(04) Chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: @murase42 | Twitter

===

"Cô Shirley."

Nghe thấy tên mình, Shiho ngẩng đầu lên từ chiếc máy tính bảng đang cầm trên tay, hai mí mắt nheo nheo lại nhức mỏi vì đồng tử tiếp xúc quá lâu với ánh sáng xanh của màn hình chi chít những dòng mã phần mềm sinh học, các dòng ký tự và hình ảnh minh hoạ tế bào. Lướt qua từng trang báo cáo điện tử của các nhà khoa học dưới cấp, hàng lông mày thanh tú càng lúc càng nhíu lại, hằn một nếp nhăn rõ nét trên vầng trán cao trắng mịn loà xoà những sợi tóc nâu đỏ.

Ánh mắt Shiho liếc tới thân ảnh màu xám đang đứng cách mình khoảng năm mét. Người duy nhất gọi cô là Shirley cũng chỉ có người đàn ông này. Cô tắt màn hình chiếc máy tính bảng, vẻ đề phòng cảnh giác không qua khỏi mắt anh ta nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Anh ta không phải thành viên trong dự án APTX 4869, cô đương nhiên không thể để anh ta nhìn thấy bất cứ thông tin nào về nó.

Shiho nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, 22h30, đôi mày càng nhíu sâu hơn. "Anh còn đang làm gì ở đây thế?"

"Tôi quay lại lấy tập báo cáo để quên." Người đàn ông cao lớn mặc chiếc áo vest dài màu xám tro ướt nhẹp, mái tóc vàng nhợt nhạt bết dính vào da đầu. Giọng anh ta vẫn rất thản nhiên và điềm tĩnh nhưng Shiho có thể nhận ra sự run run trong từng cử động của cơ mặt điển trai đang tái mét vì lạnh. "Muộn như vậy cô Shirley vẫn chưa về sao?"

Nhận thấy ánh nhìn của Shiho đang đặt trên bộ trang phục ướt sũng của mình, Kyle Lombard cười nhẹ, đưa tay lên gạt đi những hạt tuyết tan bám lại trên tóc, "Ngoài trời tuyết rơi dày quá, xe tôi bị chết máy chờ sửa ở cách đây hơn 1km nên tôi chạy bộ vào."

Shiho hừm một tiếng không đáp. Trong đôi mắt màu xanh lục bảo loé lên một tia đấu tranh nội tâm. Sau cùng cô lẳng lặng đứng lên bước vào phòng nghỉ cá nhân ở góc phòng lab, lát sau liền quay lại với một chiếc khăn bông trên tay.

Dẫu sao đây cũng là một trong số ít những kẻ có não nhất trong đám người thuộc bộ phận nghiên cứu, không nên để anh ta chết vì lạnh như vậy...

Nhìn chòng chọc vào chiếc khăn nằm trong bàn tay nhỏ bé trắng muốt đang chìa về phía mình, Lombard ngạc nhiên tới nỗi sửng sốt trợn tròn mắt. Vẻ mặt Shiho vẫn thản nhiên lạnh lùng như mọi ngày, nhưng cánh tay đang đưa ra không hề thu lại. Chần chừ, anh ta tiến tới nhận lấy chiếc khăn, những ngón tay lạnh ngắt sượt qua đầu ngón tay ấm áp mềm mại, trái tim vô thức đập nhanh hơn một chút.

Shiho hờ hững gật đầu trước tiếng cảm ơn nho nhỏ lầm bầm trong cổ họng Lombard, mắt cô lại đảo quay trở về chiếc máy tính bảng đã tắt màn hình, không khỏi có chút đờ đẫn trước sắc đen tối tăm. Phía sau màn hình khoá đen sì là những dòng chữ đỏ chói minh chứng cho sự thất bại của cô trong việc cố gắng phục chế lại APTX 4869 và sự vô dụng của đám nhà khoa học dưới cấp, thất vọng và tức giận hoà vào nhau bao trùm lấy cô tạo nên một mùi vị không hay ho chút nào. Cô chán nản bỏ nó xuống bàn, hai tay đưa lên day day hai bên thái dương, vẻ mệt mỏi và thiếu ngủ in hằn lên khuôn mặt thiếu nữ không khỏi khiến người đối diện khẽ nhói trong lòng đầy xót xa.

"Cô nên nghỉ ngơi một chút." Lombard nhẹ giọng, đôi mắt nâu xếch lên ở khoé đuôi tựa như loài diều hâu nay dịu xuống, chất chứa sự quan tâm.

"Hn..."

Shiho tựa đầu vào thành ghế da, một tay vắt lên trán, hai mắt nhắm lại. "Lấy xong tài liệu rồi thì anh nên về đi." Giọng cô đều đều lạnh tanh, "Sẽ không hay nếu anh xuất hiện quá lâu ở phòng lab ngoài giờ làm việc đâu."

Sống lưng Lombard chợt lạnh toát, bàn tay vô thức tìm tới túi áo bên trái nơi có một vật cứng dạng chiếc ống hơi gồ lên. Lời cảnh báo của cô, có lẽ chỉ thốt lên trong suy nghĩ vô ý thoáng chốc, nhưng chỉ mình anh ta biết rõ nó đang đánh trúng vào yếu huyệt của mình lúc này. Anh ta gật đầu cúi người chào cô, chiếc khăn bông vừa lau tóc siết chặt trong tay định đưa trả cho Shiho, cô lắc nhẹ tỏ ý không cần. Đi được vài bước, người đàn ông quay lại liếc nhìn cô gái nhỏ trong chiếc áo blouse trắng thuần khiết, ánh mắt đan xen vô vàn những cảm xúc phức tạp.

Rất có thể đây sẽ là lần cuối anh ta được nhìn thấy cô.

Còn có những lời chưa thể nói...

Bước chân đột ngột xoay lại, có chút gấp gáp. "Cô Shirley, tôi..."

"Shiho."

Tông giọng trầm lạnh quen thuộc vang lên phía sau vô tình cắt ngang lời nói dang dở, Shiho không cần mở mắt ra cũng biết người đó là ai. Chỉ có điều cô không hiểu tại sao anh lại có mặt ở đây.

Ô hô, hôm nay trời sẽ có bão ư? Gin lại để cho anh ta mò đến nơi này?

Lombard giật bắn mình, anh ta không hề cảm nhận được sự có mặt của kẻ mới tới.

Tiếng bước chân gõ rất thong thả trên sàn gạch, thân ảnh màu đen từ từ tiến lại gần hơn. Mái tóc dài đen tuyền có chút đung đưa theo từng chuyển động, ám mùi khói và súng. Cặp mắt sắc bén khô lạnh quét một lượt quanh căn phòng thí nghiệm trắng toát, lướt qua Lombard tựa như không khí rồi dừng lại ở cô gái nhỏ trên ghế sofa, hàn khí vô thức thu lại, bức màn băng giá hạ xuống.

"Shiho." Rye trầm giọng, "Tôi tới đón em."

"Tại sao hôm nay lại là anh?" Shiho nhướn mày hoài nghi. "Gin không nói gì cả."

"Hắn không đến được."

Không đến được? Cụm từ này có thể hiểu theo nhiều nghĩa, hoặc là Gin đang có việc bận không thể đến, hoặc là Rye đã làm gì đó khiến cho Gin không thể đến được. Nhưng cô đoán là vế trước, bởi vì cô không nghĩ Rye manh động đến mức dám giở trò mèo trước mặt Gin.

Như đoán được suy nghĩ của cô, Rye nói thêm. "Hắn đang đi cùng Vermouth."

Làm cái gì thì không ai biết, hoặc ai cũng biết nhưng không nói ra.

Shiho nhíu mày một cái thật nhẹ, hai vai chợt căng lên rồi lại lập tức dãn ra như không hề có chuyện gì.

"Ồ." Cô nhàn nhạt. "Vậy thì về thôi."

Shiho đứng dậy, rất nhanh đi vào phòng nghỉ và đi ra. Chiếc áo blouse trắng quen thuộc thay bằng áo khoác dạ màu be sáng, trên cổ quấn thêm khăn len to sụ. Cô rất ghét cái lạnh, cơ thể vốn không khoẻ mạnh từ lúc sinh ra lại càng bài xích cảm giác lạnh lẽo thấm vào tận trong xương tuỷ.

Rye đút hai tay vào túi quần, im lặng quan sát chờ đợi trong lúc Shiho tắt các trang thiết bị máy tính. Ánh mắt anh lơ đãng liếc quanh, tới lúc này mới để ý đến sự tồn tại của người đàn ông còn lại trong căn phòng. Giờ này mà vẫn còn người ở lại phòng lab ngoài Shiho ư?

Cảm nhận được tia sắc bén lạnh lùng kia đang nhìn trực diện vào mình, Lombard khẽ run lên trong lòng, sống lưng thẳng tắp cứng đờ. Anh ta biết đây là ai, một trong ba kẻ có tiếng nguy hiểm nhất nhì Tổ Chức, người do đích thân nhà khoa học thiên tài Sherry đề cử - Rye. Không ít người trong Tổ chức từng đồn thổi về mối quan hệ tam giác giữa Gin, Sherry và Rye.

Ai cũng biết Gin luôn có sự kiểm soát gắt gao với mọi hành động dù là nhỏ nhất của Sherry, huống chi là những kẻ luôn lởn vởn quanh cô mỗi ngày. Rye lại đặc biệt quan tâm tới Sherry, chẳng biết được là vì mối liên kết anh rể-em vợ hay lý do tế nhị gì nhưng đều không khác gì khiêu khích giới hạn của Gin.

Khiến cho hai kẻ đáng gờm nhất Tổ Chức lúc nào nhìn thấy nhau cũng ngứa mắt như muốn lao vào choảng nhau, sức hút của cô công chúa nhà Miyano quả nhiên không phải dạng vừa!

Tuy nhiên, điều đáng chú ý ở Rye...

Hai người đàn ông cứ im lặng trừng trừng nhìn nhau như vậy cho tới khi Shiho xong xuôi việc mình đang làm và đi ra phía cửa. Cô nghi hoặc đảo mắt từ Rye sang Lombard, dừng lại ở người mặc áo xám. "Anh chưa về sao?" Chợt nhớ ra, cô hỏi thêm. "Khi nãy anh vừa định nói gì với tôi thế?"

Lombard nhẹ nhàng lắc đầu, con mắt diều hâu rời khỏi người đàn ông áo đen. "Không có gì, cô Shirley. Tôi chỉ định hỏi cô có muốn về luôn không thì có thể lên xe tôi. Nhưng đã có người tới..." Anh ta liếc Rye lần nữa qua khoé mi xếch cao. "...vậy thì tôi xin phép."

Lombard cúi người chào Shiho rồi quay người đi về phía cửa. Khi lướt qua Rye, hai ánh mắt sắc bén chạm vào nhau như toé lên tia lửa điện.

Khi Lombard đã khuất bóng sau cánh cửa, tiếng bước chân xa dần đến lúc không còn vọng lại nữa, Shiho nhíu mày hỏi Rye, "Anh biết anh ta ư?"

Một kẻ từ bộ phận ám sát và một kẻ từ bộ phận nghiên cứu?

"Không." Rye đáp. "Chỉ là có chút quen thuộc."

"Quen thuộc?"

"Muộn rồi, chúng ta về thôi."

Trong lòng dù còn nhiều thắc mắc nhưng hiểu rằng Rye không muốn nói thêm về chủ đề này, Shiho chỉ nhún vai rồi sải bước đi ra cửa. Kệ đi, cũng không phải việc của cô. Điều duy nhất cô quan tâm vào lúc này chỉ có mỗi chiếc giường êm ái ở nhà thôi.

Lững thững đi theo sau Shiho, Rye lơ đãng nhớ tới ánh mắt của gã đàn ông khi nãy. Giây phút hai ánh mắt chạm vào nhau, sâu thẳm trong hai đôi đồng tử màu xám và đen không chỉ có sự đối nghịch tranh đấu âm thầm, mà đâu đó còn có chút đồng cảm giữa những kẻ cùng sứ mệnh.

Anh không biết gã là ai, nhưng có lẽ, cũng không phải một màu đen đơn thuần.

Lần tới gặp lại, giữa họ, không biết kẻ nào sẽ là kẻ sống sót?

MI6. FBI.

Sứ mệnh của họ, con đường họ đã chọn, đều không thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro