(02) Đứa trẻ hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: @kanae10311231 | Twitter

===

'Choang'!!

Shiho khẽ nhăn mặt trước âm thanh chiếc cốc thuỷ tinh vỡ nát, chất lỏng màu trắng đục bị đổ ra lăn chảy thành một vũng nhỏ trên mặt sàn gỗ bóng, thoang thoảng vương quanh mũi mùi cay nồng đượm vị thảo mộc đặc trưng của Gordon's London Dry Gin. Sau đó là một sự im lặng kéo dài bao trùm lên căn phòng khách sang trọng, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ quả lắc tích tắc tích tắc từng hồi như báo hiệu một điềm không hay. Shiho hơi rụt người lại khi gã đàn ông từ từ đứng dậy, thân hình cao lớn từng bước tiến lại gần cô, mang theo thứ hàn khí lạnh băng bức người khiến cô khẽ run lên.

Hắn tức giận thật rồi. Cô nhận ra điều này qua ánh mắt xanh lục sắc bén như lưỡi dao đang như muốn xông tới giết chết mình. Cô đã biết chuyện này sẽ không bao giờ có một kết cục hay ho, nhưng mà cô đã lỡ hứa với chị, không thể làm chị buồn vì mình đã thất hứa được!

Nghĩ vậy, chiếc cằm thanh tú hơi nghếch lên một chút, sẵn sàng đón nhận tia nhìn đầy sát ý của kẻ đối diện. Khoảng cách về chiều cao khiến Shiho luôn cảm thấy khó chịu trước việc lúc nào cũng bị hắn liếc xuống như một con kiến dưới chân, còn mình thì lại phải nghển cổ ngước lên nhìn hắn.

Gin chậm rãi tiến tới lại gần cô gái nhỏ, vẻ cao lớn khổng lồ đối lập với dáng người nhỏ bé thanh mảnh tựa như loài sói đang muốn vồ lấy con mồi. Đôi môi mỏng mím chặt thành một đường kẻ, ánh mắt mang vẻ hung tợn không khỏi khiến cô gái mười bốn tuổi sợ hãi vô thức lùi lại phía sau. Hắn cứ áp sát cô như vậy tới khi lưng cô đập vào bức tường phía sau và chỉ dừng lại khi khoảng cách giữa họ còn là vài centimet. Shiho thấy thoang thoảng mùi thuốc lá pha lẫn hương bạc hà quen thuộc.

"Nhắc lại xem?" Hắn nhàn nhạt nhếch môi, từng chữ nhả ra qua kẽ răng nghiến chặt như thách thức cô dám mở miệng nhắc lại lời vừa nói.

Shiho rùng mình, hai tay buông thõng bấu chặt lấy mép áo lab coat màu trắng, trái tim như muốn vọt lên cổ họng. Chúa ơi sao hôm nay hắn đáng sợ tới vậy? Hắn tức giận với từng hành động nhỏ của cô là chuyện cơm bữa xảy ra mỗi ngày, nhưng lần này thực sự nghiêm trọng hơn tất cả những lần trước cộng lại!

Xốc lại tinh thần, gom tất cả chút can đảm cuối cùng sót lại, Shiho bướng bỉnh nhìn thẳng vào mắt hắn mà đáp. "Tôi muốn đề cử Moroboshi Dai vào Tổ Chức."

'Rầm'!

Nắm đấm sắt của Gin hạ xuống bức tường ngay bên cạnh đầu Shiho, cảm giác rung lên phía sau và tiếng rầm sát cạnh tai làm cô vô thức nhắm tịt mắt. Cô vẫn còn là một đứa trẻ mới lớn, dù thường ngày có tỏ ra lạnh lùng trưởng thành đến thế nào thì những khi Gin thực sự tức giận vẫn khiến cô sợ hãi muốn chết.

"Mo-ro-bo-shi Dai..." Hắn cười nhạt, từng âm tiết của cái tên phát ra từ miệng hắn như thể đang nói ra một thứ rất đáng kinh tởm. "Bạn trai của Miyano Akemi?"

"Phải."

Tràng cười gằn lạnh tanh rung rung nơi dây thanh quản phía sau lớp áo cao cổ. "Cô nghĩ mình là ai?" Một bên lông mày của hắn xếch lên, thái độ khinh miệt đầy mỉa mai thể hiện rõ qua cái nhếch môi độc địa.

Shiho nhăn mặt, không khỏi có chút xấu hổ bối rối. Đúng thật cô mới chỉ là một con bé mười bốn tuổi mới được đặt mật danh, lại thuộc bộ phận nghiên cứu khoa học chẳng liên quan gì tới thực chiến. Bởi vậy nên cô từ trước tới nay vốn không hề để tâm tới lĩnh vực do Gin là đầu sỏ mà cô hoàn toàn không hề có tiếng nói. Nhưng lần này là bởi vì chị đã nhờ cậy, cô không thể nào từ chối.

"Tôi biết mình có quyền này." Cô ương bướng đáp. "Vermouth nói rằng tất cả những thành viên chính thức của Tổ Chức đều được phép bảo lãnh giới thiệu một thành viên khác."

Vermouth, lại là Vermouth. Gin thầm nguyền rủa ả đàn bà tóc vàng lươn lẹo xảo quyệt khốn kiếp kia lần thứ n có lẻ.

"Và?"

"Hôm trước anh có nói rằng trong đội của anh đang cần thêm một tay bắn tỉa và ám sát." Shiho không ngăn được bản thân rùng mình khi nhắc tới hai từ cuối. "Tôi đã tìm được người anh cần."

"Lý do gì mà cô cho rằng bạn trai của chị gái cô là người tôi cần?" Gin cười gằn. "Và lý do gì tôi nên chấp nhận hắn vào Tổ Chức?"

"Tất cả có trong tập hồ sơ trên bàn." Cô hất hàm về phía bàn. "Tôi biết Tổ Chức luôn trọng dụng kẻ có năng lực. Và anh ta có đủ những năng lực mà Tổ Chức muốn."

"Cô biết gì về những năng lực mà Tổ Chức muốn ở một sát thủ ư?"

"Điều đó thì anh có thể tự bản thân đánh giá qua tập hồ sơ cũng như khi gặp mặt trực tiếp anh ta không phải sao?" Shiho bắt đầu thấy phiền phức, và nhiều phần hơn là ngại ngùng khi khoảng cách giữa cô và hắn đang ở một mức không thoải mái chút nào. "Nghe này Gin, đây là đề xuất của tôi, tôi cảm thấy anh ta đủ tiêu chuẩn mà anh yêu cầu, nhưng nếu anh không hài lòng thì..."

"Quan trọng hơn," Gin ngắt lời cô, ánh sáng lạnh toát loé lên từ con mắt xanh lục bị che khuất bởi những sợi tóc bạch kim loà xoà trước trán. "Cô ủng hộ việc chị gái mình có một gã bạn trai là sát thủ của Tổ Chức sao?"

Shiho mở miệng muốn cãi lại một điều nào đó, nhưng trong đầu chẳng thể nghĩ ra một lời gì hợp lý lúc này. Cô có muốn chị gái mình yêu đương với một sát thủ của Tổ Chức hay không ư?

Tất nhiên là KHÔNG rồi!

Gã Moroboshi Dai đó, trông cũng khá đẹp trai, nhưng bản mặt lạnh hơn tiền kia khiến cô không tài nào có thiện cảm cho nổi. Ánh mắt anh ta nhìn chị gái cô cũng lạnh y như vậy, không chút nào khó khăn để cô nhận ra rằng anh ta không có tình cảm với Akemi. Không phải là cô không có nghi ngờ của riêng mình, nhưng chị gái cô...

"Shiho, em giúp chị nhé! Chị chỉ nhờ em đúng chuyện này thôi!"

Sao cô có thể từ chối khi chị cô trưng đôi mắt cún con ra chứ?!!

Nhận thấy vẻ ngập ngừng suy nghĩ của cô gái nhỏ trước mặt, khoé môi mỏng cong lên một đường lạnh lùng tàn nhẫn, ánh mắt phức tạp ẩn giấu nhiều cảm xúc khẽ chớp một cái và quay về trạng thái vô cảm ban đầu. Hắn chống một bàn tay lên cạnh đầu Shiho, gương mặt góc cạnh những đường nét tuấn tú sắc lạnh áp sát tới, những ngón tay thô ráp nâng chiếc cằm thon lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

Shiho không kịp phản ứng, bốn mắt chạm nhau, cô ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào hai nhãn cầu màu xanh lục. Mắt của hắn rất đẹp, cô đã nhận ra điều này từ khi còn bé, nhưng đôi mắt ấy luôn bị bao phủ bởi một bức màn trống rỗng lạnh lẽo của sát ý và tử khí.

"Sherry, tôi cảm thấy thời gian này mình đã hơi dễ dãi với cô quá..." Hơi thở mang mùi thuốc lá và bạc hà hoà quyện vất vưởng quanh mũi cô. Gin cười lạnh, cô nhận thấy vẻ khát máu tàn nhẫn trong giọng nói của hắn. "Nhưng tôi sẽ cho kẻ đó một cơ hội."

Moroboshi Dai, Gin thầm nhắc lại cái tên này trong đầu mình.

Để xem!

Shiho nén một tiếng thở hắt ra nhẹ nhõm. Nhưng Gin không để cho cô vui mừng nổi quá ba giây.

"Nên biết, có hối hận cũng sẽ không kịp..." Hắn dài giọng, nụ cười tàn nhẫn kia nở rộng hơn. "...vì tất-cả-hậu-quả-có-thể-xảy-ra-đều-sẽ-là-trách-nhiệm-của-Miyano-Akemi."

Shiho mở to mắt thảng thốt kinh hãi, nhưng áp lực từ gã đàn ông áo đen đã biến mất. Hắn quay người bỏ đi, để lại trong mắt cô gái nhỏ hình ảnh bóng lưng cao lớn vô cảm, tiếng bước chân nặng nề đều đều gõ trên nền nhà, cứ thế xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro