Linh lan trên bậu cửa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Kết thúc chuyến công tác, Mina đem về một chậu linh lan nhỏ đầy hoa mới nở. Cô treo trước hiên nhà Rei, dặn anh thường xuyên tưới nước. Yêu nhau được 8 tháng cũng được gọi là một quãng thời gian dài với cả hai so với những mối tình chóng vánh trước đây. Họ không tiến xa hơn những cái nắm tay hay cái ôm vội vàng để đuổi theo những nhiệm vụ hiểm nguy, thời gian hẹn hò cũng không có nhiều. Ở tuổi 32, Rei chắc mẩm đây là bến đỗ của cuộc đời mình.

Rei và Shiho liên lạc qua vài dòng tin nhắn qua lại hỏi thăm. Có một ngày Rei gửi đi một tin nhắn, mãi đến tối hôm sau mới nhận được hồi âm chỉ vỏn vẹn hai chữ "chúc mừng". Anh nhìn vào điện thoại đến đỏ đôi mắt mới tắt màn hình đi ngủ. Hộp nhẫn mới mua để trên bàn nhìn rõ từng đường chạm khắc dưới ánh trăng.

Rei hẹn Mina vào một buổi tối trời se lạnh tại quán rượu mang không gian ấm cúng và kín đáo với nền nhạc jazz ngày trước. Hộp nhẫn Rei cất sâu trong túi áo chỉ chờ cơ hội được toả sáng trên ngón áp út. Quyết định này chẳng phải là kết quả của suốt quãng thời gian 8 tháng bên nhau suy nghĩ thấu đáo và trăn trở, chỉ một khoảnh khắc vào vài tuần trước trong một lần ẩu đả với một tên tội phạm, Rei bị trọng thương, chỉ có Mina ân cần chăm sóc anh mỗi ngày, anh liền nghĩ bản thân không thể cứ thế một mình đi trên bước đường còn lại.

Tối đó anh trao cho Mina một nụ hôn. Môi cô ấm và mang vị rượu đắt tiền nhàn nhạt, mùi nước hoa xa xỉ quấn lấy mũi. Rei về nhà khi cơ thể đã ngấm say, bước chân loạng choạng trên hành lang tối, Rei chỉ nhận ra căn hộ của mình khi thấy chậu linh lanh với mấy nhành hoa trắng đang đung đưa trước hiên nhà. Rei gỡ chậu hoa xuống ôm vào lòng rồi ngồi tựa lưng vào cửa, chợt bật cười.


----

Rei và Shiho cãi nhau duy nhất một lần. Anh không nhớ lí do tại sao, chỉ nhớ rất rõ hôm đó Shiho giận dữ quát lên rồi chỉ tay về phía biển xanh đang gầm rú chờ cho một cơn dông sắp tới.

"Các người mau rời khỏi hòn đảo này!"

"Các người" nhưng đôi mắt Shiho chỉ hướng về một mình Rei. Anh chẳng nói chẳng rằng đùng đùng quay lưng chạy về phía những con sóng bạc đầu liên hồi đập vào mỏm đá đen. Tối đó Shiho chờ mãi mà không nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng sủa mừng của Haro phát ra từ căn phòng bên cạnh. Mưa lớn quật cây cối ngả nghiêng, chỉ có tiếng gió rít trên cao là rõ mồn một.

Rei tựa lưng trước cửa phòng Shiho, chậu linh lan đặt trên bậu cửa được anh nhấc lên ôm trong tay tránh mưa gió quật tả tơi vài cành hoa mới nhú. Anh ngồi đến khi nghe được tiếng tắt điện "tách" vang lên gãy gọn mới buông chậu cây đứng dậy chạy về phía ngọn hải đăng đằng xa.

Lần đầu Rei đến đây là do Shiho dẫn tới, cô kể với anh về truyền thuyết trên ngọn hải đăng này. Có người phụ nữ chờ chồng đi đánh bắt cá về, chờ mãi không thấy đâu, ngày ngày đều lên ngọn hải đăng này mong ngóng nhìn thấy chiếc thuyền với tấm vải đỏ phấp phới ngoài xa. Người chồng hứa sẽ về sớm để cùng người vợ thả đèn trời vào thất tịch. Cuối cùng vào thất tịch người chồng đã cùng người phụ nữ khác thả đèn trời tại đất liền, anh ta mãi mãi không quay lại hòn đảo nữa. Người vợ ngóng chờ mãi rồi biến thành chiếc đèn trời bay đi khắp chốn tìm chồng. Rei thức đến sáng, anh nhìn qua khung cửa nhỏ về phía bãi đất lở phía xa. Sau cơn mưa trời lại sáng, một màu vàng tươi lại phủ đầy trên hòn đảo nhỏ. Đôi mắt Rei bất giác lại nhìn về phía dãy nhà ở có chậu linh lan ai đó đã đặt lại lên bậu cửa đón nắng mai.

———


Cả đêm phòng bên cạnh không có ai trở về, Shiho biết chắc Rei chạy lên ngọn hải đăng duy nhất của hòn đảo. Shiho lên đến nơi thấy Rei cởi trần ngồi khoanh tay tựa lưng vào tường, mắt hướng ra cửa sổ. Làn da rám nắng màu đồng chắc khoẻ, trông Rei chẳng khác gì những thanh niên vùng biển thực thụ. Chiếc áo sơ mi ướt sũng hôm qua được anh phơi gần đó vẫn còn ẩm. Rei vờ như không thèm để ý tới sự xuất hiện của Shiho, cô bất lực nhìn anh rồi cũng cúi người ngồi xuống ngay sát cạnh.

"Tôi xin lỗi."

Shiho mở lời trước, Rei vẫn không một phản ứng. Lát sau cô tiếp tục lên tiếng, giọng điệu như đang dỗ dành đám trẻ trên đảo.

"Anh muốn hoá thành đèn trời sao? Trước đây ở đây có người chết rồi hoá thành đèn trời đấy."

Rei thở hắt một tiếng, vẫn không thèm nhìn sang bên cạnh. Anh hậm hực một hồi rồi chửi thề lên một tiếng.

"Chết tiệt!"

Rei bất ngờ quay sang bên cạnh, hai tay ôm lấy má Shiho, ép đôi môi lạnh ngắt của anh vào môi cô day day cọ xát đến nóng bỏng. Rei đoán Shiho vừa ăn mứt dâu của bà Minato ngâm, môi cô ngòn ngọt vị dâu chín còn thơm mùi nắng sớm vàng ruộm. Anh lại đùng đùng bỏ đi như tối hôm trước. Shiho đứng đờ người bất chợt liếm môi mình, cô nhoài người ra khung cửa thấy Rei nhảy qua các mỏm đá, sóng biển cuộn trào dưới chân. Chiếc áo sơ mi anh treo đung đưa theo cơn gió mới luồn vào qua khung cửa.

---




"Shiho, về đất liền đi, đi với tôi."

Lần thứ hai Rei ngỏ ý muốn Shiho quay lại đất liền vào ngày anh rời hòn đảo. Chiếc khăn len bản to màu xám bà Minato vẫn chưa đan xong, bà rớm rớm đôi mắt nhăn nheo không dám ra bến cảng. Shiho mỉm cười lắc đầu. Về đất liền chẳng qua cũng là tới một hòn đảo khác lớn hơn. Cô ngồi xuống vuốt tóc mấy đứa nhóc thúc giục.

"Chào chú Rei đi nào."

Mấy đứa trẻ lí nhí cất tiếng chào, một đứa rụt rè đưa cho anh một chiếc vòng tự làm bằng ốc biển. Rei nhận lấy nó rồi nhảy lên thuyền. Anh đứng trên mũi thuyền ngắm nhìn cho đến khi hòn đảo xa dần chỉ còn một đốm nhỏ ngoài biển khơi.

Hai năm sau đó Rei lại lao vào những nhiệm vụ hiểm nguy và vài mối tình chóng vánh. Trong những đêm lặng ngồi cạnh người yêu anh vẫn cảm thấy lồng ngực không được lấp đầy.

Họ không hạnh phúc vì người họ yêu không chọn họ. Penter Pan chọn Neverland còn Wendy chọn gia đình mình.


---


"Tôi là cảnh sát, quân hàm trên vai nặng như thế này."

Vừa nói Rei vừa vỗ vài cái lên vai trái của mình. Anh hơi loáng choáng say, Kazami ngồi đối diện lấy lại ly rượu mới rót từ tay Rei.

"Tôi phải làm nhiệm vụ, phải bảo vệ đất nước này. Chỗ của tôi là thế giới rộng lớn ngoài kia, là chiến trường, tay phải cầm súng, tay trái cầm bom. Tôi sẽ cưới một người vợ giống Mina, vừa chu đáo lại là đồng nghiệp, hiểu cho những kẻ mặc cảnh phục như tôi, như cậu. Chúng tôi sẽ có vài đứa con, cùng dạy dỗ nó làm một công dân gương mẫu. Vài tháng sẽ có một ngày nghỉ phép, cả gia đình chúng tôi sẽ đi công viên giải trí..."

Rei bật lên một tiếng cười, anh giật lại ly rượu từ tay Kazami, một hơi nốc cạn.

"Sau đó tôi sẽ chết, nhất định sẽ chết trong một nhiệm vụ hiểm nguy. Máu sẽ chảy ra, nóng hơn cả nòng súng. Tên tôi sẽ được ghi trong sử sách. Những đứa con của tôi sẽ lấy cái chết của bố nó làm niềm tự hào. Tôi hi sinh vì tổ quốc."

"Nhưng anh phải nghe con tim anh nói gì, Furuya. Anh có hạnh phúc không? Anh không phải duy nhất, có rất nhiều người giống anh, còn nhiều hơn nữa người giỏi hơn anh."

Kazami gỡ chiếc kính xuống, vơ vội chiếc khăn trải bàn bằng nhung đỏ lau đi phần hơi nước lờ mờ. Mắt không rời người đàn ông tóc nâu trước mặt, hiện tại đã không thể ngồi thẳng.

Rei đưa một tay lên lồng ngực trái của mình, chỉ cảm nhận cơ tim co thắt từng hồi.

"Chết tiệt thật, trái tim tôi chỉ biết đập, nó không biết nói."

Rei phá lên cười một tràng, anh ôm bụng mà cười, cười đến rơm rớm nước mắt.

Rei và Mina đã chia tay, chia tay trước khi chiếc nhẫn kim cương được tháo ra khỏi hộp.

Trong khoảnh khắc môi chạm môi, Rei chợt nhận ra vị rượu lẫn mùi nước hoa xa xỉ quá đỗi xa lạ với mình. Không rõ có phải do rượu hay không, đầu óc anh khi đó quay mòng mòng để thấy vị mứt dâu ngọt lịm tan nơi đầu lưỡi và mùi nắng hè vàng rụm quấn lấy mũi.

Tối đó Rei về nhà, chậu linh lan lại đung đưa trước hiên. Từng nhành hoa trắng đung đưa, những chiếc chuông trắng nhỏ xíu rung lên âm thanh leng keng như tiếng chuông gió làm từ ốc biển và mảnh thuỷ tinh vỡ năm nào. Rei đứng đơ người như một tên khờ, một tay chậm rãi đưa lên ngực trái, thấy lồng ngực vang lên tiếng sóng biển vỗ vào bờ đá rì rào.

.
.
.


"Này, tôi chia tay bạn gái rồi."

Shiho nghiêng đầu nhìn dòng tin nhắn mới đến. Đã hơn một giờ sáng, đầu dây bên kia vẫn chưa ngủ. Shiho nghiêng đầu qua cửa sổ, chỉ thấy được một nửa vầng trăng tròn.

"Sao anh nói đã mua nhẫn? Còn luôn miệng khen cô ấy là một người tốt?"

"Phải. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, thông minh, biết quan tâm, thấu hiểu. Tuy hơi kiêu ngạo, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thật ra trái tim rất ấm áp. Cô ấy giống cô y hệt...

Và chết tiệt, điều đó khiến tôi luôn nhớ đến cô mỗi khi ở cạnh cô ấy."

Rei gửi đi một tin nhắn dài, bên kia không hồi âm. Anh cũng không có ý định chờ đợi lời hồi đáp. Rei nhìn ra ban công, tấm rèm che đi một nửa vầng trăng, cảm giác trống rỗng nơi lồng ngực không còn.

---

Cái nắng gay gắt trời hè lại đổ vàng lên hòn đảo nhỏ. Hôm nay có vài chuyến tàu cập bến, Shiho dạo qua bến cảng một vòng mua về vài con cá còn nhảy tanh tách.

Cô rảo một vòng quanh khu vườn nhỏ của bà Minato hái về một rổ nho xanh sau đó cùng đám trẻ nghe bà vừa đan len vừa kể về những câu chuyện cổ tích rất xưa. Shiho thỉnh thoảng nghiêng đầu cười theo nhịp cảm xúc của đám trẻ. Đến tối, Shiho ra ban công ôm chậu linh lan có vài nhành hoa trắng muốt mới nở vào nhà tránh gió quật. Dự báo nói tối nay trời đổ mưa. Đám trẻ dưới sân ríu rít không nguôi. Đứa lớn nhất trong số chúng chỉ về ngọn hải đăng phía xa hứng khởi nói lớn.

"Chị Shiho, chuyện bà Minato kể là có thật, người vợ hoá thành đèn trời rồi."

Shiho đưa mắt lên ngọn hải đăng, ánh trăng bàng bạc lấp ló phía sau. Ở khung cửa sổ cô từng nhìn qua quan sát hòn đảo nhỏ, từng chiếc đèn trời lần lượt thoát ra cuốn lên trời cao. Hôm nay là thất tịch.

Khi Shiho đến nơi, Rei đã thả đến chiếc đèn trời cuối cùng. Anh dừng tay lại, chẳng nói chẳng rằng đưa nó cho Shiho. Cô nhận lấy, châm lửa rồi thả nó lên trời cao. Shiho ngắm nhìn mãi cho đến khi ánh lửa đỏ nhập nhoè không còn phản chiếu trên đôi mắt màu ngọc.

"Sao? Lần này là chuyện gì mà anh lại bị phạt tới đây? Không phải lại uống rượu say rồi gây gổ với sở trưởng sở cảnh sát đó chứ?"

"Xếp nói tôi không có trách nhiệm với nghề nghiệp."

Rei tiến tới đứng cạnh Shiho nhìn theo cô. Đèn trời giờ chỉ còn là vài đốm vàng le lói như những ngôi sao xa cách trái đất cả ngàn năm ánh sáng.

"Bao lâu?"

Rei rời tầm nhìn về phía Shiho. Ngắm nhìn thật kĩ như muốn hoạ dáng hình trước mặt vào trong tâm. Miệng bất giác mỉm cười. Cuộc đời là một chuỗi các lựa chọn. Rei nghĩ rằng lần này mình đã lựa chọn đúng.

Gió đưa hương biển vào mằn mặn. Tiếng sóng đập vào bờ đá rì rào. Hình như trên tay Shiho còn vương hương linh lan nhàn nhạt.

Đưa tay vén lấy mái tóc nâu đỏ bị gió đánh rối bời. Không, Rei chắc chắn rằng lần này mình đã lựa chọn đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro