúng sai, có thể nhắm mắt làm ngơ mọi thứ, chỉ cần được ở bên chị. Quá khứ ấy như khoảng không tối đen trước mặt, Shiho với tay ôm lấy nhưng chỉ nhận lại sự hụt hẫng xót xa. Mọi hy vọng đều như giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà, vỡ tan.

Ngoài trời, tuyết đầu mùa đã rơi. Shiho cảm tưởng cuộc đời mình như đêm đông đằng đẵng. Tăm tối và giá lạnh. Một bông tuyết lạc gió đậu nơi bàn tay Shiho nhanh chóng tan ra, buốt lạnh. Shiho ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Tuyết rơi rồi.

---

"Tuyết rơi rồi, Shiho."

"Sao cơ?"

"Tuyết rơi rồi."

Shiho nhoài đầu ra cửa xe, đưa tay hứng những tinh thể tuyết nhỏ xíu. Đôi mắt lúc nào cũng u buồn nay mở to, sáng lên hấp háy niềm vui như đứa trẻ. Rye liếc nhìn đôi mắt xanh ngọc trong veo của cô rồi đưa mắt nhìn ra thành phố ngập đầy tuyết trắng. Rye ném điếu thuốc xuống đường, hai tay cho vào túi quần, dựa người vào xe.

Shiho đưa tay ra xa hơn như muốn hứng thật nhiều mưa tuyết. Mái tóc nâu đỏ bị gió thổi rối bời, điểm tô vài hoa tuyết lốm đốm trắng tinh. Nỗi buồn ẩn sâu sau làn mi cong ngày thường khiến Rye mỗi khi nhìn cô đều liên tưởng tới công chúa của một đất nước bị diệt vong nay đã không còn. Shiho đón tuyết như một đứa trẻ còn tin vào những câu chuyện cổ tích với cái kết luôn luôn có hậu cho người thiện lương. Đôi khi Rye thấy cô như bông tuyết nhỏ. Tuyết trắng tinh khôi nhưng lạnh. Để mặc gió bay thì không đành, giữ nó trong tay chỉ sợ tuyết mỏng manh sẽ tan chảy.

"Em vẫn như vậy."

Rye buột miệng, như nói cho Shiho nhưng lại giống như nói cho chính mình. Câu hỏi anh luôn đau đáu kể từ ngày đầu tiên anh gặp cô tại Tokyo hoa lệ nay đã có câu trả lời.

Điều gì đã lấy đi đôi mắt sáng trong của em rồi?

Nó vẫn còn đó. Chỉ là được che giấu cẩn thận bởi lớp lớp những hàng rào gai nhọn vụng về xây lên để bảo vệ lấy chính mình.

Shiho đưa mắt lên nhìn Rye, khó hiểu. Anh rút tay ra, đôi bàn tay ấm bao phủ lấy đôi tay buốt giá của cô cho đến khi tay mình cũng cóng lạnh rồi đưa cho cô đôi găng tay của mình, chóp mũi Shiho đỏ hửng lên vì tuyết giá.

"Cẩn thân giữ ấm, đừng để bị cảm lạnh."

Rye lại rút ra một điếu thuốc, cho làn khói sưởi ấm lồng ngực mình. Anh đăm chiêu nhìn về phía xa vô định. Đôi mắt Shiho không còn tập trung vào những bông tuyết nhỏ. Mỗi khi hút thuốc, Rye lại nặng nề như gồng gánh cả thế giới. Đôi mắt anh sâu nhìn không thấy đáy. Một bông tuyết đậu vào ngón tay Shiho, cô bất giác đưa lên nếm thử, cái lạnh tan nơi đầu lưỡi.

"Dai, anh hút thuốc từ khi nào?".

-----

Shiho đã rời đi, vào một ngày tuyết rơi rất dày. Khi đã trở về cơ thể cũ, tính mạng lại như ngàn cân treo sợi tóc. Không thể để liên luỵ tới những người khác. Cô để lại cho Conan một viên thuốc, trong tờ giấy có dặn dò rất cẩn thận rằng lúc thực sự cần thiết mới được uống. Trở về cơ thể cũ giống như nhận được giấy báo tử, nếu tổ chức phát hiện thì tất cả mọi người xung quanh cũng không tránh khỏi cái chết. Subaru lái xe đến khắp các ngõ ngách, tưởng chừng đã lật tung cả Tokyo. Anh lại đi tìm vô giống như cái cách đặc vụ FBI Akai Shuichi tìm kiếm nhà khoa học trẻ Sherry, hay tên phản bội tổ chức tìm kiếm cô gái nhỏ đào tẩu khỏi lãnh địa của quạ đen.

Và giống như những lần trước, anh tìm thấy cô.

Shiho lờ mờ phát hiện ra có người theo dõi mình sau 3 tháng chuyển tới nơi ở mới. Kẻ theo dõi không có mùi của tổ chức. Có một ngày cô ra khỏi nhà, thấy dưới cây cột điện dưới nhà đầy những tàn thuốc. Cô đứng ở đó một lúc lâu, ngẩng mặt lên nhìn về phía phòng trọ nơi mình đang ở, cảm xúc hỗn loạn như trong một cơn bão tuyết.

- Anh đã hứa rồi, anh sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng của mình.

- Bằng cách nào?

Shiho hỏi vặn lại với một nụ cười chua chát. Cô cũng đang cố gắng bảo vệ mình khỏi anh, khỏi chính bản thân mình.

- Bất cứ điều gì anh có thể. Em ở một mình rất nguy hiểm. Anh sẽ đưa em về nhà.

"Nhà..", Shiho bâng quơ nghĩ. Điều thật giản dị nhưng với cô sao lại quá xa xỉ. Shiho đưa tay vẽ một đường lên khuôn mặt Subaru. Lớp hoá trang cẩn thận, một gương mặt lạnh lẽo xa lạ, không chút hơi ấm. Cô muốn xé nát lớp mặt nạ này đến phát điên, để nhìn thấy gương mặt thật sự đằng sau nó. Shiho nhẩm tính, lần cuối cô nhìn thấy gương mặt anh cũng đã mấy năm rồi.

Shiho ngước mặt nhìn lên cao. Mây đen lớp lớp giăng tứ phía. Cô nhớ trước đây bầu trời từng rất cao và xanh, cô bé Shiho Miyano năm nào ngây thơ ngước lên hỏi chị.

"Chị, tại sao bầu trời lại xanh, mây thì màu trắng?"

Subaru ngoái đầu theo ánh mắt Shiho, thấy lòng mình trùng lại.

- Dai, để em kể cho anh nghe một câu chuyện. Có đám mây mất trí, đi lang thang mãi đến quên mất đường về nhà.

Giọng Shiho đều đều. Cô im lặng một lúc lâu. Cả hai cứ thế rơi vào một hố sâu câm lặng. Subaru đưa tay vén lọn tóc quẹt vào mắt Shiho, anh không kìm được cất tiếng hỏi.

- Sau đó thì sao?

Tiếng nước rơi xuống nền lách tách. Subaru dãn cơ mặt lặng thinh nhìn xuống vệt nước rơi dưới nền. Một giọt lại thêm một giọt nữa.

Mưa rồi.

- Sau đó đám mây ngồi khóc tại một vùng trời xa lạ.

- Dai, từ nay đừng đi theo em nữa.

----

Shiho không đi ra ngoài nhiều. Mỗi khi cần mua gì đó cô đều trùm mũ kín đầu và đeo khẩu trang. Một sự cải trang vụng về để tránh tai mắt từ tổ chức. Thỉnh thoảng Shiho bước ra ban công, bất giác nhìn về cột đèn phía bên kia đường. Kể từ buổi gặp mặt hôm đó cô không còn thấy những mẩu thuốc lá rơi nơi chân cột đèn. Anh luôn tôn trọng mọi quyết định của cô cũng như chiều theo mọi yêu cầu Shiho đặt ra. Dù là Dai Moroboshi, Rye hay Okiya Subaru, anh luôn luôn là hiệp sĩ. Dù là Miyano Shiho, Sherry hay Haibara Ai, cô vẫn luôn là công chúa nhỏ trong mắt anh.

Một ngày cuối đông buốt giá, Shiho bước ra ngoài với chỉ một chiếc khăn quàng cổ. Cô đi dạo quanh con phố gần nhà, hít căng không khí tràn khoang phổi. Kết thúc chuyến hành trình, cô dừng lại tại một con hẻm nhỏ kín đáo không người. Shiho dựa lưng vào tường nhìn bâng quơ lên trời cao như đang chờ đợi điều gì đó.

- Ra đi, tôi biết bà đang ở đó.

Tiếng người phụ nữ cười lên vang vọng. Vermouth kiều diễm xuất hiện, hào nhoáng như một nữ minh tinh xuất hiện trên thảm đỏ. Shiho nghiêng đầu nhìn, bà ta vẫn không thay đổi. Dù là 10 năm trước, là hiện tại hay thậm chí là 10 năm sau nữa. Bà ta bị mắc kẹt ở kẽ hở thời gian mà cha mẹ cô đã tạo ra.

- Sherry bé nhỏ. Tôi thực sự nhớ dáng vẻ xinh đẹp trẻ trung này của cô.

Vermouth tiến lại gần, dùng ngón tay trỏ nâng cằm Shiho lên ngắm nghía như con sâu thèm khát chiếc lá non. Shiho mỉm cười. Không rõ từ bao giờ cô có thể mình thản mà tiếp nhận sự xuất hiện của Vermouth, kẻ luôn luôn đem theo một tấm vé tử thần viết tên cô. Shiho hiểu rõ người phụ nữ này sẽ không buông tha cho cô dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Giống như bà ta sinh ra với một mục tiêu duy nhất là ném cô xuống hoả ngục.

- Tôi đã thấy bà quanh quẩn cạnh nhà bác tiến sĩ.

- Vậy ra cô em phát hiện ra tôi từ khi đó? Vậy lí do chuyển đến nơi khác là không muốn để liên luỵ tới lão già đó và những người xung quanh sao?

Vermouth cười mỉm đưa đôi mắt tinh quái của mình lên đọc vị đối phương.

- Nếu tôi chết, bà sẽ tha cho họ chứ? Bác tiến sĩ, Kudo, đám nhóc lớp 1B, và cả.... người hàng xóm.

- Dĩ nhiên, tôi không có lí do gì để giết họ, trừ khi họ cố gắng ngăn cản tôi kết liễu cô.

Shiho mỉm cười an tâm. Đã đến lúc kết thúc rồi. Shiho không rõ mình đã sai từ khi nào. Chỉ biết khi đã đủ khả năng phân biệt được phải trái đúng sai cô đã đi chệch được ray một đoạn rất rất xa rồi. Tàu hoả không giống ô tô, chẳng thể quay đầu xe đi lại từ vạch xuất phát. Shiho đã sai, cô biết bản thân mình phải trả giá. Nhưng vẫn còn một chút nuối tiếc. Shiho có nhiều việc muốn làm, cũng muốn gặp vài người lần cuối. Shiho thấy nuối tiếc những điều khi cô trộm mơ ước về hai chữ "tương lai". Giá như nó có thật thì tốt biết mấy. Hay nếu như có kiếp sau, thật mong có thể làm được những điều kiếp này còn dang dở. Shiho nhỏ bé, tốt đẹp và dũng cảm, cô bé vẫn chưa sẵn sàng cho cái chết. Khoảnh khắc này quả thật trái tim có một chút run sợ.

----

- Dai, em biết anh ở đó.

Shiho chống tay lên bàn thì thầm. Cô ngắm nghía thiết bị nghe lén giống hệt chiếc ở nhà bác tiến sĩ được gắn dưới gầm bàn. Shiho biết tại sao anh đồng ý không đi theo cô nữa. Anh có một phương thức khác để luôn chắc chắn rằng cô luôn an toàn, ít nhất là trong ngôi nhà này. Thật là một kẻ xảo quyệt. Shiho mỉm cười thầm nghĩ.

- Bác tiến sĩ dạo này vẫn ổn chứ? Không có em, mong anh chăm sóc bác thật tốt.

Subaru hơi chau mày nhưng vẫn tập trung lắng nghe. Trong máy nghe lén, lẫn vào giọng nói nhè nhẹ của Shiho, Subaru nghe thấy những tiếp bíp bíp đều đều.

- Kudo, cái tính bộp chộp của cậu ta rất dễ tự đẩy bản thân vào nguy hiểm. Em nợ cậu ấy rất nhiều, cũng có lỗi rất nhiều. Em chỉ có thể đưa cậu ấy một viên thuốc. Một lời xin lỗi, cảm ơn cũng chưa từng.... sao em lại nói ra những lời này nhỉ? Dai, em nghĩ em điên mất rồi.

Tiếng Shiho cười khe khẽ. Cô im lặng một hồi. Tiếng bíp bíp kêu rõ ràng hơn. Subaru đột nhiên thấy cơ thể mình căng cứng, lồng ngực thắt lại. Tiếng tích tắc của đồng hồ vừa khớp với tiếng bíp bíp từ thiết bị nghe lén phát ra. Như một kẻ mất trí, Subaru mất bình tĩnh lao người chạy ra xe.

Mãi một lúc sau Shiho mới cất tiếng. Cô vô thần nhìn vào những con số đang chạy ngược trước mặt.

- Em còn rất nhiều chuyện muốn làm, cũng có những điều tò mò muốn biết. Như là đi thăm mộ chị và bố mẹ này. Em muốn trở về căn nhà năm xưa chị cùng bố mẹ chung sống. Và anh, thật tò mò quá, em thậm chí còn không biết tên thật của anh là gì, Dai... nhưng chắc không được nữa rồi.

- Có điều này em đã định giấu cho riêng bản thân mình. Dai, em đã như một kẻ ngốc, cứ vài ngày lại trốn ra con hẻm đó, vào bốt điện thoại ngày đó gọi cho chị nhưng không bao giờ gặp lại anh nữa. Người đã nói rằng sẽ đưa em về "nhà".

Subaru tay thiết chặt vào tay lái, anh nhớ lại buổi tối hôm đó. Anh đứng lặng im nhìn 3 người mặc đồ đen dẫn cô bé áo đỏ quay về. Anh vẫn còn nhớ dáng vẻ cô khi đó, cố gắng ngoái đầu nhìn về phía anh.

- Em đã luôn nhắc về chị với anh. Nói rằng anh không được quên chị. Em đã muốn dày vò anh. Em đã hận anh rất nhiều.

- Nhưng có một điều này. Em đồng thời cũng đang dày vò chính bản thân mình. Giống như anh, em không xứng đáng với tình yêu của chị.

- Dai, em tha thứ cho anh. Thật khó khăn để thừa nhận điều này nhưng mà...

Subaru nhấn ga hết cỡ trên đường quốc lộ. Anh đánh mất dáng vẻ điềm tĩnh thường này. Subaru đang trong một cuộc đua khốc liệt, cuộc đua với thời gian. Tiếng bíp bíp gõ từng nhịp thống khổ vào lồng ngực anh, đến việc hít thở lúc này cũng thật khó khăn.

Shiho chống cằm nhẩm đếm theo từng con số. Cô hướng mặt ra ngoài cửa sổ, trời vừa điểm hoàng hôn. Thật là một khoảnh khắc đẹp để ra đi, cùng với mặt trời đỏ rực. Shiho mỉm cười rạng rỡ.

- Em yêu anh...

Một tiếng nổ chói tai vang lên. Máy phát tín hiệu cùng lúc đó ngừng hoạt động. Subaru trật tay lái lao thẳng xe vào cột đèn đường. Một cơn mưa tuyết bất ngờ đổ xuống Tokyo hoa lệ.

Căn nhà đỏ rực sáng hơn ánh mặt trời chiều le lói. Vermouth hài lòng bật ô quay lưng bước đi. Một tay đưa lên vai phẩy đi vài bông tuyết trắng.

Tạm biệt Sherry bé nhỏ, hãy trở về với gia đình và đem theo tất cả mọi thứ từ loại thuốc đó.

Subaru đưa bàn tay thấm đẫm máu tươi vươn ra ngoài cửa xe. Anh hứng lấy những tinh thể tuyết lạnh căm. Tuyết trắng tinh khôi nhanh chóng tan trong dòng máu nóng hổi. Ở đâu đó, một bông tuyết trắng cũng tan trong màu nóng cháy của lửa đỏ. Máu rơi xuống đường lách tách, nhuộm đỏ một khoảng đường tuyết phủ trắng phau.

Shiho, tuyết rơi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro