(01) Bánh kếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: @7hako7 | Twitter

===

Trong một căn phòng rộng lớn xa hoa nhưng tối tăm lạnh lẽo, một chàng trai trẻ cao lớn trạc hơn hai mươi đang đứng nghiêm người, trước mặt hắn là một chiếc bàn gỗ sồi chạm khắc độc đáo, ánh trăng ngoài cửa sổ in bóng người đang ngồi sau bàn lên đó trông thật kỳ quái đến rợn người. Mái tóc màu bạch kim của chàng trai dài quá vai một chút được buộc túm gọn sau lưng, trên gương mặt góc cạnh điển trai nổi bật hai con mắt sắc bén lạnh lùng vô cảm, như thể mọi cảm xúc đã bị tan biến, chỉ để lại sự chết chóc kinh hoàng. Người ngồi sau chiếc bàn đang xoay lưng ghế về phía hắn, chiếc ghế cao che khuất đi thân hình người đó, bởi vì trong phòng không bật đèn nên chỉ có ánh trăng mờ ảo soi rọi. Trên bức tường cao là biểu tượng một con quạ mỏ lớn, hình ảnh đó kết hợp với bóng đêm lạnh lùng, càng làm không gian thêm kỳ bí u ám.

Chàng trai trẻ dường như không bị ảnh hưởng chút nào bởi sự kỳ dị của những thứ bao quanh, hắn nhìn thẳng về phía người ở sau bàn, khuôn mặt cương nghị lạnh lẽo không chút xúc cảm. "Boss, mọi chuyện đều đã xong."

"Tốt lắm Gin, cậu chưa bao giờ làm ta thất vọng cả." Tiếng nói khàn khàn nửa thực nửa giả vang lên từ sau chiếc ghế da đồ sộ, mang theo chút tán thưởng khó nhận ra.

"Còn có việc gì không thưa ngài?"

"Vậy là đủ cho hôm nay rồi. Cậu nghỉ ngơi đi."

Gin trầm mặc cúi đầu một cái thay cho lời chào rồi xoay người ra cửa phòng. Đi được vài bước thì giọng nói kia lại ngăn bước chân hắn.

"Đứa bé nhà Miyano...nó thế nào?"

Sững người trong một giây duy nhất, Gin bình tĩnh quay người lại, giọng hắn đều đều vô cảm. "Học hành rất xuất sắc. Tôi nghĩ kế hoạch đưa nó sang Mỹ có thể thực hiện sớm hơn dự định."

"Chuyện học tập của nó thì ta đã biết. Ý ta là cuộc sống của cậu và nó kìa." Người kia có vẻ khá hứng thú. "Đã ba năm rồi, cậu thấy sao?"

"Tôi không quan tâm. Nó chỉ là một phần nhiệm vụ của tôi."

Tiếng cười khục khục rất nhỏ vang lên khiến đôi mày Gin hơi nhướn.

"Vậy sao...được rồi. Cậu về đi."

Gin nhíu mi thật khẽ, hắn không nói gì nữa và lẳng lặng bước ra ngoài, không quên khép cửa lại sau lưng.

"Không quan tâm ấy à..." Tiếng cười xuyên qua không gian mịt mùng, trong đầu người đó hiện lên hình ảnh một cô bé xinh xắn với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc. Người đó buông một tiếng thở dài. "Gin, cậu có thể không quan tâm sao..."

***

Bước xuống xe, Gin thở ra một hơi, mấy ngày qua thực sự quá mệt mỏi, ngay cả hắn bây giờ cũng đã thấy kiệt sức như sắp đổ gục. Hắn lướt qua đám bảo vệ canh gác trong biệt thự và rảo bước vào trong. Nói là nhà nhưng thật ra hắn cũng đâu có hay về đây, nếu có nghỉ ngơi thì cũng chỉ là những giấc ngủ chập chờn trên xe trong lúc tay vẫn phải giữ chặt khẩu súng cảnh giác cao độ.

Mười một giờ rồi, chắc con nhóc đó cũng đã đi ngủ.

Hừ, trẻ con vẫn đúng là trẻ con.

Gin định lên phòng ngủ luôn, nhưng nghĩ thế nào lại bước vào phòng ăn trước. Mười mấy năm nay rồi hắn vẫn luôn ăn uống linh tinh vớ vẩn chẳng có chút khoa học nào hết, bệnh dạ dày thỉnh thoảng vẫn tái phát của hắn không ai biết, hắn cũng chẳng quan tâm. Ăn uống chỉ là phương tiện duy trì sự sống, có ăn có uống là được, đâu cần cầu kỳ hay phải đúng bữa đúng giờ?

Cuộc sống của hắn từ năm bảy tuổi tới giờ, đơn giản chỉ có khói súng và máu tanh.

Chẳng còn gì khác hết.

"Aaaaa!!!"

Nửa bước chân vừa đặt vào thềm cửa của phòng bếp khựng lại trước tiếng phịch mạnh và tiếng kêu a đầy đau đớn của trẻ con. Gin đi vào trong phòng, lông mày nhếch lên khi chứng kiến cảnh nhóc con kia đang nằm trên mặt đất ôm người, bên cạnh là một chiếc ghế cao còn trước mặt là tủ lạnh. Không cần nghĩ hắn cũng đã đoán được chuyện vừa xảy ra. Con nhóc này muốn lấy đá ở ngăn tủ trên của tủ lạnh nên đành phải bắc ghế cao trèo lên, không cẩn thận liền bị ngã sõng soài thế này đây.

Quả thật, IQ có cao đến thế nào đi chăng nữa thì vẫn là một đứa nít ranh không hơn không kém.

Hắn cố tình dẫm mạnh chân xuống sàn nhà để thông báo cho con bé về sự tồn tại của mình. Như hắn dự đoán, nó quay phắt đầu lại, đôi mắt xanh ngọc to tròn lấp lánh hốt hoảng nhìn hắn, nó co người muốn đứng dậy để lủi đi càng xa càng tốt nhưng lại oạch thêm một phát nữa.

"Ôi..." Shiho rên rỉ.

Con bé chỉ muốn lấy đá để uống nước thôi mà, tại sao lại bị ngã đau thế này cơ chứ? Mà sao hôm nay anh ta lại về nhà vào lúc tối muộn như vậy? Bình thường nó rất ít khi đụng mặt hắn ở phòng bếp, vì hắn có bao giờ nấu ăn đâu!

Gin nhìn vẻ xuýt xoa đau đớn trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu kia, đôi môi mỏng lạnh vô thức khẽ nhếch lên. Khi con bé ngẩng lên lần nữa hắn lại tiếp tục làm mặt lạnh, hắn bước tới nhìn xuống con bé từ trên cao. "Giỏi nhỉ? Ta đã nói gì về vụ leo trèo nghịch ngợm hả?"

Shiho năm tuổi co rúm người, nó sợ nhất là cái giọng kiểu như này của Gin, lại còn cả cái cách hắn nhìn xuống nó như thế này nữa, thật khó chịu!! Nhưng mà sao nó dám ho he gì chứ? Gã đàn ông đáng sợ này có thể hù chết nó chỉ bằng việc xuất hiện trước mặt nó!

"Tôi...tôi chỉ muốn lấy đá..." Nó run lập cập, cố gắng tỏ ra cứng cỏi nhìn lại hắn. Nhưng cảm giác kẻ trên người dưới thế này chẳng dễ chịu gì kể cả là với một con nhóc năm tuổi. "...cao quá."

Gin hừ một cái không đáp. Hắn xoay người đi không nhìn Shiho nữa. Con bé mừng phát khóc, bắt đầu cố gắng đứng dậy nhưng cái chân vừa bị đập mạnh xuống sàn đau quá, nhướn người lên lại bị sụp xuống. Tới lần cố gắng thứ mười khi nước đã đong đầy trong mắt phải nín chặt để không rơi thì trước mặt nó xuất hiện một đôi giày da màu đen, sau đó nó cảm giác thấy người nhẹ bẫng được nhấc lên khỏi mặt đất.

Con nhóc này nhẹ thật đấy, Gin nhíu mày. Không lẽ người giúp việc nấu ăn không tốt? Có lẽ mai phải nói đổi người...

Cái nhíu mày của Gin lập tức được Shiho hiểu thành sự khó chịu không hài lòng với nó, nó nhắm chặt mắt tiếp tục run rẩy sợ hãi trong vòng tay hắn, chờ đợi cơn giận của hắn xả lên đầu mình. Bởi vậy, nó vô cùng ngạc nhiên khi hắn đặt phịch nó - có chút hơi mạnh tay - xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn.

"Ơ..."

"Ơ cái gì? Muốn nằm đo sàn tiếp à?"

Shiho vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, co người lại trên ghế như thể muốn thu nhỏ sự tồn tại của mình trong mắt gã đàn ông nhất có thể.

Gin chẳng thèm để ý tới nó, hắn lấy vỉ đá trong tủ ra, đổ vài viên vào cốc, đổ nước vào và đặt trước mặt con bé. Trong sự ngạc nhiên đến trố mắt của nó, hắn quay người bỏ ra khỏi phòng bếp, sau đó quay lại với một lọ thuốc nước trong tay. Hắn đưa cho Shiho.

"Nhìn cái gì nữa hả? Cần ta bóp chân cho nhóc nữa sao?" Hắn lạnh giọng khi con bé ngẩn ngơ không cầm lấy lọ thuốc.

Shiho đón lấy lọ thuốc từ tay hắn, đổ ra tay và xoa lên chân mình. Mấy chuyện này con bé đều có thể làm được tất, dù sao nó cũng toàn được học về hoá sinh mà. Sau một hồi bóp nắn thì chân nó đã đỡ đau rất nhiều, có thể thả thõng xuống ghế rất thoải mái. Nó rụt rè vươn tay cầm lấy cốc nước Gin vừa đặt lên bàn, lấm lét nhìn hắn một cái rồi mới khẽ khàng uống.

Gin không để ý tới nó, hắn cúi người mở ngăn dưới tủ lạnh lấy ra một lọ bơ và mứt, lại mở tủ bếp lấy túi bánh sandwich để lên bàn. Khuôn mặt hắn cau lại chán ghét, hắn không biết làm và cũng thích mấy cái món ăn lạnh ngắt này, nhưng để lấp đầy dạ dày thì vẫn phải ăn thôi. Hắn mở lọ bơ và mứt ra phết loạn xạ lên lát bánh sandwich, vẻ lúng túng không che được đôi mắt của con nhóc kia.

"Ừm...tôi...tôi có thể nấu..." Không rõ lấy đâu ra can đảm mà Shiho khẽ nói nhỏ, thân người rúm vào khi hắn quay lại nhìn nó.

"Nhóc?" Hắn nhướn mày tỏ vẻ không tin. Một con nhóc năm tuổi mà biết nấu ăn sao? Không đốt nhà đó chứ?

"À à...ừm...tôi vẫn hay tự nấu ăn..." Nó lắp bắp. "Máy kẹp sandwich đang bị hỏng...tôi biết làm bánh kếp..."

Có vẻ con bé này nghĩ mình thích ăn đồ ngọt à? Gin nhìn con bé thêm vài giây nữa, tới khi nó tưởng chừng như mình sắp nghẹt thở vì ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người ấy thì hắn lại lùi về phía sau, ra chiều nhường chỗ cho nó. Shiho lật đật nhảy xuống ghế, cái chân chạm đất hơi đau khiến nó nhăn mặt, Gin theo đó cũng nhíu mày, nhưng hắn vẫn đứng yên.

Nó mở tủ bếp lấy ra một túi bột mì, sữa tươi, vài quả trứng và máy đánh trứng. Gin im lặng tựa người vào bàn ăn quan sát nó thuần thục làm xong mẻ bánh kếp rưới xốt việt quất và một ly to bự ca cao nóng. Đặt hết tất cả lên bàn, nó lùi về phía sau, lén nhìn Gin một cái lấm lét. Hắn ngồi vào bàn ăn, nhấc chiếc dĩa lên và ăn thử một miếng bánh kếp.

Shiho nhìn hắn, có sợ hãi và cả chờ mong.

Miếng bánh ngọt thanh với lượng đường vừa đủ và vị chua ngọt của xốt việt quất đi xuống cổ họng Gin, hắn ngước lên nhìn con bé khiến nó giật thót mình, buông nhẹ một câu lạnh tanh. "Đi ngủ đi."

Shiho ngẩn người, nhưng không chờ cho hắn kịp lườm nó hay nhắc lại lần nữa con bé lập tức xoay người chạy thẳng, đến khi về phòng đóng sập cửa rồi mới nhớ ra mình chưa biết được ý kiến của Gin về tay nghề nấu ăn của mình.

Ngoài phòng ăn, Gin lẳng lặng chậm rãi ăn hết đĩa bánh kếp và uống cạn cốc ca cao. Đặt bát đĩa vào trong máy rửa bát, hắn tắt đèn và đi lên phòng. Đèn trong căn phòng đối diện đã tắt, hắn mở cửa phòng mình và bước vào.

Nhắm mắt lại, lâu lắm hắn mới có cảm giác no bụng trước khi đi ngủ như thế này.

Đêm nay, hắn ngủ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro