(05) Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: @s_nonpic | Twitter

===

Shiho nới lỏng khăn len quàng cổ, khẽ thả lỏng người tựa lưng vào thành ghế da êm ái. Trán cô tựa vào tấm kính mờ lạnh toát, hai mắt khép hờ, thờ ơ đảo qua từng con phố và toà nhà vun vút lướt qua theo tốc độ của chiếc Chevrolet C1500. Đã mười một giờ đêm nhưng Tokyo vẫn còn sáng đèn rực rỡ, chẳng ai biết tới được thứ bóng tối bao trùm vốn vẫn luôn ẩn nấp, chực chờ thời cơ trỗi dậy và nuốt chửng lấy tất cả.

Shiho bắt đầu lẩm nhẩm trong đầu những việc cần làm vào ngày mai, mà việc đầu tiên chắc chắn là đuổi thẳng cổ cái đám nhà khoa học dưới trướng mình hiện tại. Cô sắp phát điên với những kẻ đã ngu không chịu tiếp thu còn thích bảo thủ đó, làm trì trệ cả một hệ thống, chậm tiến trình của dự án APTX 4869. Lão già tên Gunji Tappei là một ví dụ điển hình, thật không hiểu tại sao ông ta lại có thể trụ lại bộ phận nghiên cứu khoa học suốt từng ấy năm từ thời cha mẹ cô còn sống.

Hừ, thật ra chẳng qua cũng là vì thấy mình còn ít tuổi nên cảm thấy không phục và muốn chống đối mà thôi!

Cứ như thế này thì chẳng biết bao giờ mới hoàn thành được APTX 4869 nữa.

Cô gái nhỏ xoa hai bên thái dương đầy mệt mỏi, thật sự cô chỉ muốn về nhà và lăn lên giường ngay lúc này. Những áp lực không phải điều gì xa lạ với cô, nhưng đôi khi cũng thật quá sức...

Rye ngồi bên cạnh im lặng tập trung vào lái xe, khoé mắt vẫn âm thầm theo dõi cô loé lên tia xót xa.

Akemi từng nói với anh, Shiho rất tội nghiệp, con bé lớn lên trong sự cô độc quạnh quẽ, lúc nào cũng chỉ cắm cúi chúi mũi vào máy tính và đống đồ thí nghiệm, không có người thân bên cạnh, lại chẳng có bạn bè thân thiết, duy chỉ đám quạ đen lúc nào cũng bâu quanh.

Cô bao nhiêu tuổi nhỉ? Mới chỉ mười lăm, gương mặt thiếu nữ mới lớn vẫn chưa dứt nét ngây ngô thuần khiết, nhưng ánh mắt xanh ngọc đẫm buồn sâu thẳm ấy lại tựa như một người đã trải qua vô cùng nhiều thăng trầm bất hạnh. Ánh mắt ấy, vốn dĩ không nên có ở một cô gái mười lăm tuổi như cô.

Anh đưa tay lên trái tim đang khẽ nhói, siết nhẹ.

Cảm xúc này, thật sai trái quá...

"Rye..."

"Hm?" Giọng nói uể oải khàn khàn kéo anh ra khỏi suy nghĩ.

"Dạo này anh có gặp chị ấy không?"

Rye nén một tiếng thở dài buồn bực, lần nào gặp anh thì đây cũng là điều duy nhất cô quan tâm. "Gần đây có nhiều việc quá, không gặp được Akemi."

"Vậy à." Shiho trùng hai vai, vì đã quá mệt nên không thèm che giấu đi sự thất vọng.

Hai tháng nay APTX 4869 đi vào giai đoạn thử nghiệm, ngày nào cũng quay cuồng với những con số và ống nghiệm, Akemi lại sắp tốt nghiệp cũng bận bịu với luận án, hai chị em chẳng thể nào dành thời gian để thở huống chi là gặp nhau.

Gin còn không cho cô gọi điện cho chị vì cái lý do nhảm nhí 'không để bị phân tâm bởi những thứ không cần thiết', thật quá đáng!

"Cô ấy vẫn ổn," Rye nhẹ giọng. "Đang làm hồ sơ học lên cao học."

"Ừm."

Hai người lại chìm vào im lặng, không ai nói với ai câu gì nữa. Shiho sụp người sâu hơn xuống ghế, hai mắt hờ hững chán nản đảo quanh buồng xe, đảo lướt một vòng rồi dừng lại ở người đàn ông trầm lặng như bóng đêm ở bên cạnh.

Mái tóc đen dài, gương mặt lạnh lùng góc cạnh, đôi mắt hẹp dài sâu hút, sống mũi cao cương nghị...

Thật giống Gin. Shiho thầm nghĩ. Nhìn anh ta từ trên xuống dưới từ trái qua phải đều khiến cô lập tức liên tưởng tới cái gã Sát thần kia. Đàn ông thuận tay trái đều thích để tóc dài à? Lại còn ăn mặc đen sì như quạ, lúc nào cũng như cái ống khói tàu hoả di động, sặc mùi thuốc lá...đúng là không thể ưa nổi!

Hầy, không biết oneechan đã nhìn trúng cái gì ở anh ta nữa...

Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng cô cũng không hiểu tại sao mọi hành động của mình đều không hề bài xích người đàn ông này, thậm chí còn có một chút thân thuộc tin tưởng lạ lùng.

Niềm tin là thứ của quý hiếm có khó tìm ở trong bầy quạ đen đấy!

Shiho liếc ra băng ghế sau, nơi đặt chiếc bao đựng guitar màu đen toát lên đầy tử khí. Cô che miệng hắt xì hai cái, tựa như cơ thể đang phản ứng lại suy nghĩ nực cười vừa nãy của chủ nhân.

Rye nhíu mày, tưởng rằng cô khó chịu trước mùi thuốc lá ám đầy trong xe liền gạt tay bật máy hút mùi.

Shiho hiểu ý của anh, xua tay lắc lắc đầu. "Không sao, không phải do mùi thuốc lá." Cô nói thêm. "Mùi trong xe Gin nặng hơn nhiều."

Mười mấy năm nay cô lớn lên với cái mùi thuốc lá đầy ám ảnh này mà, có gì ngạc nhiên đâu. Nếu có thì chắc cũng chỉ lạ là tại sao bao nhiêu năm như vậy mà Gin chưa chết vì ung thư phổi, còn cô thì cũng chưa nhiễm bệnh do hít phải khói thuốc lá gián tiếp.

Bên cạnh cô, mười ngón tay thô ráp siết chặt chiếc vô lăng, những khớp xương gầy gò trắng xanh nổi lên khẽ run nhẹ.

Trong lòng đã dậy sóng một bụng đầy nhộn nhạo nhưng Rye vẫn thản nhiên nhàn nhạt mở miệng bình luận. "Em và Gin rất gần gũi." Hàm răng hơi nghiến lại ở hai từ cuối.

"Gần gũi?" Shiho đảo tròn mắt, không hề để tâm tới biểu cảm lạnh tanh đang dần xao động bên cạnh. "Đừng nói với tôi là anh cũng nghe mấy cái tin đồn nhảm nhí đó đấy nhé."

Cô còn lạ mấy lời truyền miệng vớ vẩn về mối quan hệ giữa cô và Gin ư? Thật kỳ lạ là tại sao một người vốn rất ghét những kẻ thích tám chuyện lung tung như Gin lại để yên cho cái tin vịt nhảm nhí ấy được lan truyền ngay trước mũi.

Rye trầm mặc.

Em thực sự không nhận ra hay vốn dĩ em không hề để tâm tới?

Hắn đối với em, nếu như chỉ là một người giám sát tới kẻ bị giám sát thì điều tôi đã nhìn thấy đêm hôm đó* là gì chứ?

(*) xem lại oneshot Hạnh phúc, flashback của Shuuichi

Tiếng chuông rung lên trong túi áo, Shiho nhíu mi rút điện thoại ra, hai bên lông mày lập tức giật liên hồi khi nhìn thấy tên người gọi. Liếc nhìn sang Rye bên cạnh, anh cũng đang nghi hoặc nhìn cô, lần này thì đến khoé môi cô cũng giật theo.

Dự cảm không hay này là sao nhỉ? Cô đâu có làm gì sai đâu đúng không? Đúng không??

Ngón tay ngập ngừng bấm vào phím nghe và áp điện thoại lên tai, Shiho khẽ rùng mình khi nghe thấy tông giọng lạnh lẽo đến cực điểm ở đầu dây bên kia.

"500m nữa, đầu phố Beika." Dừng lại một chút, hạ giọng trầm khàn. "Tôi cho cô năm giây."

Tút tút tút!

Shiho buông điện thoại xuống cất vào túi áo, há miệng than một tiếng thở dài. Cô nhìn Rye, ánh mắt anh đang tối sầm xuống, vẻ mặt cứng đanh siết chặt quai hàm. Hiểu rằng anh đã nghe thấy mệnh lệnh của Gin, cô khoanh hai tay trước ngực không nói, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính.

Đến đầu phố Beika, tuyết rơi bên ngoài ngớt dần, từ xa Shiho đã nhìn thấy chiếc Porsche 356A màu đen đậu dưới cột đèn vàng vọt, lấp ló giữa màu trắng xoá của đường phố. Đứng tựa lưng vào cánh cửa xe, người đàn ông mặc áo đen lẳng lặng trầm tư như bức tượng điêu khắc, làn khói trắng của điếu thuốc lá trên tay nhả ra rồi biến mất không dấu vết trong không trung. Mái tóc dài màu bạch kim khẽ bay bay trong làn gió lạnh như cắt, chiếc mũ fedora và nắp capo phủ đầy tuyết minh chứng cho việc người đàn ông đã đứng đây chờ đợi từ khá lâu. Tiếng động cơ từ xa vang lên đã khiến hắn ngẩng đầu, hai con mắt xanh lục sắc lạnh như loài sói ngập đầy hàn khí liếc tới, tựa như xuyên qua lớp kính đen mờ mà nhìn chằm chằm vào hai người ngồi trên băng ghế trước.

Con Chevy giảm dần tốc độ rồi dừng lại cách đó khoảng 10m, Shiho nén một câu rên rỉ, bàn tay định tháo dây an toàn để xuống xe nhưng cổ tay liền bị người bên cạnh túm lại. Cô ngạc nhiên nhìn anh. "Rye?"

Rye trầm mặc không đáp. Anh cũng không rõ mình đang muốn làm điều gì.

Anh giữ cô lại? Vì cái gì? Anh đâu có lý do gì để giữ cô lại chứ? Chỉ là tay anh cứ vô thức giữ lấy cô, không muốn cô đi, không muốn nhìn cô tới bên gã đàn ông khác.

Anh không muốn cô ở bên Gin.

Rye nhìn thẳng vào Shiho, ánh mắt chăm chú sâu thẳm dịu dàng như muốn xoáy sâu vào trái tim cô, muốn cô cảm nhận được thứ cảm xúc mà anh đang níu giữ. Ánh mắt ấy mang theo ngọn lửa thâm trầm nhưng mãnh liệt khiến cô không chịu nổi phải cụp mắt xuống. Làn da nơi cổ tay anh nắm chặt nóng bừng lên như bị thiêu đốt, bỏng rát.

Đừng đi.

Shiho không nhìn anh. Tựa như đã rất lâu trôi qua, cô mới ngước lên, hai ánh mắt chạm vào nhau, một dậy sóng, một bình thản. "Rye," Shiho nhẹ giọng. "Buông tôi ra đi."

Anh không thể giữ tôi lại. Anh không thể.

Tôi không thể đi cùng anh. Dù cho là vì lý do gì tôi cũng đều không thể.

Thế nên tôianh, sẽ không bao giờ có chúng ta.

Rye chợt mở to mắt, những ngón tay víu chặt từ từ buông ra. Shiho rút tay về, nhẹ nhàng tháo dây an toàn và mở cửa xuống xe. Cả quá trình cô không hề liếc anh lần nữa. Anh ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cô bước đi, lại cúi xuống bàn tay vừa níu lấy cô, thẫn thờ.

Từng bước chân chậm rãi in dấu giày lên nền tuyết trắng xoá, Shiho khoanh tay ôm lấy người muốn tự ủ ấm bản thân trước cái lạnh rét buốt, chiếc khăn len to đùng che kín cả gương mặt. Gã đàn ông tóc bạc nhìn thấy cô đang đi tới, hai tay đút vào trong túi áo, chiếc mũ kéo sụp che đi đôi mắt sắc lạnh.

Ôi ôi, chưa gì đã ngửi thấy mùi sát khí rồi!

Shiho dừng lại trước mặt Gin, "Gin."

Gin liếc cô một cái, cô lập tức rụt người cúi gằm mặt. Sát ý toả ra từ người hắn lúc này còn đáng sợ hơn cả khi cô thấy hắn giết người, cái bộ mặt lạnh tanh hằm hằm như đang chuẩn bị rút súng bắn chết cô vậy. Nhưng cô có làm gì sai đâu chứ?! Hắn không tới đón cô thì cô lên xe kẻ khác, thế mà là tội lỗi ư???

"Vào."

"Hả?" Cô ngẩng đầu, có chút bối rối.

"Vào. Xe." Hắn nghiến răng, trông như thể thực sự sắp lao vào xé xác cô. Gương mặt bên dưới chiếc mũ đen tối sầm, lạnh lẽo đến âm độ, viết rất to mấy chữ 'tôi sẽ xử lý cô sau'.

Shiho rùng mình, không nói thêm liền mở cửa chui tọt vào trong con Porsche. Cô biết rõ lúc nào là nên chọc tức hắn và lúc nào là không nên. Ví dụ như bây giờ, chỉ cần cô dám khiêu khích giới hạn của hắn một chút thôi thì hậu quả sẽ cực kỳ khôn lường!

Nhìn ra ngoài, ở bên kia thấy Rye cũng đã mở cửa xuống xe. Gin vứt điếu thuốc dở trên tay xuống đất, gót giày da di lên tàn thuốc, liếc cô thêm một cái rợn người nữa rồi tiến tới phía trước.

Giống như hai con sói đang chuẩn bị lao vào tấn công đối thủ.

Shiho đảo tròn mắt.

Aizz, chắc cũng không thể giết nhau được, cứ để hai mãnh hổ vồ nhau đi, cô mệt lắm rồi không tiếp chuyện nổi nữa đâu!

Cuộc đời cô cũng thật bi thảm mới vướng vào hai gã đàn ông lạnh như tảng băng nhưng chỉ cần nhìn thấy nhau lại chẳng khác nào hoả diệm sơn này.

Nghĩ vậy xong, cô trở mình tìm chỗ ngồi thoải mái nhất, hai mắt nhắm lại, dần dần chìm vào trong mơ màng.

Ở bên trong xe, cô gái đang dần say ngủ không hề biết tới không khí bên ngoài cánh cửa vốn đã buốt giá nay càng thêm đông cứng trước hàn ý toát lên từ hai người đàn ông. Mắt đối mắt, hai bóng lưng thẳng tắp cứng ngắc, tưởng chừng như tia lửa điện có thể toé lên và bùng cháy ngay lập tức. Những ngón tay của Gin đút trong túi áo lần mò tìm tới phần báng súng của khẩu Beretta 92 lạnh toát. Bên kia, Rye cũng đồng thời lên nòng khẩu SIG Sauer P226, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào.

Khoé miệng Gin cong lên thành một nụ cười khinh bỉ. Hắn vân vê phần cò súng bằng kim loại lành lạnh trong túi áo. "Rye."

"Gin." Rye nghiêng đầu, anh cũng cười lạnh. Vẻ ngoài vẫn rất bình thản nhưng chỉ mình anh rõ từng thớ cơ trên người anh đang căng cứng lên, gồng mình chuẩn bị tư thế sẵn sàng tấn công.

Vì anh biết, đối phương cũng như vậy.

Gin bật cười gằn, tràng cười đứt gãy gieo vào không gian im ắng của góc phố Beika về đêm một âm thanh rờn rợn. Ánh mắt hằn tơ đỏ sáng lên tia sát ý khát máu tàn bạo của kẻ săn mồi đích thực, cùng một chút điên cuồng phẫn nộ vốn rất hiếm thấy ở một kẻ luôn bình thản và lý trí đầy toan tính như Gin.

Tiếng cười ngưng bặt, Gin nhếch miệng. "Tao nhớ là tao đã từng nói với mày."

Rye cười khẩy, anh hiểu rõ điều hắn đang nói tới. "Nói gì cơ?"

Nụ cười nửa miệng tắt ngúm trên khoé môi, Gin dẫm mạnh bàn chân lên mặt đất ngập tuyết, khoảng cách giữa hai người đàn ông rút ngắn đến khi chỉ còn là năm bước chân. Bầu không khí lúc này còn tràn ngập mùi thuốc súng hơn nữa, tưởng như chỉ một con ruồi vo ve qua cũng có thể chết bởi vì sát khí.

"Tao từng nói với mày..." Gin gằn giọng, "...đừng mơ tưởng nữa."

Đừng mơ tưởng nữa.

Rye còn nhớ chứ, chỉ mới mấy tháng trước hắn đã từng nói với anh lời này. Sự thù địch giữa họ, chưa bao giờ dừng lại chỉ ở việc đấu tranh ngầm ở Tổ Chức, mà còn là vì cô gái nhỏ đang ngồi bên trong chiếc xe cổ màu đen kia.

Sherry là vảy ngược của Gin. Điều này là một định lý đã được thừa nhận mặc định trong Tổ Chức và được truyền tai nhau bởi các thành viên. Chọc vào Sherry thì chính là chọc vào Gin, mà dám tơ tưởng tới chuyện tiếp cận Sherry lại càng chẳng khác nào đang khiêu khích giới hạn của Gin, huống chi là một kẻ luôn kề kề sát cạnh, tận dụng mọi cơ hội để lại gần cô.

Vậy thì sao chứ?

Rye nhướng một bên lông mày đầy khiêu khích. "Mơ tưởng? Tao mơ tưởng tới chuyện gì ư?" Dừng lại một chút, anh à lên một tiếng. "À, nếu ý mày là việc tao tới đón Shiho thì cũng đâu có gì nhỉ? Tao thấy mày đang bận việc cùng ả đàn bà tóc vàng nào đó, mà cũng đã muộn rồi nên tao đến đưa cô ấy về nhà thôi."

"Thật vậy sao?" Gin dài giọng, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi lời châm chọc về mối quan hệ mờ ám với Vermouth. "Tao đoán Sherry rất cảm kích mày, đặc biệt là về sự chăm sóc tận tình của mày tới chị gái của cô ta."

Gin hài lòng khi nhận thấy vẻ đắc ý trong mắt Rye vụt tắt. Hắn vốn dĩ đã có thể tới đón Sherry từ lúc 9h, tất cả là tại ả đàn bà xảo quyệt kia dở trò khiến hắn không thể nào ra khỏi phòng, bởi vậy mới tạo cơ hội cho Rye mò tới. Thằng khốn này luôn tận dụng mọi thời cơ để xáp tới lại gần Sherry, thật khiến cho hắn nổi cơn muốn giết người! Chưa kể con oắt đó cũng tung hứng cùng Rye, dám tự tiện lên xe của gã... Nhắm mắt lại dùng mông để suy nghĩ cũng biết là Rye không coi Sherry như một cô-em-gái-của-người-yêu thông thường, không rõ là cô ta mù hay thực sự ngây thơ đến ngu ngốc như vậy!

Hoặc không chừng có lẽ cô cũng đang dần rung động...

Nghĩ đến đây, ánh mắt Gin tối sầm xuống, những ngón tay co lại siết chặt. Hắn kéo sụp chiếc mũ fedora xuống che lấp nửa gương mặt, nửa còn lại lấp loáng dưới ánh đèn vàng vọt của cột đèn đường, mang theo nét thâm trầm khát máu. Hắn tiến tới thêm vài bước nữa, đặt một tay lên vai Rye.

"Nhớ một điều, Sherry là người của tao..."

Âm điệu đầy chiếm hữu xoáy sâu vào những chữ cuối.

"Dù cho mày có bất cứ âm mưu ý đồ gì với Sherry, hay với Tổ Chức..." Gin cười khẩy, kéo dài giọng đầy độc địa. "...tao đều sẽ tận tay vạch trần bộ mặt thật của mày!"

Rồi hắn xoay người bỏ đi. Đến tận khi chiếc xe Porsche cổ nổ máy, tiếng động cơ độc đáo lướt xa dần, Rye mới bừng tỉnh khỏi cơn mê, trong đầu vẫn âm vang những lời nói Gin để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro